Trầm Luân Trong Tay Em – Chương 66
Trầm Luân Trong Tay Em
“Liên quan gì đến tôi sao?” Thư Ý ra vẻ nghi hoặc, “Đàn ông thật lòng thích tôi nhiều như vậy, chẳng lẽ mỗi người tôi đều phải đáp lại à? Đôi khi trước khi thích một thứ gì đó cũng nên tự hỏi mình có xứng không.”
“Đúng rồi.” Thư Ý đột nhiên mím môi cười, “Cảm ơn cậu đã cho tôi biết chuyện quỹ ủy thác, tôi sẽ cho luật sư liên lạc với cậu. Cho nên sau này cậu đừng quấy rầy tôi nữa, vì dù không có Thư Vấn Sơn, tôi cũng không thể nào để ý đến cậu.”
Thư Ý nói xong cũng không đợi Thư Dục trả lời, đứng dậy xách túi đi.
Ra khỏi quán cà phê, tài xế đang chờ bên xe mở cửa cho cô.
“Nói chuyện thế nào rồi?” Phó Yến Lễ cúi đầu nhìn đồng hồ, “Hai mươi phút, còn chậm hơn so với dự tính của anh một chút.”
“Có phải anh đã biết từ lâu Thư Vấn Sơn đang làm gì không?” Thư Ý đ.á.n.h bay bàn tay đang duỗi ra của anh, “Thảo nào kinh doanh ngày càng phát đạt, trước đây tôi còn tưởng là ông trời không có mắt. Làm nửa ngày hóa ra là leo lên được cành cao.”
“Leo lên ai không quan trọng, quan trọng là không được đứng sai phe.” Bàn tay vừa bị cô đ.á.n.h bay lại đặt lên đầu gối cô, “Tối nay muốn ăn gì?”
“Anh đã biết từ lâu sao không nói cho tôi?” Điều này làm Thư Ý cảm thấy rất khó chịu.
“Nói cho em, em có muốn biết không?” Phó Yến Lễ ánh mắt dừng trên mặt cô, “Nếu là người đáng ghét, vậy lãng phí thời gian nghe chuyện của ông ta làm gì.”
“Vậy nếu ông ta không xảy ra chuyện, sẽ có chuyện gì xảy ra?”
“Có lẽ sẽ tệ hơn kết quả hiện tại một chút.” Phó Yến Lễ biểu cảm thản nhiên, “Như bây giờ đối với ông ta có lẽ là may mắn.”
“Ông ta ở Hong Kong để lại cho Thư Dục một trăm triệu ủy thác.” Thư Ý cười khẩy, “Trả giá nhiều như vậy, kết quả cuối cùng đều là giúp người khác nuôi con, cũng thật hài hước.”
Phó Yến Lễ nghe xong không có phản ứng gì, anh đã sớm biết những điều này, nhưng nhìn thấy biểu cảm của Thư Ý vẫn hỏi một câu, “Em muốn không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Anh đang nói đến cái gì?”
Phó Yến Lễ nắm tay cô vuốt ve, “Em muốn làm trust fund baby không?”
“Nếu anh thật sự muốn cho thì không nên hỏi tôi, với lại đồ của Thư Vấn Sơn vốn dĩ nên là của tôi.” Thư Ý giơ tay lên huơ huơ trước mắt anh, “Cho nên,”
“Lúc cầu xin anh sao không gọi là lão công?” Phó Yến Lễ nắm tay cô đặt lên môi hôn, “Bảo bối.”
“Chưa làm gì đã đòi hỏi tôi.” Thư Ý rút tay ra, “Lão công, đừng quá tham lam nhé.”
Nói chuyện với Phó Yến Lễ xong, Thư Ý không đến thăm Thư Vấn Sơn nữa. Thư Ngọc Mẫn cũng rất biết điều không đến làm phiền cô.
Thư Ý chẳng quan tâm quá trình thế nào, chỉ cần kết quả là điều cô muốn là được.
“Nhìn gì mà nghiêm túc vậy?” Lâm Mạn vào văn phòng liền thấy Thư Ý đang nhìn chằm chằm iPad ngẩn người.
“Tại sao tỷ lệ chuyển đổi lại thấp như vậy?” Thư Ý đưa iPad cho cô, chỉ vào số liệu thống kê hoạt động vừa rồi, “Rõ ràng lượt xem video và tương tác đều rất tốt, tại sao khi chuyển sang kênh cá nhân lại không có giao dịch?”
“Bởi vì hiện tại trong số fan của cậu có gần một nửa là đàn ông.” Lâm Mạn đặt iPad sang một bên, “Fan nam là vô dụng nhất, không có sức mua, chỉ biết xem chùa và quấy rối.”
“Vậy bây giờ phải làm sao?” Thư Ý cau mày, cô cũng đang đau đầu về vấn đề này. Cùng một lượng fan, số liệu hậu trường của Phương Tư Vũ cho thấy 90% là fan nữ, sức mua mạnh không nói, bình luận và tin nhắn đều rất sạch sẽ, không giống như tin nhắn của cô, mỗi lần mở ra đều cảm thấy mắt bị ô nhiễm.
“Tẩy fan.” Lâm Mạn nói thẳng, “Quan sát kỹ sẽ thấy fan nữ của cậu thích tính cách của cậu hơn là khuôn mặt. Nhưng những fan nam chỉ biết xem chùa thì chỉ muốn xem mặt cậu, thậm chí còn mong cậu có thể làm gì đó mờ ám cho họ xem.”
--------------------------------------------------













