Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 94: Nói dối
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Trong làn sóng biển cuồn cuộn, một chiếc chai nhựa bị ánh nắng chiếu đến bạc màu, theo sóng mà trôi dạt giữa đỉnh sóng và đáy sóng, hết bị đánh úp lại nổi lên.
Trần An Nhiên nhìn chằm chằm vào nó, bỗng thấy mình cũng giống như chiếc chai kia, số phận không ngừng cố gắng đánh gục cô, nhưng đến cuối cùng, cô vẫn có thể tự mình nổi lên lần nữa.
Chưa đến lúc.
Sớm muộn gì Lục Minh Quân cũng sẽ biết Phương Yến chính là kẻ thù của cô. Nhưng không phải bây giờ.
Hiện tại, những con bài cô có trong tay vẫn chưa đủ.
Cô cho rằng tình cảm hiện tại của Lục Minh Quân dành cho cô vẫn chưa đủ để chống lại người mẹ ruột của cậu.
Trần An Nhiên lắc đầu, không nói ra tên Phương Yến, giọng cô nhẹ như gió thoảng:
“Tôi đã bước ra khỏi chuyện đó rồi, không muốn bị vướng vào người đó nữa.”
Làm sao có thể…
Cô im lặng một lúc, rồi mới ngẩng đầu nhìn Lục Minh Quân:
“Nhưng mà… Lục Minh Quân, cậu có thể giúp tôi tìm một luật sư không? Tôi muốn viết lại chuyện đó, làm một bản ghi chép chính thức, coi như vẽ một dấu chấm hết cho việc này.”
Nói tới đây, ánh mắt cô lóe lên, nhưng giọng điệu vẫn bình thản: “Nếu sau này tôi thật sự muốn kiện bà ta, thì những tài liệu đó có thể dùng được.”
Lục Minh Quân nhìn cô hồi lâu, như đang phân biệt cô có đang nói thật không, liệu có thật sự không còn bị quá khứ ảnh hưởng nữa không.
Ánh mắt cậu vẫn còn sự không cam lòng. Thật ra chỉ cần dựa vào tài nguyên và các mối quan hệ của cậu, việc tra ra hồ sơ học tập để biết người đó là ai dễ như trở bàn tay. Nhưng cậu lựa chọn tôn trọng quyết định của Trần An Nhiên, nên chậm rãi gật đầu.
“Luật sư để tôi tìm cho em, là người giỏi nhất.”
Trần An Nhiên cụp mắt xuống, khe khẽ đáp một câu, sau đó nói tiếp: “Xin lỗi vì đã kể những chuyện này với cậu.”
Lục Minh Quân hơi khựng lại, khẽ nói: “Tôi rất thích nghe em kể những chuyện đó với tôi.”
Cậu cảm thấy, dường như Trần An Nhiên lại tiến gần thêm một chút về phía mình.
Nhưng cũng chính vì hiểu rõ quá khứ của cô, cậu mới càng thấy những phần sáng rực trên người cô, giống như những mặt cắt của viên kim cương, bởi vì bị những lưỡi dao sắc bén tàn nhẫn mài giũa, mới rạng rỡ đến thế.
Lồng ngực cậu căng lên, ôm chặt lấy Trần An Nhiên, giống như đang dỗ một đứa trẻ, nhẹ nhàng vỗ về lưng cô.
Từ ngực cậu truyền đến tiếng nói trầm thấp:
“Sau này tôi sẽ bảo vệ em, Trần An Nhiên, sẽ không ai dám bắt nạt em nữa.”
Nơi vách đá biển mênh m//ô//n//g này, hai người chỉ là hai bóng hình nhỏ bé. Gió lớn quấn lấy vạt áo họ, tóc và hơi thở đều bị thổi tung, thế nhưng trong vòng tay ôm lấy nhau, lại tựa như tạo nên một không gian yên tĩnh, kín đáo đến mức gió cũng không len nổi vào.
Cô nghĩ: Thế nhưng, vết thương mẹ cậu gây ra cho tôi, đã giúp tôi dựng nên một lớp áo giáp không gì xuyên phá nổi.
Tôi đã khó cảm nhận được tổn thương, cũng rất khó cảm nhận được yêu thương.
Trần An Nhiên không hề rung động trước câu nói đó của Lục Minh Quân.
Lục Minh Quân còn muốn nói gì đó, nhưng Trần An Nhiên lại lên tiếng: “Lục Minh Quân, tôi thấy tâm trạng không tốt, muốn ăn chút gì đó ngọt ngọt chút.”
Lục Minh Quân có cả một bụng lời muốn nói, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Trần An Nhiên đã tự xoa dịu được mình.
Cậu kịp thời im lặng, xoa đầu cô: “Lát nữa dẫn em đi ăn. Hoàng hôn sắp ló rồi.”
Chẳng bao lâu sau, sắc trời thực sự thay đổi.
Trần An Nhiên được chứng kiến cảnh hoàng hôn đẹp nhất trong đời mình.
Tầng mây như bị ngọn lửa nung qua, ban đầu chỉ là một vệt vàng nhạt, chớp mắt đã loang ra thành cả khoảng trời cam rực. Khi mặt trời sắp chìm xuống biển, toàn bộ bầu trời như bị đốt cháy, từ cam đỏ dần chuyển sang tím sẫm, từng lớp từng lớp như những mảng màu được cọ vẽ lên.
Tàn dư của ánh nắng bị đè nén sau lớp mây biển dày nặng, viền mây lại như bị châm lửa, tỏa ra ánh sáng tựa ngọn lửa cháy âm ỉ.
Vài dải mây mỏng bị gió kéo dài, giăng ngang đỉnh trời như những sợi lông vũ, nhuộm ánh hồng và sắc vàng, theo thời gian mà dần dần nhạt đi.
Sắc vàng ấy rọi lên gương mặt hai người trẻ tuổi.
–
Một tiếng sau, họ đã ngồi trong một nhà hàng kiểu cũ ở một thị trấn nhỏ phía nam tỉnh Landes.
Nhà hàng nằm cuối con phố lát đá, bên ngoài bức tường đá thấp phủ đầy dây thường xuân. Bên trong chỉ có bảy tám chiếc bàn gỗ, lưng ghế treo chăn len dày. Xà nhà trần nhà để trần, treo những chuỗi xúc xích khô và tỏi. Trong lò sưởi vẫn đang đốt củi, tiếng củi nổ tí tách khiến không khí cũng ấm lên hẳn.
Trong quán còn vài người đang vừa uống rượu vừa trò chuyện thong thả, giọng nói mang âm điệu vùng miền.
Một lát sau, một bà lão tóc bạc trắng khom người từ quầy bưng ra một khay tròn, bên trên là chiếc bánh nướng vừa ra lò, lớp vỏ phồng lên vàng ruộm, ở các góc còn bốc hơi nóng. Bà đi chậm rãi nhưng lại đặt khay lên bàn rất chắc tay.
Lục Minh Quân ngẩng đầu, dùng tiếng Pháp chào hỏi mấy câu. Bà lão nghe xong gật đầu đáp lại, đuôi mắt nhăn nheo lại thành nếp, vẻ mặt hiền hòa.
Lục Minh Quân giúp bà cắt một góc bánh, lớp vỏ giòn lập tức vỡ ra, viền bánh vụn nhỏ rơi lả tả, cậu đẩy miếng nóng hổi đó đến trước mặt cô.
“Thử xem.” Cậu nói.
“Em nói muốn cùng tôi ăn món Tourtière Landaise chuẩn nhất, tôi dẫn em đến ăn rồi đấy.” Giọng nói của Lục Minh Quân lúc này dịu dàng đến lạ.
Sau khi nghe cô kể về quá khứ kia, dường như cậu lại càng dịu dàng với cô hơn.
Cô cắn một miếng, lớp vỏ giòn tan dính vào đầu lưỡi liền tan ra, vị chua ngọt của trái cây và hương rượu nhè nhẹ tan chảy trong khoang miệng.
“Đúng là ngon thật.” Cô như muốn chứng minh cho câu nói đó, lại ăn thêm hai miếng nữa.
Hai người im lặng ăn thêm một lúc. Đèn đồng trong quán phát ra ánh sáng vàng nhạt, xung quanh là những người bản địa đang trò chuyện khe khẽ, ngọn lửa trong lò sưởi vẫn tí tách cháy.
Lục Minh Quân bất chợt mở miệng:
“À đúng rồi, danh thiếp của luật sư tôi đã gửi cho em rồi đấy. Em muốn làm gì thì cứ nói thẳng với cô ấy, chi phí tôi lo.”
Trên đường cậu vẫn luôn nhớ chuyện này, đã nhờ mấy mối quan hệ mới tìm được vị luật sư này, nghe nói rất có kinh nghiệm với các vụ kiện liên quan đến hệ thống giáo dục.
Lúc này Trần An Nhiên cuối cùng cũng nở nụ cười xuất phát từ nội tâm.
“Cảm ơn cậu, Lục Minh Quân.” Cô nói.
Vừa dứt lời, như thể chỉ tiện miệng hỏi một câu, vừa ăn bánh, cô vừa hỏi:
“Cậu làm sao mà tra ra được cô chủ nhiệm của tôi vậy? Hay là mẹ cậu làm chức lớn trong Sở Giáo dục à?”
“Ừ, bà ấy vừa mới được thăng làm phó cục trưởng Sở Giáo dục.” Lục Minh Quân hoàn toàn không đề phòng gì cô, nói bâng quơ như chuyện thường ngày, tay còn đang chăm chú lau vụn bánh bên miệng cô.
Cậu hoàn toàn không nhận ra, trong khoảnh khắc đó, Trần An Nhiên khẽ khựng lại.
Phó cục trưởng… Cô hoàn toàn không ngờ chức lại cao đến thế.
Cô từng tìm tên Phương Yến trên mạng, nhưng người trùng tên trùng họ rất nhiều trên cả nước, tin tức, tài khoản mạng xã hội, thông báo chính phủ lẫn lộn với nhau. Cô từng thử bấm vào mấy cái, nhưng cái thì là hiệu trưởng tỉnh khác, cái thì là bài viết về giáo viên nghỉ hưu, không cái nào khớp với mẹ Lục Minh Quân.
Huống hồ, cán bộ cấp bậc này hiếm khi được nhắc tên riêng trên tiêu đề tin tức, đa phần là chôn lấp trong các bản tóm tắt hội nghị, danh sách dài lê thê. Ấn phẩm nội bộ ngành giáo dục thì lại không được giữ trên trang web quá lâu, cùng lắm chỉ là một file PDF trong trang thông báo của Sở Giáo dục, vài tuần sau đã bị tài liệu mới thay thế rồi.
Lúc đó cô không nghĩ bà ta ở chức cao như vậy, nên đã bỏ sót.
Cô cố gắng tỏ ra tự nhiên, chuyển đề tài: “Nhân bánh này làm bằng gì vậy?”
Lục Minh Quân ở bên cạnh trả lời là chủ yếu là táo, có thể còn thêm rượu rum…
Trần An Nhiên nghe mà như lọt vào làn sương mờ, tâm trí cô lúc này như trôi dạt.
Miệng cô bây giờ ngấy quá.
Muốn nôn.
1657 .
*
*
^^
CHƯƠNG 95













