Trầm Luân Trong Tay Em – Chương 65
Trầm Luân Trong Tay Em
Chỉ là fan không hài lòng, cảm thấy quá ngắn. Nhưng điểm này Thư Ý cũng không có cách nào, một ngày của cô chỉ có bấy nhiêu thời gian, không thể nào quay cả lúc đến bệnh viện chăm sóc bà Cát Mai Hoa được. May mà mặt cô còn đó, video ngắn nhưng mặt lúc nào cũng có thể hấp dẫn người xem vài lần.
Cắt xong video ra ngoài, thấy Phó Yến Lễ vẫn giữ nguyên tư thế dựa vào sofa, thỉnh thoảng còn ho vài tiếng, con mèo thì cuộn tròn bên cạnh anh.
Thư Ý đi ra ban công đóng cửa sổ lại, rồi đi tắm. Ra ngoài, cô tắt hết đèn, ôm con mèo về phòng, đóng cửa ngủ.
Ngủ mơ màng, cảm nhận được một vật nóng bỏng áp vào lưng, Thư Ý đột nhiên tỉnh giấc, theo bản năng tát một cái.
Tay bị bắt lấy, ghì lên đỉnh đầu. Đèn được bật lên, nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của Phó Yến Lễ trước mắt, Thư Ý kinh hồn chưa định, “Anh bị điên à, lại giả ma dọa tôi.”
“Em có biết bên ngoài rất lạnh không?” Phó Yến Lễ cúi đầu c.ắ.n nhẹ lên môi cô, “Chính em thì ngủ đệm điện, còn không cho anh một cái chăn?”
“Tôi là bảo mẫu của anh à?” Thư Ý né tránh môi anh, “Lạnh thì không biết về nhà ngủ à? Đây không phải khách sạn, điều kiện chỉ có vậy thôi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tay Phó Yến Lễ vén vạt áo ngủ của cô lên, tay anh lạnh khiến Thư Ý rụt lại, “Anh đừng sờ lung tung, lạnh quá.”
“Em còn biết lạnh à?” Phó Yến Lễ nhìn cô.
Thư Ý đá anh, “Anh đúng là người không có lương tâm. Anh ngủ tôi cũng không làm phiền anh, để anh ngủ bên ngoài cũng là muốn anh tự hạ nhiệt, như vậy ngủ một giấc dậy cảm mạo sẽ khỏi. Chính anh nói không thích đi bệnh viện nên tôi mới làm vậy.”
Tự hạ nhiệt? Phó Yến Lễ véo má cô, miệng toàn lời ma quỷ, kẻ l.ừ.a đ.ả.o. Kinh Thị nhiệt độ âm, cô biết rõ anh đang sốt mà vẫn mặc kệ để anh một mình ngủ ở phòng khách.
“Ồ?” Đèn bị tắt, căn phòng lại chìm vào bóng tối, vang lên tiếng thở dốc quyện vào nhau. Tay Phó Yến Lễ đẩy lớp che phủ ra, thâm nhập vào khu vườn bí mật của cô, “Theo lời em nói, em đối xử tốt với anh như vậy, vậy anh có phải nên cảm ơn em không?”
Váy ngủ bị anh cởi ra ném sang một bên, hai nụ hồng bị anh ngậm trong miệng l.i.ế.m láp, cho đến khi trên đó nổi lên ánh nước, màu sắc kiều diễm ướt át, anh mới buông ra, rồi lại đổi sang bên kia với động tác tương tự.
“Tôi chia tay rồi.” Thư Ý nắm tóc anh, bắt anh dừng lại.
--------------------------------------------------













