Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 87: Xin tha
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Nghĩ vậy, cậu liền làm thật, nắm lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t vẫn còn cương cứng đ//â//m trở lại, lấp đầy khe hở chật chội, hạ thân hai người dính chặt vào nhau.
Cậu cúi người nâng m//ô//n//g Trần An Nhiên, cô mềm oặt như không còn xương cốt, cậu còn phải đỡ tay cô đặt lên vai mình.
Cứ thế ôm cô trong lòng, bế đứng dậy như bế một đứa trẻ, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t nóng cứng vẫn chôn sâu trong â//m đ//ạ//o cô.
Tư thế này cậu chưa từng thử, vừa thử đã thấy tuyệt diệu khôn tả. Mỗi bước đi về phía phòng ngủ, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t theo nhịp cơ thể mà đ//â//m sâu hơn vào hang động ngọt ngào.
Cậu vừa chậm rãi bước đi, vừa để d//ư//ơ//n//g v//ậ//t tiến lùi, rút ra nửa tấc, rồi bước tiếp theo lại n//h//é//t cả cây trở lại. Vật cứng nặng nề nghiền nát trong cơ thể cô, bụng dưới bị từng nhịp đ//â//m đến tê dại.
Bước chân lên xuống, lực đạo lúc sâu lúc chặt, Trần An Nhiên bị lặp đi lặp lại kéo lên đỉnh cao rồi thả xuống, cổ họng bật ra những tiếng ngắt quãng, muốn né tránh một chút, nhưng thực sự không còn sức, m//ô//n//g vừa động đã cọ sát với cậu càng sâu, ngược lại mang đến một trận khoái cảm vừa chua xót vừa căng đầy.
Giữa chừng, tay cô mềm nhũn sắp trượt xuống, Lục Minh Quân hất cô lên một cái, cú đó đ//â//m thẳng vào tận cùng, hơi thở cả hai cùng nặng nề hơn.
Cứ thế cọ xát, đ//â//m sâu, cuối cùng cũng vào được phòng ngủ.
Trần An Nhiên được cậu đặt xuống giường, đối diện với cậu, vừa chạm mặt giường, khuỷu tay cô đã cong lên, muốn chống người lùi lại, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t cuối cùng cũng bị đẩy ra, kèm theo một tiếng ướt át khe khẽ.
Nhưng lúc này Trần An Nhiên làm sao thoát nổi, Lục Minh Quân túm lấy đùi cô, lại đ//â//m vào, mang theo lực độ như trừng phạt, thẳng thừng xuyên đến tận cùng.
Cô bị đ//â//m đến lưng rung lên, đầu ngón tay bấu nhăn ga giường, Lục Minh Quân giữ chặt eo cô, không cho cô chút cơ hội thở dốc, lại hung hãn đ//â//m thêm vài cái, mỗi cú đều sâu đến cắn chặt nơi mềm mại nhất của cô, ép cô bật ra những tiếng r//ê//n vỡ vụn.
Lục Minh Quân cứ thế làm mạnh một lúc, làm đến khi dòng nước nóng giữa hai chân cô vỡ đập, thấm ướt một mảng trên ga giường, cậu mới dừng lại, cúi xuống định hôn cô.
Trần An Nhiên đã thần trí mơ hồ, vẫn cố vùng vẫy muốn chạy, cô vừa lật người, quay lưng về phía Lục Minh Quân, tay chân bò được hai bước, mắt cá chân lập tức bị túm lấy, cả người bị kéo ngược lại.
Lục Minh Quân quỳ lên, hai tay bám lấy m//ô//n//g cô, eo bụng dùng sức đẩy mạnh, cả cây đ//â//m vào, va chạm rắn chắc mang theo âm thanh trầm đục chạm đến tận cùng, hung hãn đ//â//m vào trong. Tiếng “bộp bộp bộp” dồn dập mà nặng nề, mỗi cú như muốn làm tan rã xương eo cô, nệm bị ép lún xuống.
Lục Minh Quân cũng cảm thấy mình quá đáng, cậu sao lại trở thành thế này, thành một con chó đực bị dục vọng chi phối.
Người dưới thân như bỏ bùa cậu, cậu dường như nghiện cơ thể Trần An Nhiên, từng giây từng phút chỉ muốn chiếm hữu cô.
Chiếm hữu cơ thể sống động nóng bỏng này, như thể khiến cậu cảm thấy mình đang thực sự sống.
Cậu dán nửa thân trên vào Trần An Nhiên, cắn vành tai cô, khẽ hỏi: “Chạy gì mà chạy? Hử?”
Trần An Nhiên vẫn muốn tìm kẽ hở để thoát, nhưng mỗi lần nhích được nửa tấc, cây gậy nóng rực sau eo lại đuổi theo đ//â//m vào, đẩy đến khi hai cánh tay cô mềm nhũn.
Lục Minh Quân bám chặt eo cô không buông, khiến cô chỉ có thể chậm rãi, vô vọng bò trên giường.
Cô vừa chống được nửa người, đã bị cậu kéo mạnh, cả người trượt ngược lại, vật cứng nóng bỏng đ//â//m mạnh vào đám thịt non mềm mại nhất, một cú ngập tận gốc.
Cậu khàn giọng cười: “Chạy đi, sao không chạy nữa?” Nói rồi lại hung hãn đ//â//m một cú, ép cô hoàn toàn nằm dưới thân mình.
Trần An Nhiên như thể đã tan rã, chỉ có thể theo nhịp thúc hông của Lục Minh Quân mà đong đưa trước sau.
Lục Minh Quân nắm m//ô//n//g cô nhấp nhô, nhịp điệu nhanh hơn, lực đạo sâu cạn xen kẽ, lần lượt va vào điểm mẫn cảm nhất, như muốn nghiền nát cô hoàn toàn.
“Lục Minh Quân… Tôi thật sự không chịu nổi nữa… Tôi…” Âm cuối hóa thành tiếng r//ê//n kiều mị, cô không thể kiểm soát khoái cảm ngày càng dâng cao trong cơ thể. Ngón tay cuộn chặt ga giường, muốn chạy nhưng eo lại không nghe lời mà nghênh đón về sau.
Chẳng mấy chốc, cô lại bị đ//â//m đến cao trào. Ngón chân cuộn lại, cổ họng bật ra những âm thanh ngắt quãng, như khóc, lại như van xin.
895 .
*
*
^^
CHƯƠNG 88













