Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Trả Thù Bằng Tình Yêu – Chương 65: Đốt lửa

Trả Thù Bằng Tình Yêu

Tác giả: Lý Như Yên
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

^^

*

“Ồ…”

Lục Minh Quân không hỏi thêm nữa, như thể việc truy hỏi sẽ khiến cậu trông quá để tâm đến chuyện này.

Cậu im lặng một lúc lâu, đến khi mở miệng trở lại, giọng điệu đã lạnh đi: “Tôi tăng tốc đây, bám chặt lấy yên ngựa.”

Nói xong, cậu rút roi ngựa ra, không báo trước mà quất một phát.

Một tiếng “bốp” vang lên trên m//ô//n//g ngựa, con ngựa hí lên, hai chân trước nhấc bổng, lập tức lao vút đi.

Trần An Nhiên không kịp đề phòng, thân thể lảo đảo, không kìm được mà thốt lên một tiếng kinh hãi.

Nhưng Lục Minh Quân chẳng thèm để ý, lời nói càng ngắn gọn hơn: “Kẹp chặt chân, dồn trọng tâm xuống dưới.”

Ngoài câu này ra thì cậu không đưa ra thêm chỉ dẫn nào, mang theo một sự lạnh lùng như thể chẳng màng đến sống chết của Trần An Nhiên.

Cậu không thích việc Trần An Nhiên giấu giếm mình điều gì, dù cậu biết Lý Tư Tề không phải loại người lăng nhăng, nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.

Chỉ cần nghĩ đến việc hai người họ ở gần nhau quá, là cậu đã thấy bực bội.

Cậu nhớ lại cảnh Lý Tư Tề cúi đầu sát lại gần cô, còn Trần An Nhiên chẳng hề né tránh, ngọn lửa trong lòng cậu không sao kìm nén được.

Lại một roi quất xuống, không chút do dự như thể trút hết mọi bất mãn lên con ngựa.

“Đừng thấy Lý Tư Tề trông cà lơ phất phơ mà dễ nói chuyện, nhà cậu ta quản rất nghiêm, sẽ không ra ngoài lăng nhăng đâu.”

Cậu nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được, buột miệng nói ra câu này.

Nói xong, mặt cậu trầm xuống, không nói thêm gì nữa.

Từng roi từng roi quất xuống khiến con ngựa luôn giữ tốc độ phi nhanh. Trần An Nhiên cố hết sức giữ vững cơ thể, nhưng chỉ có thể lắc lư theo nhịp, trông vô cùng chật vật.

Cậu nhìn Trần An Nhiên bám chặt lấy tay cầm yên ngựa, nắm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, cảm nhận được hơi thở gấp gáp của cô vì căng thẳng và xóc nảy, ngọn lửa trong lòng Lục Minh Quân mới dịu đi đôi chút.

Con ngựa chạy cực nhanh, bốn vó tung bay, Trần An Nhiên gần như bị hất lên không trung, còn Lục Minh Quân chẳng cho cô chút thời gian thích nghi, chỉ một mực quất roi.

Đến khúc cua tiếp theo, Trần An Nhiên tin chắc Lục Minh Quân sẽ không để mình bị ngựa hất văng thật, nên thả lỏng một chút sức, cơ thể bật lên, tay rời khỏi tay cầm yên ngựa. Ngay giây tiếp theo, Lục Minh Quân đã ấn cô xuống, giữ chắc trên yên.

“Dùng cơ bụng để giữ thăng bằng, không thể chỉ dựa vào eo.” Cậu khẽ nói, giọng điệu nghiêm túc, từng chữ rõ ràng.

Lúc này Lục Minh Quân hình như mới nhận ra, Trần An Nhiên thực sự có nguy cơ bị ngựa hất văng, nên cậu khẽ vòng tay qua eo cô, kéo cô sát vào mình, ôm chặt hơn một chút, tránh để cô ngã thật.

Cô bị kẹp trong vòng tay của Lục Minh Quân, lúc này mới có cơ hội điều chỉnh tư thế ngồi của mình.

Trong từng nhịp lên xuống, cô dần dần dịch người ra sau, trọng tâm không còn đặt ở tay cầm yên ngựa nữa, mà lệch ra, dựa hẳn vào người Lục Minh Quân, chính xác hơn, là dán sát vào phần bụng dưới của cậu.

Mỗi lần dồn lực đều rơi đúng vào người Lục Minh Quân.

Trên lưng ngựa, không gian chỉ có chút xíu, hai người gần nhau đến mức không thể gần hơn. M//ô//n//g Trần An Nhiên không ngừng cọ sát vào Lục Minh Quân, tay cậu vẫn đặt trên eo cô, hơi nóng từ lòng bàn tay xuyên qua lớp vải, từ từ lan tỏa.

Ban đầu Lục Minh Quân chỉ muốn giữ cô cho an toàn, nhưng giờ đây, cậu lại cảm thấy như tự đẩy mình vào thế kẹt.

Cuối cùng, cậu khẽ nhắc nhở: “Trần An Nhiên, đừng dựa ra sau nữa.”

Cậu vốn đã có chút mất tập trung, Trần An Nhiên lại còn va vào người cậu, có lẽ cô không biết mình đang liên tục “châm lửa”.

Cậu khẽ động tay như muốn rút bàn tay đang đặt trên eo cô về.

Trần An Nhiên nhận ra động tác này, không lên tiếng, cũng không quay đầu lại, chỉ nhân lúc ngựa vượt qua một gò đất nhỏ, mượn lực quán tính khi hạ xuống, thuận thế kẹp chặt bụng ngựa, siết chặt m//ô//n//g, trọng tâm lại dồn ra sau.

M//ô//n//g cô kẹp chặt đúng vào chỗ nhô lên của Lục Minh Quân.

Trần An Nhiên nghe thấy Lục Minh Quân khẽ r//ê//n một tiếng.

Nhưng cô vờ như không biết gì, mọi hành động đều rất tự nhiên, thể hiện hoàn hảo sự vụng về và “thiếu ý tứ” của một người mới học, như thể chỉ một lòng một dạ tập trung vào việc cưỡi ngựa, chỉ để bản thân không bị hất văng xuống.

Bộ đồ cưỡi ngựa bó sát, co giãn, không chút che chắn. Bộ đồ của Lục Minh Quân cũng cùng kiểu, không có bất kỳ thiết kế dư thừa nào cản trở, chỉ cách một lớp vải mỏng, mọi cảm giác đều trở nên chân thực.

Hơi thở của Lục Minh Quân lập tức khựng lại.

Còn Trần An Nhiên? Cơ thể cô tự nhiên đung đưa theo nhịp chạy của ngựa, nhưng điểm tựa lại hoàn toàn đặt lên người Lục Minh Quân, đúng ngay chỗ nhạy cảm của cậu.

Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau, cô cảm nhận được thứ gì đó cưng cứng cọ vào m//ô//n//g mình, càng lúc càng rõ rệt đến mức không thể phớt lờ.

Cùng lúc đó, tốc độ ngựa rõ ràng chậm lại, lời hướng dẫn của cậu vẫn đều đều, nhưng cơ thể dán sát sau lưng cô lại nóng rực.

Ngựa không còn xóc nảy dữ dội nữa, Trần An Nhiên cuối cùng cũng có cơ hội ngoảnh lại nhìn Lục Minh Quân.

Mặt Lục Minh Quân đỏ bừng.

Ánh mắt cậu cũng không được tự nhiên, nhận ra ánh nhìn của Trần An Nhiên, cậu trầm giọng: “Đừng nhìn tôi, nhìn phía trước kìa.”

Lục Minh Quân cũng tự thấy phục mình, sao chỉ cưỡi ngựa thôi mà cũng có phản ứng được?

Cậu rất khinh thường hành vi “phát tình” mọi lúc mọi nơi của mình, nhưng càng cố kìm nén ngọn lửa trong lòng, càng cố phớt lờ sự kích thích ở hạ thân, cậu càng cảm thấy bản thân mất kiểm soát, mọi sự chú ý đều đổ dồn xuống nửa thân dưới.

Cuối cùng cậu cũng hiểu thế nào là “t//i//n//h t//r//ù//n//g lên não”.

Ở ngoài trời, khi cưỡi ngựa, ở nơi bất cứ lúc nào cũng có thể có người xuất hiện, trong đầu cậu chỉ toàn nghĩ đến chuyện làm tình.

Lúc này Lục Minh Quân đã không nỡ rời ra, cậu nghĩ dù sao Trần An Nhiên cũng không biết, cứ thế này cọ sát cô ấy, cô ấy cũng sẽ không nghĩ mình cố ý.

Lục Minh Quân vô thức vẫn muốn giữ hình tượng của mình, không muốn trông quá hạ lưu, chỉ dạy cưỡi ngựa thôi mà cũng nghĩ đến chuyện đó.

Thế là cả hai, mỗi người một tâm tư, tiếp tục tiến về phía trước.

Bước ngựa đều đặn xóc nảy, tạo nên những va chạm liên tục mà kín đáo.

Lục Minh Quân dán sát vào đường eo cô, một tay giữ tư thế ngồi của cô.

Miệng vẫn hướng dẫn: “Ngồi thẳng vào, cột sống đừng lắc, giữ trục giữa ổn định.”

Giọng cậu vang lên sau tai cô, không còn là ngữ điệu lạnh lùng kiềm chế như trước, mà trầm khàn như lời thì thầm âu yếm.

Cậu vẫn tiếp tục dạy, nhưng nửa thân dưới đã theo nhịp ngựa dán sát vào vòng eo mềm mại của cô, mượn lực xóc nảy của ngựa, từng chút từng chút đẩy về phía trước.

Tư thế dán sát đã gần đến mức không thể gần hơn.

Động tác của cậu chậm rãi, nhưng không còn che giấu phản ứng của cơ thể. Cả người dán chặt vào lưng cô, mượn nhịp lên xuống của ngựa, gần như không kìm được mà cọ sát vào vùng eo quần cô, chậm rãi đẩy tới.

D//ư//ơ//n//g v//ậ//t cậu cứng đến mức muốn nổ tung, căng tức trong chiếc quần cưỡi ngựa, nhưng vẫn không kìm được mà đẩy tới, gần như thành hành vi tự ngược.

Sau đó, Lục Minh Quân không nói gì thêm nữa. Trên lưng ngựa lặng ngắt, chỉ còn tiếng “sột soạt” của vó ngựa giẫm lên lá khô.

Cậu mượn nhịp ngựa từng chút cọ sát, nhưng như thế chỉ là gãi ngứa qua giày, khiến cậu càng lúc càng khó chịu và bứt rứt.

Cậu đã từng đi vào, cậu biết bên trong là cảm giác thế nào.

Lục Minh Quân cúi đầu, cơ thể căng cứng, cọ sát hồi lâu, tóc mai đã ướt đẫm, cậu bắt đầu hối hận vì quyết định của mình.

Ban đầu chỉ nghĩ cọ một chút là được, không ngờ càng cọ thì dục vọng càng không kìm được. Có lẽ trước đây chưa khai phá thì còn nhịn được, giờ đây đầu óc cậu chỉ muốn xé toạc quần áo của Trần An Nhiên, rồi hung hăng tiến vào cô.

Con đường cỏ phía trước dần thu hẹp, sau khi rẽ qua một hàng rào thấp, là một lối mòn dẫn ra ngoài.

Con đường đó ít người qua lại, hai bên là những cây thông đuôi ngựa cao quá đầu người, ánh nắng xuyên qua loang lổ, mặt đất là lớp cỏ mềm mại.

Lục Minh Quân không nói gì, chỉ kéo dây cương dẫn ngựa rẽ hướng, đi vào con đường đó.

Cậu nhìn quanh, không một bóng người, yên tĩnh đến mức chỉ có vài tiếng c//h//i//m lẻ loi.

Cậu tựa cằm dán vào gáy Trần An Nhiên, khẽ nói: “Trần An Nhiên, tôi khó chịu, cô giúp tôi được không?”

Cậu nghiêng đầu quan sát biểu cảm của cô, chỉ thấy được nửa bên mặt, không rõ thần sắc, nhưng vành tai đỏ rực, rõ ràng là đang ngại ngùng.

Nhìn thấy Trần An Nhiên như vậy, Lục Minh Quân chỉ cảm thấy ngọn lửa dưới bụng bùng lên, lan khắp cơ thể. Cậu hôn nhẹ lên má cô, sau đó nhanh nhẹn cởi áo khoác cưỡi ngựa phủ lên lưng cô, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng tinh trên người.

Giữa tháng Hai trong rừng, chỉ mặc áo sơ mi nhưng cậu chẳng thấy lạnh chút nào, ngược lại còn cảm thấy mình như bị thiêu đốt, cả người nóng rực.

Cậu luống cuống cởi quần cưỡi ngựa, để lộ d//ư//ơ//n//g v//ậ//t đang cương cứng, đầu khấc còn rỉ dịch, vội vàng như một gã trai trẻ.

Rồi cậu cẩn thận đẩy Trần An Nhiên hơi nghiêng về trước, kéo quần xuống vừa đủ để lộ phần cần lộ.

Cậu dùng quy đầu cọ sát bên ngoài âm hộ cô, nơi đó ướt át, trơn nhẵn đến mức khiến cổ họng cậu thắt lại.

Miệng vẫn nói: “Chỉ một chút thôi, tôi sẽ xong nhanh mà.”

Lời còn chưa dứt, d//ư//ơ//n//g v//ậ//t đã đ//â//m vào.

Thẳng đến tận cùng.

Trần An Nhiên giật mình run lên. Lục Minh Quân dỗ dành cô, hôn lên vành tai, đỉnh đầu, cổ cô, vừa nói: “Nhanh thôi, nhanh thôi.”

Bên dưới động rất nhanh.

Mỗi lần đều dùng sức xuyên qua, rút ra rồi lại nhanh chóng đ//â//m vào, động tác mạnh mẽ và dồn dập.

Cậu kìm nén quá lâu, giờ đây hoàn toàn để hạ thân chi phối đầu óc, hông không ngừng chuyển động, mỗi lần đều đ//â//m vào chỗ sâu nhất.

Ban đầu Lục Minh Quân còn nói sẽ nhanh thôi, sau đó cũng chẳng nói nữa, chỉ thở hổn hển, va chạm càng lúc càng mạnh.

Cậu ép sát cơ thể về trước, ôm chặt Trần An Nhiên, hạ thân cũng kết nối chặt chẽ, chất lỏng từ nơi giao hợp chảy xuống, làm ướt cả yên ngựa.

Lục Minh Quân vừa tự khinh bỉ bản thân sao lại để cưỡi ngựa biến thành thế này, vừa bị sự co bóp của Trần An Nhiên làm cho d//ư//ơ//n//g v//ậ//t nhảy lên vì phấn khích.

Lúc này Trần An Nhiên cũng bị đ//â//m đến đầu óc quay cuồng, nhưng cô vẫn mở miệng hỏi: “Không phải… không phải nói xong nhanh thôi sao?”

“Ừ…” Lục Minh Quân chẳng còn tâm trí trả lời, dùng d//ư//ơ//n//g v//ậ//t đang đ//â//m vào để đáp lại cô.

Lúc này chẳng ai quan tâm đến dây cương, con ngựa tự do di chuyển, đôi lúc dừng lại ăn cỏ, Lục Minh Quân liền hung hăng đ//â//m vào Trần An Nhiên. Khi ngựa thong thả bước đi, Lục Minh Quân lại theo nhịp ngựa, chậm rãi cọ sát cô, nghiền ngẫm cô. Nếu ngựa bất ngờ chạy chậm, Lục Minh Quân kéo eo cô, theo nhịp mà đ//â//m vào.

Cơ quan sinh dục của hai người luôn kết nối, chưa từng tách rời.

Lục Minh Quân chưa bao giờ thực sự mê đắm thứ gì, vì với cậu, muốn có gì cũng quá dễ dàng, nên chẳng bao giờ say mê.

Nhưng lúc này, khi nằm sấp trên người Trần An Nhiên, nơi đó chôn sâu trong cơ thể cô, cảm nhận sự mềm mại và từng đợt co bóp quấn lấy mình, cậu đột nhiên có cảm giác muốn mãi mãi như thế này, đến tận thiên trường địa cửu.

Cậu muốn Trần An Nhiên biến thành một thứ có thể phóng to thu nhỏ, để cậu có thể thu nhỏ cô lại, nhỏ đến mức n//h//é//t vừa túi áo, mang theo bên mình, hoặc nhỏ như một mặt dây chuyền, đeo trên cổ cậu.

Cậu không muốn Trần An Nhiên cách mình quá một mét, càng không muốn cô đến gần người đàn ông khác. Tốt nhất là cô luôn ở trong vòng tay cậu, mãi mãi gắn kết với cậu.

2407 .

*

*

^^

CHƯƠNG 66

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người Quen Cũ
Chương 2: Dấu Vết
Chương 3: Tơ Nhện
Chương 4: Mài mòn
Chương 5: Cô giúp việc
Chương 6: Cục đá
Chương 7: Ánh sáng ấm áp
Chương 8: Bị ốm
Chương 9: Quan tâm
Chương 10: Nằm mơ
Chương 11: Rác rưởi
Chương 12: Nấu cháo
Chương 13: Mê muội
Chương 14: Ngu ngốc
Chương 15: Dây leo
Chương 16: Hương vị
Chương 17: Cơ hội
Chương 18: Dụ dỗ
Chương 19: Chạy trốn
Chương 20: Cảnh trong mơ
Chương 21: Khống chế
Chương 22: Hồng câu
Chương 23: Nhiệt tình
Chương 24: Ác liệt
Chương 25: Trượt tuyết
Chương 26: Áo lót
Chương 27: Dục vọng
Chương 28: Động dục
Chương 29: Giả vờ
Chương 30: Núi sâu
Chương 31: Chật chội
Chương 32: Ngủ say
Chương 33: Xuất tinh
Chương 34: Hạc trắng
Chương 35: Thiêu thân
Chương 36: Vai hề
Chương 37: Giúp đỡ
Chương 38: Ăn ý
Chương 39: Phục vụ
Chương 40: Họng súng
Chương 41: Tuyệt diệu
Chương 42: Bạch ngọc
Chương 43: Thưởng thức
Chương 44: Phá lệ
Chương 45: Tiếng nước
Chương 46: Nhìn kỹ
Chương 47: Mìn chôn
Chương 48: Hẹn hò
Chương 49: Vòng cổ
Chương 50: Khát khao
Chương 51: Ước lượng
Chương 52: Kiểm tra
Chương 53: Dấu hiệu
Chương 54: Tia lửa
Chương 55: Dự cảm
Chương 56: Sai lầm
Chương 57: Bén lửa
Chương 58: Đánh dấu
Chương 59: Nghiện
Chương 60: Tango
Chương 61: Rơm rạ
Chương 62: Dắt tay
Chương 63: Tới gần
Chương 64: Dạy học
Chương 65: Đốt lửa
Chương 66: Chiếm đầy
Chương 67: Ngựa chấn
Chương 68: Không thân
Chương 69: Đặt cược
Chương 70: Hồng nhan
Chương 71: Bụi gai
Chương 72: Sữa lắc
Chương 73: Móc khoá
Chương 74: Phòng tắm
Chương 75: Bạn học
Chương 76: Hưng phấn
Chương 77: Quang ảnh
Chương 78: Dũng khí
Chương 79: Rời khỏi
Chương 80: Tâm tư
Chương 81: Bữa tiệc
Chương 82: Dự án
Chương 83: Oxy
Chương 84: Làm loạn
Chương 85: Phòng bếp
Chương 86: Kệ bếp
Chương 87: Xin tha
Chương 88: Bí mật
Chương 89: Món tráng miệng
Chương 90: Hành trình
Chương 91: Mặc kệ
Chương 92: Rượu vang đỏ
Chương 93: Sóng biển
Chương 94: Nói dối
Chương 95: Say
Chương 96: Vấn đề
Chương 97: Thi đấu
Chương 98: Chiến tranh lạnh
Chương 99: Dũng sĩ
Chương 100: Liên kích
Chương 101: Xem triển lãm
Chương 102: Con chuột
Chương 103: Đòn trí mạng
Chương 104: Công khai
Chương 105: Liên tiếp
Chương 106: Yêu đương
Chương 107: Trốn tránh
Chương 108: Thiêu thân
Chương 109: Con gái
Chương 110: Bệ bếp
Chương 111: Bắt tôm
Chương 112: Dẫm chân
Chương 113: Lấy lòng
Chương 114: Giấy cũ
Chương 115: Phòng sách
Chương 116: Quyết liệt
Chương 117: Kỳ thi
Chương 118: Bàng hoàng
Chương 119: Trà sữa
Chương 120: Điện thoại
Chương 121: Vỡ vụn
Chương 122: Nhìn trộm
Chương 123: Ánh lửa
Chương 124: Nước mắt
Chương 125: Đồ lừa đảo
Chương 126: Cấm kỵ
Chương 127: Đau đớn
Chương 128: Chìa khoá
Chương 129: Cắm rễ
Chương 130: Đối tác
Chương 131: Gặp Lại

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Trả Thù Bằng Tình Yêu
Chương 65: Đốt lửa

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 65: Đốt lửa
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...