Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 77: Quang ảnh
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Tối nay Lục Minh Quân có hẹn, nhưng giờ cậu cảm thấy, mỗi phút mỗi giây không ở cạnh Trần An Nhiên đều là lãng phí.
Thế nên bữa sáng, cậu lôi cô ăn cùng.
Thực ra Trần An Nhiên đã ăn rồi, vậy mà vẫn bị cậu kéo từ thư phòng xuống, ngồi đối diện bàn ăn nhìn cậu ăn.
Lục Minh Quân khi ăn sẽ không nói chuyện. Trần An Nhiên ngồi đó, thật không hiểu người trẻ nghĩ gì, chẳng hiểu việc này có ý nghĩa gì.
Lục Minh Quân đọc được ánh mắt cô, chính là kiểu “cạn lời”, ngay cả ánh mắt cạn lời đó cậu cũng thấy đáng yêu.
Ăn vài miếng xong bữa sáng, cậu kéo Trần An Nhiên lên phòng chiếu phim trên tầng ba.
Trần An Nhiên tưởng cậu định dẫn mình đi xem cậu chơi game, trước đây Lục Minh Quân từng “làm trò” vậy. Cô vốn còn định quay lại thư phòng lấy chút tài liệu để học thuộc, bị Lục Minh Quân ngăn lại, bảo không cần.
Lục Minh Quân đi trước, Trần An Nhiên theo sau, vốn dĩ mắt cậu chẳng rời cô, thế là lập tức phát hiện cô có gì đó không ổn.
“Mỏi chân à?” Lục Minh Quân vừa quan sát dáng cô leo cầu thang vừa hỏi.
“Ừm…” Trần An Nhiên không muốn nhắc tới chuyện này, mà trong đó cũng có một phần “công lao” của Lục Minh Quân.
Đang đi trước, cậu bỗng dừng lại, lùi xuống một bậc, ôm bổng Trần An Nhiên lên.
Trần An Nhiên giật mình: “Đặt tôi xuống, chưa đau đến mức đó.”
“Xin lỗi mà.” Lục Minh Quân hạ giọng dỗ, “Lát nữa tôi xoa cho, thả lỏng ra. Chắc cơ bắp đang căng.”
Bình thường cậu cưỡi ngựa tập luyện, cơ thể quen cường độ cao nên chẳng thấy gì, còn Trần An Nhiên thì khác, cưỡi ngựa một buổi về, rõ ràng có chút tổn thương cơ.
Cô muốn xuống nhưng Lục Minh Quân lại làm lơ, bế thẳng cô vào phòng chiếu, vào cửa còn chưa đặt xuống, cứ thế bế đến chiếc sofa giữa phòng.
Cậu muốn xem phim tình cảm cùng cô.
Sáng nay ngửa mặt nhìn trần nhà là cậu đã nghĩ đến chuyện này rồi, tuy không thể cùng thức dậy để ôm ôm hôn hôn, nhưng phim thì vẫn có thể xem cùng nhau.
Lần trước say khướt rồi xem một bộ thì không tính, phim nói cái gì, đến giờ cậu vẫn không biết.
Trần An Nhiên ngồi vững, nhìn Lục Minh Quân đi đến bên tường, bấm mấy cái trên bảng điều khiển trung tâm âm tường. Máy chiếu khẽ khàng khởi động, màn hạ từ trong tường trượt ra, rèm cửa cũng đồng thời kéo lại, cả căn phòng chiếu lập tức chìm vào mờ tối.
Đến khi Lục Minh Quân ngồi xuống cạnh bên, cô mới thật sự xác định là cậu muốn xem phim cùng mình.
Cô nói: “Hai giờ chiều tôi còn phải học online.”
“Tôi biết. Đến giờ thì đi là được.”
Lục Minh Quân xoa đầu Trần An Nhiên, rồi ấn nút bắt đầu.
Màn hình sáng lên, phần mở đầu chạy được một phút, chữ đen nền trắng từ từ hiện ra.
“Love Actually, Yêu Thật Sự”.
Trần An Nhiên hiếm khi rảnh để xem phim, đã như vậy thì xem cho trọn, cho đến khi Lục Minh Quân bất ngờ nhấc chân cô đặt lên đầu gối mình.
“Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.” Cậu nhếch môi cười. “Chỉ xoa bóp thôi, nghiêm túc mà.”
Cậu dùng tay ấn vào sau bắp chân cô, men theo thớ cơ mà day từng nhịp.
Không nói thì thôi, chứ tay Lục Minh Quân to, lực lại vừa, cô bị xoa mà thấy thật sự dễ chịu.
Giữa chừng Lục Minh Quân xuống lầu nhận đồ ăn mang tới.
Cậu gọi taco, là một món Mexico, lớp vỏ mềm n//h//é//t thịt nóng hổi cay nồng và rau vụn, mùi vị mạnh, vương chút hành tây. Trước đây cô chưa từng ăn, Lục Minh Quân thỉnh thoảng sẽ gọi về nhà rủ cô ăn cùng, lúc đầu thấy món này kỳ lạ, sau rồi cũng quen.
Cô xem chăm chú, chẳng động vào đồ ăn trước mặt, vẫn là Lục Minh Quân cầm một cái đưa tới miệng cô.
Nhiều năm sau nơi xứ người, trong một nhà hàng, cô lại gọi một phần taco, tưởng rằng sẽ bưng ra đúng loại Lục Minh Quân từng đút cho cô năm ấy. Kết quả lại là một chiếc vỏ cứng chiên giòn rụm. Cô sững sờ thật lâu, với một cảm xúc khó gọi tên, hỏi người bạn tóc vàng mắt xanh bên cạnh.
Đồng nghiệp mỉm cười giải thích: “Đó là taco kiểu Mỹ, còn vỏ mềm mới là cách ăn truyền thống của Mexico.”
Lúc này Trần An Nhiên vẫn hoàn toàn đắm trong bộ phim, ngồi ngay ngắn, vẻ mặt chuyên chú. Lục Minh Quân thỉnh thoảng sẽ nghiêng qua, hôn cô thật khẽ, ngoài ra không làm gì khác.
Phim khá thú vị, Trần An Nhiên bình thường không xem phim, cũng hiếm khi giải trí, đột nhiên xem một bộ, làm cô xem đến mê mẩn.
Còn Lục Minh Quân thì nhìn cô.
Ánh sáng trên màn chiếu lúc tỏ lúc mờ hắt lên khuôn mặt cô, cậu cảm thấy Trần An Nhiên thật xinh đẹp.
Cậu phát hiện cô làm việc gì cũng rất nghiêm túc, dù chỉ là xem một bộ phim, cũng như đang làm một việc đàng hoàng, sự chú ý không hề phân tán dù chỉ một chút.
Không giống cậu, xem phim kiểu gì phần lớn cũng phải nghịch điện thoại, lướt vòng bạn bè, thẫn thờ đôi phút.
Cậu lại muốn làm tình với Trần An Nhiên.
Lục Minh Quân ôm Trần An Nhiên vào lòng, cô không phản ứng, mắt vẫn dán lên màn hình.
Vừa ngồi lên đùi Lục Minh Quân, cô đã nhận ra có thứ gì đó chạm vào mình, nhưng cô giả vờ như không biết.
Lục Minh Quân cũng không làm gì quá đáng, chỉ thỉnh thoảng cắn nhẹ vành tai cô, môi dán lên sụn mềm mà miết khẽ vài cái. Chỉ bấy nhiêu quấy rầy thôi, Trần An Nhiên đã thấy cậu đang làm phiền mình xem phim, mắt không rời màn hình, cô chỉ đưa tay vỗ cậu một cái.
Phim chiếu được nửa chừng, điện thoại của Trần An Nhiên reo, là báo thức cô đặt.
Cô bật dậy khỏi lòng Lục Minh Quân, hai chân vừa chạm đất liền gần như chạy lao ra cửa, vừa chạy vừa nói: “Tôi đi học đây!”
Như thể chỉ cần chậm một nhịp là sẽ bị Lục Minh Quân bắt lại vậy.
Nhìn bóng lưng cô chạy vù vù, Lục Minh Quân ngả vào sofa, bật cười.
1141 .
*
*
^^
CHƯƠNG 78













