Trái Tim Của Con Rối – Chương 3: Chương 2: Ngày Mai Em Có Cả Ngày Để Ngủ Bù
Trái Tim Của Con Rối
[Lời nhắn từ tác giả:]
Ừm... Nửa đêm lại thấy đói bụng rồi
Tiêu Hành chật vật hé mắt, trong cơn mê man mơ màng, cậu cảm nhận được sự đụng chạm ẩm ướt và nóng bỏng trên cổ mình.
Hơi thở ấm nóng của Alpha lướt nhẹ trên da thịt, khiến toàn thân cậu run rẩy từng cơn.
Cơ thể bị đè nghiến xuống khiến cậu không thể cử động, trong khi bàn tay to lớn kia đang không ngừng vuốt ve, xoa nắn khắp thân thể cậu một cách đầy càn quấy.
Bị áp chế đến nghẹt thở, cơ thể cậu phản xạ theo bản năng trước sự trêu đùa của đối phương, khẽ run rẩy co giật.
Đầu óc chỉ mụ mẫm vài giây ngắn ngủi, nhận thức về thực tại lập tức kéo cậu tỉnh giấc hoàn toàn. Đến khi nhận rõ người đang đè trên thân mình là ai, toàn thân cậu cứng đờ như hóa đá.
“Em tỉnh rồi.” Tịch Thành vừa hôn lên cổ vừa lướt môi lên khóe miệng cậu.
Cảm giác mềm mại, ấm áp chỉ lướt qua trong tích tắc, nhưng hơi thở của Tiêu Hành đã run rẩy kịch liệt, đơn giản vì cậu nhận ra mình đang nằm trên giường.
Chiếc giường lớn này đồng nghĩa với sự chiếm đoạt và bạo lực tình dục triền miên.
Suốt ba ngày qua, cậu bị Tịch Thành hành hạ đến kiệt quệ; cả căn phòng ngủ chính vẫn còn nồng nặc dấu vết của những cuộc làm tình điên cuồng.
Sáng nay khi lê bước xuống giường, hai chân Tiêu Hành vẫn còn run rẩy. Khó khăn lắm mới đợi được lúc hắn rời đi đến Bộ Quân sự, sau khi vội vã nuốt mấy viên dinh dưỡng, đầu óc cậu vẫn còn choáng váng. Bản năng sinh tồn mãnh liệt thôi thúc cậu phải trốn khỏi căn phòng ngập tràn mùi tin tức tố Alpha áp bức ấy.
Cậu kiệt sức, hai chân mềm nhũn vịn tường lần mò sang căn phòng khách hẻo lánh nhất cuối hành lang. Đến đêm, cậu thậm chí không dám leo lên giường nằm. Trong cơn mê muội, nhìn thấy chiếc bàn lớn như tìm được chiếc phao cứu sinh, cậu liền thu mình trốn dưới gầm bàn mà thiếp đi, cho đến khi bị người đàn ông này lôi ra đè dưới thân.
“Hừm...”
Tịch Thành đè chặt lấy cậu, phần hông khẽ đưa đẩy cọ xát. Sức nóng rực cháy qua lớp vải mỏng truyền thẳng vào hạ thân đang dán chặt lấy nhau. Tiêu Hành khẽ nhíu mày **** rỉ nghẹn ngào. Da thịt trước ngực cọ xát dữ dội vào áo sơ mi của đối phương theo từng nhịp thúc, kích thích hai điểm hồng hào vốn đã sưng đau dựng đứng lên. Cảm giác tê dại, ngứa ngáy khiến Tiêu Hành vô thức ngửa đầu ra sau, siết chặt lấy tấm ga giường. Hai chân mở rộng cọ xát mất kiểm soát vào vòng eo thon gọn, rắn rỏi của người đàn ông. Cặp **** mềm mại bị bàn tay thô bạo nhào nặn, những cú thúc ép đầy tính gợi dục khiến cậu run rẩy, nhất là khi tư thế này phơi bày hoàn toàn nơi nhạy cảm kín đáo nhất của cậu.
Cơ thể này từ lâu đã phản bội lại ý chí. Chỉ cần một chút trêu chọc nhỏ nhất từ Tịch Thành cũng đủ kích hoạt phản xạ thể xác. Nơi nhạy cảm sưng tấy phía sau co thắt và nhức nhối, dòng chất dịch ngọt ngào, dính nhớp bị tin tức tố Alpha dụ dỗ tuôn ra không kiểm soát. Thế nhưng, vách trong vốn bị tàn phá quá mức dường như vẫn còn in đậm cơn đau rát bỏng, run rẩy từng cơn như chưa từng nguôi ngoai.
Một mùi hương Omega thoang thoảng lan tỏa trong không khí, ngọt ngào và quyến rũ như dòng suối mát lành giữa hoang mạc khô cằn, hòa quyện vào tin tức tố Alpha lạnh buốt, dần xoa dịu đi cơn khát máu điên cuồng ẩn sâu bên trong.
Mùi hương hoa gai trắng tựa như điểm sáng rực rỡ giữa sa mạc hoang sơ cằn cỗi. Đó chính là tin tức tố của Tiêu Hành, thứ hương thơm có thể khiến bất kỳ tia tin tức tố Alpha nào cũng phải sôi trào. Chút tin tức tố Omega ít ỏi vừa tỏa ra đã bị tin tức tố Alpha tham lam nuốt chửng. Sự kết hợp hoàn hảo khiến Tịch Thành không kìm được mà vùi đầu vào hõm cổ cậu, hít sâu lấy mùi hương tỏa ra từ tuyến thể. Tin tức tố Omega hòa lẫn với nỗi sợ hãi tột cùng vương vấn nơi cánh mũi Alpha, vừa ngọt ngào mê đắm, lại vừa đủ để khơi dậy bản tính tàn bạo ẩn sâu trong tủy xương hắn.
“A Hành, sao em lại không ngoan ngoãn ngủ trong phòng?” Chiếc mũi cao thẳng của Tịch Thành khẽ cọ vào tuyến thể sau gáy cậu, rồi đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng.
Giọng Alpha vô cùng trầm ấm, nhưng con ngươi của Tiêu Hành đột ngột co rút lại ngay khi câu nói vừa dứt, đáy mắt run rẩy dữ dội.
Tại sao?
Bởi vì sợ hãi, vì không muốn tiếp tục bị làm nhục và chiếm đoạt.
Nhưng cậu có thể nói ra sao? Cậu có dám nói không? Cậu tuyệt đối không dám.
Giải thích thế nào đây? Cậu phải mở lời thế nào bây giờ?
Những trận cuồng hoan liên miên mấy ngày qua đã đẩy Tiêu Hành đến bờ vực phát điên. Tin tức tố Alpha bủa vây quanh người như muốn **** láp từng tấc da thịt, chậm rãi ngấm sâu tựa độc dược, ăn mòn từng tế bào thần kinh não bộ.
Đầu óc cậu tựa như cỗ máy rỉ sét, chậm chạp đến mức gần như tê liệt.
Không nghĩ ra được lý do nào, cậu chỉ có thể run rẩy giơ tay ôm lấy bờ vai vạm vỡ của người đàn ông, ngước nhìn rồi cọ nhẹ môi lên cằm và khóe miệng hắn, dùng giọng điệu van nài nghẹn ngào hòng lấy lòng đối phương để mong được tha thứ: “Tịch... Tịch Thành, em buồn ngủ quá... Em muốn ngủ... Chúng ta... chúng ta ngủ được không...”
Tịch Thành hơi nghiêng đầu, dịu dàng hôn lên môi cậu. Một tiếng “Được” trầm thấp thoát ra từ đôi môi đang dán chặt. Hơi thở nóng rực hòa quyện cùng nhịp thở dồn dập, tạo nên một bầu không khí thân mật đến nghẹt thở.
Tiêu Hành thầm thở phào một hơi. Chỉ cần không bị ép buộc làm chuyện đó, bảo cậu làm gì cậu cũng cam lòng.
Ngay khi đầu lưỡi Tịch Thành khẽ **** qua khóe môi, cậu liền ngoan ngoãn hé mở hàm răng, mang vẻ mặt lấy lòng cam chịu để mặc đối phương tùy ý càn quét khoang miệng mình mà không dám lùi bước hay chống cự nửa phần.
Sau nụ hôn sâu, hơi thở của Tiêu Hành trở nên dồn dập. Đôi môi nhỏ nhắn bị cắn **** đến ửng đỏ, ướt át tựa như cánh hoa đẫm sương mai, diễm lệ khôn cùng.
Ánh mắt Tịch Thành dừng lại trên đôi môi ấy vài giây.
Tiêu Hành giơ tay, cẩn thận đẩy nhẹ lồng ngực rắn chắc của hắn ra, ngập ngừng thăm dò: “Đi ngủ... ngủ thôi...”
“Được.” Tịch Thành cúi đầu đặt thêm một nụ hôn lên môi cậu.
Ngay lúc Tiêu Hành ngỡ rằng đối phương đã chịu buông tha cho mình, bên tai cậu lại vang lên chất giọng trầm khàn đầy nguy hiểm của Alpha:
“Được, đi ngủ thôi, nhưng không phải là bây giờ.”
“A Hành, ngày mai em có cả ngày để ngủ bù mà.”













