Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 78: Dũng khí
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Buổi chiều là tiết Tố tụng dân sự, môn cô thích nhất, thú vị hơn đống Tư tưởng đạo đức khô như ngói nhiều.
Cô giáo là nữ luật sư, trạc ba mươi tuổi, tóc ngắn gọn gàng, giọng hơi khàn, nói nhanh như gió. Chị không xuất thân học thuật, ngày thường làm án ở hãng luật, môn này chỉ kiêm nhiệm mấy tiết. Vừa vào bài đã vẽ lưu đồ lên bảng trắng: “Khởi kiện, thụ lý, tống đạt, mở phiên, tuyên án… Đừng học vẹt thứ tự, trước tiên nhớ khâu nào cần chứng cứ, giai đoạn nào dễ xảy ra sơ suất nhất.”
Chị quen vừa giảng vừa lấy ví dụ: “Tháng trước có đương sự, lời khai nhân chứng không nộp ở giai đoạn hòa giải, kết quả tòa trực tiếp xác định chứng cứ vô hiệu.”
“Nhìn câu này đi, thực ra nó hỏi phân biệt giai đoạn thu thập chứng cứ với điều kiện khởi kiện, đừng trộn câu trả lời.”
Trần An Nhiên ngồi trước bàn học, ánh màn hình phủ lên mặt, trong sổ tay chữ viết tay dày đặc những vòng tròn và mũi tên.
Giọng cô giáo vang trong tai nghe: “Tiết trước em hỏi nhân chứng có ổn không nhỉ? Nhân tiện hôm nay nói luôn, chỉ dựa vào nhân chứng có lập án được không chuyện này…”
Hết một tiết, Trần An Nhiên chưa kịp uống ngụm nước nào, tờ nháp bên tay kín đặc lưu đồ và từ khóa, một góc còn có mấy dấu hỏi với vòng tròn cô tiện tay khoanh lại.
Cô không thấy mệt, trái lại còn có cảm giác tỉnh táo như được rót đầy.
Ước gì cả buổi chiều đều được nghe cô giáo này giảng, tiếc là học online chỉ có 90 phút.
Cô ngồi ngay trong thư phòng làm liền mạch bài tập về nhà vừa giao, vẽ xong lưu đồ cuối cùng thì đã gần nửa tiếng trôi qua.
Lúc này cô mới gập máy, xếp lại từng trang sách đang mở, cuộn gọn giấy nháp, mang theo một luồng khoan khoái bước ra khỏi thư phòng.
Trần An Nhiên mở cửa phòng chiếu, phim đang tạm dừng, Lục Minh Quân cầm điện thoại, màn hình phát sáng trong căn phòng tối.
Thấy cô vào, Lục Minh Quân lập tức đặt điện thoại xuống, tiện tay xách lên một chiếc túi giấy màu kem vân mịn ở cạnh sofa.
Trần An Nhiên nhận lấy: “Cái gì vậy?”
Trên thân túi chỉ dập chữ tiếng Anh màu bạc xám, miệng túi còn có một khuy nam châm đặt làm riêng, nhìn túi thôi cô đã biết không hề rẻ.
Lục Minh Quân nói: “Đồ ngủ.” Cậu khựng một nhịp, vẫn nói thêm một câu: “Bộ đồ ngủ của cô làm tôi nhìn không vừa mắt từ lâu rồi.”
Thực ra Lục Minh Quân sớm nhìn quen rồi, chỉ là lúc đợi Trần An Nhiên rảnh tay, rỗi quá lướt vòng bạn bè, đúng lúc thấy bạn sale của brand này đăng mẫu mới.
Tự nhiên cậu lại muốn sắm cho Trần An Nhiên đồ ngủ đôi.
Nghĩ là làm, cậu nhắn hỏi bạn sale có bản nữ của bộ đồ ngủ cậu từng mua không, cùng series cũng được, có là gửi tới ngay.
Thế là có cảnh trước mắt.
“Thay thử đi, xem có vừa không. Thay rồi mình xem phim tiếp.”
Tuyệt nhỉ, cậu nghĩ, mặc đồ ngủ đôi cùng xem phim tình yêu.
Hoàn hảo.
Đến chính cậu còn không nhận ra, những việc trước đây thấy ngớ ngẩn, giờ cậu đã làm một vòng hết cả.
Cậu vốn định để Trần An Nhiên thay ngay trong căn phòng tối, rồi chợt rất muốn nhìn cô cởi đồ trước mặt mình.
Bèn đến bật cây đèn sàn cạnh sofa.
Không sáng.
Cậu bật tắt mấy lần liền, vẫn không sáng.
Trần An Nhiên đứng cạnh nhìn một lúc, hỏi: “Sao thế?”
“Không sao, hình như đèn hỏng rồi, để tôi bật đèn trần.”
Trần An Nhiên không để ý tới Lục Minh Quân, cô đang quan sát cây đèn sàn trước mặt.
Cây đèn dáng khá phô trương, thân đèn mảnh và uốn vặn như một khối điêu khắc kim loại bị kéo dài tùy hứng, chao đèn lại là một quả cầu thủy tinh trắng sữa cực tối giản.
Nhưng có bóng đèn, mà hễ có bóng là cô sửa được.
Cô bước tới, nhìn ổ cắm trước, thấy không có vấn đề. Lại giơ tay khẩy nhẹ chao đèn để đoán xem bóng có lỏng không. Rồi cúi người, men theo thân kim loại nhỏ dài lần xuống dưới, tìm đúng công tắc ở đáy, xoay thử một vòng, đèn vẫn không sáng.
Động tác cô không vội, lần lượt loại trừ, rút phích ra cắm lại, vặn chặt bóng, rồi bấm công tắc thêm lần nữa.
Đèn vẫn không sáng mà chỉ lóe lên một cái. Cô khẽ nhíu mày như đang phán đoán là đứt tim bóng hay tiếp xúc kém.
Lục Minh Quân đi tới đứng cạnh nhìn, thấy buồn cười: “Cô tính sửa thật hả?”
“Đừng lo.” Cậu kéo Trần An Nhiên ra, “Cô thay đồ trước đã.”
Trần An Nhiên nhỏ giọng: “Chắc tôi sửa được.” Nói xong quay lưng bước thẳng ra ngoài: “Tôi đi lấy hộp đồ.”
Bỏ lại Lục Minh Quân đứng ngây tại chỗ.
Cô vừa nói gì? Cô sửa được cây đèn này á?
Chẳng bao lâu sau, Trần An Nhiên thật sự xách về một hộp dụng cụ nhỏ màu xanh xám.
Đó là món để sẵn nhiều năm trong phòng chứa đồ nhà họ Tống, dụng cụ không nhiều nhưng cơ bản đều có, nào là tua vít, bút thử điện, giấy nhám, băng dính cách điện… đầy đủ cả.
Lục Minh Quân khoanh tay đứng cạnh xem cô bày trò gì, cậu căn bản không tin Trần An Nhiên sửa nổi đèn.
Mái tóc lúc nãy bị cậu trêu chọc làm rối, cô gọn gàng buộc lại bằng chun, rồi xắn tay áo lên, lộ ra cánh tay mảnh. mặt không cảm xúc, quỳ xuống cạnh đèn.
Cô rút tua vít bốn cạnh, tháo con vít ẩn kẹt giữa chao và thân đèn, hai tay đỡ chắc chao, xoay ngược chiều kim đồng hồ, từng chút một gỡ quả cầu thủy tinh vốn đã thiếu ổn định trọng tâm.
Tháo chao xong, trước tiên cô rút phích cắm, ngồi thụp chờ vài giây, đưa tay chạm thử nhiệt ở đui đèn, lại xoay thử hai cái, xác định trong đèn đúng là không còn điện, rồi mới tiếp tục tháo.
Dùng tua vít dẹp nhỏ nạy phần viền kim loại của đui, khay đấu dây bên trong hiện ra.
Trần An Nhiên cau mày nhìn hai giây, tách ra mấy sợi dây dẫn mảnh như sợi tóc. Sợi màu nâu bị lỏng, chỗ đầu nối có một vòng cháy sạm, như bị tiếp xúc kém lâu ngày, nhiệt cao làm hỏng.
Cô thò tay lấy kìm nhỏ cắt đoạn cháy đi, rồi đổi sang kéo, thuần thục cắt chéo từng nhát tách lớp vỏ nhựa, để lộ sợi đồng sạch bóng. Động tác liền mạch gọn gàng.
Ban đầu Lục Minh Quân nhìn cô bằng ánh mắt cưng chiều. đã muốn tự làm thì cứ để cô làm, có hỏng hẳn cái đèn cũng chẳng sao.
Tới khi thấy một loạt động tác thành thạo ấy, Lục Minh Quân im bặt.
Sửa đèn, đó có phải là kỹ năng một cô gái mới ngoài hai mươi “nên” biết không?
Lục Minh Quân nhìn chằm chằm Trần An Nhiên, cô ngậm một đoạn đầu dây trước môi, ngồi thụp vặn xoắn hai đầu dây vào nhau, nét mặt chuyên chú. Vặn chặt xong, cô quấn băng dính cách điện vòng này qua vòng khác, chặt mà sạch, cuối cùng còn khẽ giật thử thân dây để xác nhận sẽ không lỏng nữa.
Đặc biệt là lúc Trần An Nhiên thay lại bóng, chụp chao vào, xoay công tắc, đèn thật sự sáng lên.
Ánh mắt Lục Minh Quân nhìn cô bỗng trở nên phức tạp.
Cậu phát hiện Trần An Nhiên luôn vào những khoảnh khắc không ngờ tới, lại để lộ một mặt khác của mình.
Và mặt ấy một cách khó hiểu làm Lục Minh Quân thấy vô cùng cuốn hút.
Trước đây cậu vẫn tưởng sức hút chỉ tồn tại ở những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Hóa ra, một Trần An Nhiên biết sửa đồ điện cũng có thể khiến cậu thấy hấp dẫn đến vậy.
Không chỉ khoảnh khắc hôm nay, Trần An Nhiên bước giữa núi rừng như đi trên đất bằng, Trần An Nhiên lúc nấu ăn, thậm chí Trần An Nhiên khi tập trung học bài, đều có thể gắn với hai chữ “sức hút”.
Cậu nghĩ việc Trần An Nhiên trở thành dáng hình hiện tại hẳn liên quan đến quỹ đạo trưởng thành của cô, mà quỹ đạo ấy chắc chắn khác cậu một trời một vực.
Trước kia Lục Minh Quân không muốn chạm vào mảng này, thậm chí còn có chút sợ sệt mơ hồ. Nhưng tình cảm ngày một sâu có vẻ đã cho cậu dũng khí.
Cậu muốn hiểu quá khứ của Trần An Nhiên.
Nói cách khác, cậu muốn hiểu hơn về cô.
1565 .
*
*
^^
CHƯƠNG 79













