Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trăng Đêm – Chương 134

Trăng Đêm

Tác giả: Tích Lan Thành
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Vậy còn hai câu phía sau thì sao?”, nghe Tiểu Ly thêm mắm thêm muối, kể xong, Dĩ Tiên u ám hỏi.

“Hai câu sau thì càng rõ ràng dễ hiểu hơn rồi, Dạ mộng do sinh trà my lệ, lạc yểm trọc thế ám vô minh. Hai chữ đầu tiên mở đầu ‘Dạ’ và ‘Lạc’, Dạ Lạc, chẳng phải rõ ràng chỉ đại ca tôi sao? Lại có trà my, vật tượng trưng của huynh ấy, điều này còn phải giải thích sao?”, Tiểu Ly khẽ

nhướn mày.

“Tầng ý nghĩa sâu xa?”

“Ý nghĩa gì?”

“Tầng ý nghĩa sâu xa bên ngoài mặt chữ”, Dĩ Tiên cố gắng nhẫn nại.

“Còn có thể có ý nghĩa gì?”

“Ông nội tôi, chiêm bốc ra bốn câu này, nói đại ca anh, vì sao? Có

phải là ám thị đại ca anh muốn làm gì đó? Có liên quan đến chuyện kiếp

nạn của Cốc Giang?”, Dĩ Tiên một lời oán khí kìm nén rất vất vả.

“Tiên Tiên, đến bây giờ cô vẫn cho rằng ta sẽ cứu Cốc Giang sao? Ta hủy nó mới là sự thực!”, ta nhàn nhạt hỏi.

“…”, cô ấy hình như rất băn khoăn, sắc mặt nghiêm túc, “Dạ Lạc, trước khi chưa tìm ra được đáp án, tôi mong muốn được giám sát nhất cử nhất

động của anh, nếu như…”, hơi do dự một chút, tiếp tục nói, “Tôi nhất

định sẽ… giết anh”.

“Nha đầu chết tiệt, cô nói lại một lần nữa thử xem”, Tiểu Ly xoa tay.

“… Cho dù phải chết”, ánh mắt không cần mạng đó rất có khí thế.

“Ta hiểu rõ, đột nhiên cười, “Hai người từ từ nói, ta đi đây”, gặm

nhấm câu… trọc thế ám vô minh kia. Thế giới nhơ bẩn hắc ám, Cốc Giang

chỉ là hình ảnh thu nhỏ. Minh, quang minh, hay là ngày mai, không rõ

nữa, cho nên “vô”, là như thế này sao?

Quả nhiên, bi quan không thích hợp với ta!

Tiếp theo, phải đi đâu đây? Thật sự, ta không thích ngồi chờ chết,

cũng không muốn bên cạnh có người đã chết, Tinh Hà, thể diện của ngươi

trước nay đều rất lớn.

Cốc Giang trên giá vẽ nghênh đón ngày tận thế, mây đen bao phủ khắp

gầm trời, trở thành tử thành hoang phế không người, hoang vu, u ám mà

nguy hiểm.

“Dạ Lạc, Tinh Hà ba ngày rồi chưa về, ngài không lo lắng?”, Ảo Nguyệt ôm cánh tay đứng trước cửa sổ.

“Ngự linh sư sẽ đối xử rất tốt với cậu ta, bản thân cậu ta chắc cũng

chơi rất vui vẻ”, ba ngày, vẫn chưa hết hứng sao? Vui vẻ quá mức? Chẳng

lẽ là thật sự muốn ta đích thân đi đón? Khụ khụ, đi thăm hỏi một chút,

hình như… cũng được.

Trước đó, phải đi đánh tiếng chào hỏi Phạn Nghiệp trước: Ma liên của hắn nở rồi.

Ta ra khỏi Dạ trạch, bầu trời sầm sì u ám chưa từng thay đổi…

“Dạ Lạc, anh chắc chắn không phải là đi tự chui đầu vào lưới?” Dĩ Tiên không nóng không lạnh lên tiếng.

“Lương tiểu thư rất quan tâm đến đại nhân nhà ta sao?”, Hú ôn nhã hỏi han.

“Tôi nhiều chuyện rồi sao?”, cô ấy lạnh lùng đáp lại.

“Tiên Tiên, ta không hề hy vọng cô có thể hiểu được ta, nhưng xin

đừng nghi ngờ, trước khi cô có được đáp án mình mong muốn, ta sẽ bảo đảm an toàn tính mạng của cô”, ta nhìn sang lão đệ ánh mắt kiêu căng ngạo

mạn, cảm thán, “Tiểu Ly khó khăn lắm mới ưng ý một thứ như vậy, không

thể tùy tiện hủy hoại”.

“Được thôi, anh muốn tôi bị thương, cớ sao không dứt khoát giữ tôi lại, phái người trông chừng càng tiện hơn?”

“Cô cũng biết là cần phải “phái người trông chừng”, nhân lực bố trí dư thừa, rất lãng phí tài nguyên.”

“Vậy làm cho tôi hôn mê giống như Điền Giai Dĩnh thế kia là được rồi.”

“Cô khác với cô ấy, ta cần cô.”

Cô ấy hơi sững lại, sau đó khinh miệt, “Dựa vào bản lĩnh của anh, ra quân toàn bộ rất khoa trương đó”.

“Ra quân toàn bộ? Từ đủ ẩn dụ, đủ hình tượng”, ta lịch sự cười. “Vẫn

là toàn thể lên đường, nghe khá thích hợp, sở dĩ là như vậy bởi vì do

tình thế ép buộc. Tiên Tiên à, bây giờ ta ở vào trạng thái yếu ớt nhất,

có tin là cô cũng có thể xô ngã ta không?”.

Cô ấy giật mình sững sờ một cái, ta tiếp tục nhẹ nhàng nói: “Đúng

vậy, nếu cô muốn giết ta, trước mắt là cơ hội tốt nhất, nhưng mà…”, nhìn sắc mặt căng thẳng của cô ấy, ta lại đột ngột chuyển lời “Cô vẫn không

thể thành công, nguyên nhân rất đơn giản…”, chuyển sang nhìn sáu người

bên cạnh bao gồm cả Tiểu Ly.

Cô ấy quay mặt đi, thở dài thườn thượt: “Tôi biết rõ”.

“Không đi gọi Tinh Hà quay về trước sao?”, Ảo Nguyệt hỏi.

“Trẻ con chơi đùa, cứ để cậu ta chơi cho thật sảng khoái! Khi cần thiết cậu ta sẽ tự xuất hiện, không cần giục gấp như vậy.”

Lâu đài màu đen sừng sững đứng đó trong đỉnh của u ám, khí tức u uất

đáng sợ bao trùm, khiến người ta không lạnh mà rùng mình. Trên điện

đường nguy nga rộng rãi, một người con trai đẹp đẽ quanh người có ánh

sáng yếu ớt lượn lờ, xoay quanh đầu ngón tay, đồng tử màu đỏ tán phát ra ý thù địch nặng nề.

“Ma Vương đại nhân, hắn ta đến rồi”, Thi Quỷ đi vào, cung kính bẩm báo.

“Dạ Lạc…”, bên miệng người con trai lướt qua ý cười như có như không, “Rất gan dạ, ta đột nhiên có chút không nỡ”.

“Bảo vật hiếm thấy thường đáng quý ở chỗ xuất hiện bất ngờ, càng như vậy, càng đáng được ngài chấp nhận.”

“Ha ha…”, giọng cười trầm hưng phấn mà thấp khàn khiến người nghe kinh hãi: “Rất nóng lòng muốn gặp ngươi rồi, Dạ Lạc”.

Xuyên qua thành phố đã sa vào địa ngục nhân gian, Diệu Âm cảm khái:

“Đưa người của toàn thành phố đi cũng tốt, ở nơi đây chỉ có đau khổ mà

thôi”.

“Dạ Lạc, anh đưa bọn họ đi đâu rồi?”, Dĩ Tiên đau lòng lạnh lùng hỏi.

“Cõi U Minh, chỗ người chết ở”, ta đơn giản đáp lời.

“Anh thật sự đã giết hết tất cả mọi người, không chảy một giọt máu,

thây cốt biến mất hoàn toàn?”, ánh mắt cô ấy càng thêm thê lương.

“Âm dương sư, cô phải làm rõ tình hình, là Dạ Lạc đại nhân đã giúp

bọn họ siêu thoát, cô xem tình hình trước mắt, những người đó nếu còn

sống, sẽ sống được tốt sao?”, A Mục phản vấn.

Cô ấy không nói, phóng mắt nhìn hơn nửa thành phố, tất cả đều bị bọn

yêu quái chiếm lĩnh, nhà cửa, cầu cống, đường sá đâu đâu cũng bị hủy

hoại, yêu khí tràn ngập, Cốc Giang đã dần trở thành công viên của bọn

chúng, con người, còn đất để đứng sao?

Vừa nói vậy, xung quanh, từng cơn gió bất an thổi qua, trước mặt bọn

ta chính là hồ nước sóng gợn lăn tăn, gió từ trên mặt hồ mang theo chút u ám lạnh lẽo.

Màu sắc của nước hồ dần chuyển thành đen nồng, chầm chậm xáo động,

hình thành lên vòng xoáy, nước ở giữa hồ chảy dốc xuống đến tận đáy, một luồng lớn màu đen giống như cánh cửa lớn mở rộng, nghênh đón bọn ta đi

vào vực sâu không đáy.

“Xuất hiện rồi”, Toàn Cơ cười tươi như hoa.

Ta quyết tâm tiếp cận cánh cửa đó…

“Dạ Lạc…”, Dĩ Tiên ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

“Tiên Tiên, sau khi đi vào có thể phải nhờ cô giúp một tay”, ta thành tâm thành ý nói.

Cô ấy đột nhiên rùng mình, “Bên trong… là gì?”.

“Ma Vực.”

“Ma Vực?”

“Lương nha đầu, đây là trận quyết chiến của chúng ta với Ma Vực, nếu

như cô sợ hãi, thì cứ đợi ở bên ngoài, đừng hành động, để bớt khi vào

trong rồi làm vướng chân vướng tay”, Tiểu Ly tóm lấy cơ hội đả kích cô

ấy.

Dĩ Tiên lườm trả: “Vào thì vào, ai sợ ai chứ”, sau đó rất dũng cảm, sải bước đi ra, coi cái chết nhẹ như không.

“…”, ta khâm phục, bạn học Tiên Tiên không thể dùng trình độ bình thường mà nói được.

Không gian u ám tăm tối, rất giống với cõi U Minh, điều không giống

đó là, chỗ kia là không gian lưu đày, trống không hư vô, nguy hiểm vô

hình trùng trùng. Chỗ này có vật thực, mặt đất khổng lồ, xương trắng bừa bãi chất đống, trụ đá nhọn lởm chởm khắp nơi quây quanh một ngọn tháp

núi cao chọc vào tận mây, thẳng đứng mà dốc ngược. Tòa lâu đài màu đen

đó… là nơi khi Đỗ An Trác hôn mê, thần chí không tỉnh táo nói đến, khi

đó, cậu ta đang miêu tả lại Ma Vực sao?

Dưới chân đột nhiên hiện lên một chiếc cầu thang nhỏ dài, nối thẳng đến đỉnh của tòa lâu đài.

“Cung nghênh Dạ Lạc đại nhân”, yêu chúng hai bên cầu thang mây… vô cùng nhiệt tình!

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trăng Đêm
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ