Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 66: Chiếm đầy
Trả Thù Bằng Tình Yêu
^^
*
Con ngựa không ai cầm cương, không ai dẫn hướng, tự do lang thang, chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi khu vực hoàn toàn vắng vẻ, thậm chí xa xa đã thấp thoáng bóng người.
Lục Minh Quân đã hoàn toàn đắm chìm, cậu đè Trần An Nhiên trên lưng ngựa, dùng đầu lưỡi ướt át l//i//ế//m láp vành tai cô, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t bên dưới không ngừng chuyển động, không biết mệt mỏi mà đ//â//m vào âm hộ cô, hết lần này đến lần khác.
D//â//m thủy của hai người chảy không ngừng, thấm đẫm nơi giao hợp, vì vô số lần cọ sát mà tạo thành bọt trắng, tiếng “phì phạch” vang lên liên tục.
Lục Minh Quân ra sức va chạm không chút kiềm chế, chẳng biết thỏa mãn, đã sớm quên mất dáng vẻ từng cảm thấy xấu hổ khi cương cứng trên lưng ngựa. Lúc này, cậu chìm đắm hoàn toàn, cả cơ thể chỉ còn lại khát khao bản năng.
Sâu hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa, chiếm trọn cô.
N//h//é//t toàn bộ d//ư//ơ//n//g v//ậ//t vào.
Nếu lúc này Lục Minh Quân có thể làm một người ngoài cuộc, nhìn lại chính mình, chắc chắn cậu sẽ kinh ngạc. Cậu như biến thành một con người mà chính cậu cũng không nhận ra.
Khuôn mặt cậu chìm trong một cảm giác căng thẳng quá mức, như thể đói khát đã lâu, cuối cùng tìm được thứ duy nhất có thể lấp đầy mình.
Cậu cúi đầu, lọn tóc mái ướt đẫm dính vào thái dương, mồ hôi chảy dọc theo đường viền hàm. Đôi mắt vốn luôn bình tĩnh giờ đây ánh lên màu đỏ nhạt, đồng tử đen nháy, sáng rực.
Cậu nhìn Trần An Nhiên, ánh mắt không chút che giấu, trần trụi mà thẳng thắn, nặng nề như một con thú bị dục vọng trói buộc.
Con thú nhỏ trong lòng cậu bỗng giãy giụa.
Giọng nói yếu ớt vang lên: “Cậu chủ, phía trước có người…”
Cậu ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào bóng người đang cưỡi ngựa ngày càng tiến gần.
Nửa thân dưới của cậu vẫn không ngừng va chạm, chẳng có ý định dừng lại, cũng không điều khiển ngựa đổi hướng.
Vì cậu nhận ra bóng người trên ngựa kia rất quen thuộc, hình như là Lý Tư Tề.
Mày cậu nhíu chặt, ánh mắt đột nhiên trầm xuống.
Sao Lý Tư Tề lại xuất hiện ở đây?
Trần An Nhiên thấy bóng người cưỡi ngựa càng lúc càng gần, vô thức đưa tay đẩy vào ngực Lục Minh Quân, cả lưng áp sát ra sau, muốn thoát khỏi vòng tay cậu.
Đồng thời, cô dịch m//ô//n//g về phía trước, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t thô to “bộp” một tiếng bật ra khỏi âm hộ cô. Nhưng ngay giây tiếp theo, cô cảm nhận được cây gậy nóng bỏng và ướt át ấy lại đ//â//m đầy â//m đ//ạ//o, chậm rãi ra vào.
“Trốn gì chứ?” Giọng Lục Minh Quân khàn đục.
“Lý Tư Tề đến tìm chúng ta… Cô nói xem cậu ta tìm chúng ta làm gì?” Lục Minh Quân vừa nói vừa chậm rãi đ//â//m vào.
Cô càng giãy giụa dữ dội hơn, đầu gối, cánh tay, thậm chí mắt cá chân đều dùng sức, nói: “Lục Minh Quân, xin cậu đấy, tôi không muốn để cậu ta thấy.”
Trần An Nhiên đương nhiên là đang diễn, cô thực ra chẳng nhìn rõ người kia có phải Lý Tư Tề hay không. Cô nghĩ có lẽ Lý Tư Tề chỉ vô tình đi ngang qua.
Nhưng Lục Minh Quân lại cảm thấy sợi dây thần kinh vốn luôn căng chặt trong mình giật mạnh một cái: “Sao lại không muốn để cậu ta thấy?”
“Lý Tư Tề có gì đặc biệt?”
Cậu nghiến răng, lồng ngực khẽ phập phồng, một cảm giác chưa từng xuất hiện trước khi gặp Trần An Nhiên, nặng nề, chua xót, xen lẫn sự bực bội vì ghen tuông, lại một lần nữa chiếm lấy cậu.
Cậu không thích cảm giác này, nhưng lúc này, sự bí bách trong lồng ngực hòa lẫn với khoái cảm từ hạ thân đồng thời tấn công cậu, khiến cậu mất đi sự kiềm chế.
“Đi, chúng ta qua đó cho cậu ta xem.”
Cậu siết chặt vòng tay, kéo cô trở lại, giữ cô dưới thân, chịu đựng sự xâm nhập của cậu.
Trần An Nhiên càng trốn, sự bí bách trong lòng Lục Minh Quân càng nặng, cậu không chịu nổi.
Thế là cậu quất một roi, thúc ngựa lao thẳng về phía bóng người.
Ngựa phi lên, Trần An Nhiên bị động dán sát vào cậu, va chạm vào chỗ sâu hơn, khiến Lục Minh Quân trong khoảnh khắc chỉ có thể kìm nén, cố không để mình r//ê//n rỉ vì khoái cảm.
Bóng dáng Lý Tư Tề càng lúc càng gần, Trần An Nhiên hơi căng thẳng, điều này thể hiện ở â//m đ//ạ//o cô, những lớp thịt mềm mại siết chặt lấy d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của Lục Minh Quân, đẩy cậu ra ngoài, nhưng càng đẩy lại càng chặt, chặt đến mức khiến cơ thể Lục Minh Quân từng đợt tê dại, chỉ muốn xuất tinh.
Con ngựa xóc nảy dữ dội, hai người như bị buộc chặt vào nhau, nóng bỏng, chặt chẽ, nhanh đến mức không thở nổi.
Cậu dán sát vào cô mà va chạm, phi nước đại trên cơ thể cô, tốc độ nhanh, nhịp điệu hòa cùng sự xóc nảy của ngựa, chìm xuống, đ//â//m vào, đ//â//m sâu vào tận cùng â//m đ//ạ//o cô, quy đầu nghiền vào điểm nhạy cảm nhất.
Cơ thể Trần An Nhiên cũng bị đẩy lên từng đợt, mỗi lần bật lên trên lưng ngựa, cô lại rơi xuống d//ư//ơ//n//g v//ậ//t của Lục Minh Quân, bị cậu hung hăng đ//â//m vào, còn cậu thì cố ý đẩy mạnh hơn, mỗi lần một sâu hơn.
Cô không chịu nổi nữa, một cơn run rẩy không thể kìm nén dâng lên từ sống lưng, như sóng triều, lớp này chồng lên lớp kia, nhấn chìm cả cơ thể cô.
Cô cố gắng kìm nén khoái cảm này, nhưng cơ thể lại không tự chủ được mà cong lên, như dây cung bị kéo căng quá mức, đến giây cuối cùng thì “cạch” một tiếng, đứt phăng.
Lục Minh Quân chỉ cảm thấy â//m đ//ạ//o ướt nóng của Trần An Nhiên đột nhiên co bóp mạnh, cảm giác ấy gần như khiến cậu mất hồn mất vía ngay tức khắc.
Con ngựa vẫn lao về phía trước, cậu cũng không ngừng đ//â//m vào, lối vào mềm mại và chặt chẽ ấy từng lớp bọc lấy cậu, giam cầm cậu, mỗi lần như kéo cậu vào tận cùng, muốn cuốn cả con người cậu vào đó.
Lục Minh Quân cắn mạnh vào cổ cô, cắn chặt tiếng r//ê//n sắp trào ra.
1144 .
*
*
^^
CHƯƠNG 67













