Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 82

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Châu Hàn Diệp bước ra, trên tay là một cuộn giấy, hắn nghiêm trang đi đến trước mặt y, đặt cuộn giấy vào tay y, mắt lại như có như không mà liếc qua nhìn Chương Tử Nam đang đứng ở đằng sai.Chương Tử Nam bị nhìn đến liền chột dạ, bước một bước lùi ra sau, Cố Tường Linh đứng ngang hàng thấy hắn đột nhiên lùi xuống liền không khỏi thắc mắc nhíu mày."Làm gì đấy? Tự nhiên lùi ra sau làm gì?"Chương Tử Nam từ lúc Châu Hàn Diệp bước ra vẫn cúi thấp mặt, hắn hơi ngước lên ra hiệu bằng mắt với cô, ý bảo không có chuyện gì.Cố Tường Linh nghiêng đầu khó hiểu rồi cũng không quản đến hắn nữa, cô bước lên đứng cạnh Lạc Thiên Kỳ cùng nhau xem bên trong cuộn giấy kia là gì.Châu Hàn Diệp sau khi thấy biểu hiện tránh né của Chương Tử Nam cũng từ từ thu lại tầm mắt, chỉ là qua cái nhăn mặt nhẹ cũng thể hiện được tâm trạng bức bối của anh.Hai người Lạc Thiên Kỳ cùng Cố Tường Linh sau khi nhìn tấm giấy thì quay qua nhìn nhau, trong mắt đều biểu hiện rõ sự hoang mang.Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn người đàn ông uy quyền kia "Ý của ngài là gì?"Trong tấm giấy không có gì ngoài hình bản đồ thành phố, tuy nhiên cái Lạc Thiên Kỳ và Cố Tường Linh chú ý chính là khu vực được khoanh đỏ trên bản đồ, đây không phải là khu vực thuộc sự quản lý của Thanh Long hay sao? Hơn nữa khu vực này khá là quan trọng.Người đàn ông khuất trong bóng tối để lộ ra nụ cười gian xảo "Ý trên mặt chữ."Mặt chữ ở đây chẳng phải là muốn cướp địa bàn hay sao? Lạc Thiên Kỳ y tất nhiên không chấp thuận điều này, cười lạnh một tiếng y dứt khoát đem tấm bản đồ xé làm đôi, ánh mắt như phóng ra tia lửa nhắm thẳng vào người đàn ông bí ẩn kia.Người đàn ông kia không những không tức giận vì hành động của y mà còn để lộ ra nụ cười thích thú "Quả thật rất có bản lĩnh, nhưng...!"Hắn ta đột nhiên lạnh giọng "Sự bản lĩnh này chẳng có tác dụng gì cả.Bạch Hổ cần khu vực này, tôi mong cậu sẽ nhường lại cho chúng tôi, tất nhiên sẽ bồi thường đầy đủ, nhưng nếu cậu không muốn thì chúng tôi cũng không còn cách nào khác ngoài việc diệt trừ Thanh Long."Lạc Thiên Kỳ nghiến răng, không chút kiêng nể gì mà chỉ tay thẳng vào người đàn ông."Này lão già kia, vì ông là trưởng bối nên từ nãy giờ tôi vẫn luôn tôn trọng, nhưng chuyện xâm phạm đến địa bàn của nhau tuyệt đối không được, Bạch Hổ cần khu vực đó, vậy Thanh Long không cần hay sao hả?""Này lão già, muốn diệt thì cứ diệt, chỉ là đánh nhau thôi mà, Thanh Long chúng tôi cũng không tham sống sợ chết, nhất định sẽ liều một phen với Bạch Hổ.""...."Không khí xung quanh đột nhiên im lặng đến đáng sợ, Cố Tường Linh cùng Chương Tử Nam đã hóa đá từ bao giờ, Châu Hàn Diệp lại nhắm chặt mắt nhịn cười muốn nội thương.Mà cái người vừa được gọi với cái biệt danh lão già kia đầu đã chết máy từ nãy giờ, tay vốn đang đỡ cằm vì lời nói của y mà bị trượt xuống, hành động này hết sức ngu ngốc đối với hình tượng cao lãnh của hắn."Cậu vui lắm sao? Về chuyện chính cho tôi!"Nghe được giọng điệu không vui của lão đại nhà mình, Châu Hàn Diệp liền thức thời nghiêm chỉnh lại, sau đó hướng về phía Lạc Thiên Kỳ."Này cậu gì đó ơi, lão đại của chúng tôi dù cũng hơi lớn tuổi, nhưng không đến nổi phải gọi bằng lão già đâu."Vị lão đại nào đó ánh mắt như muốn xuyên thẳng qua người của Châu Hàn Diệp: Đây mà là chuyện chính à?"Khụ...!nhầm tý."Sau khi ổn định được tâm trạng Châu Hàn Diệp bình tĩnh nhìn ba người Lạc Thiên Kỳ, sau đó đều đều nói."Những chuyện gì nên nói cũng đã nói rồi, mong cậu hãy suy nghĩ cho kỹ rồi hẵng đưa ra quyết định, nên nhường lại khu vực đó và yên ổn hay vừa bị mất trắng vừa bị tổn hại, mong cậu nghĩ kỹ."Ba người ánh mắt đầy lửa giận nhìn chằm chằm Châu Hàn Diệp nhưng anh vẫn mỉm cười rồi bước về chỗ của mình.Ba người tuy không cam tâm nhưng họ biết mình không thể phản kháng ngay lập tức, nãy dù mạnh miệng nói sẽ liều nhưng Lạc Thiên Kỳ biết sức của họ vốn không bằng bên này, dù có liều cũng chắc chắn không thu được gì.Người đàn ông bí ẩn nhấc tay xem đồng hồ trên tay sau đó đứng dậy "Hẹn gặp lại, mong rằng khi đó cậu đã đưa ra được quyết định đúng đắn."Dứt lời hắn liền xoay người rời đi, Châu Hàn Diệp liếc mắt nhìn về phía ba người một cái rồi cũng rời đi theo, bóng hai người khuất dần trong bóng tối, giữa căn nhà rộng lớn nay chỉ còn lại ba người trầm ngâm đứng đó."Cháu định làm gì?"Cố Tường Linh đầy lo lắng nhìn Lạc Thiên Kỳ, trong lòng cô rối ren chỉ biết trông mong đến y, mong y sẽ ra được quyết định.Lạc Thiên Kỳ im lặng một hồi lâu lại thốt lên một câu nói không chút ăn nhập gì."Mấy giờ rồi nhỉ?"Hai người bất lực té ngữa, cái tên này thật biết cách phá không khí, người ta đang căng thẳng muốn chết tự nhiên chen vô một câu lãng xẹt.Chương Tử Nam chán nản móc điện thoại trong túi quần ra coi giờ."Còn 20 phút nữa là qua ngày mới."Lạc Thiên Kỳ nghe xong liền giật mình, y vội vàng chạy đi trước gương mặt hoang mang của Chương Tử Nam và Cố Tường Linh.Nó bị gì vậy???Hai người chớp mắt nhìn nhau rồi đồng loạt thở dài, thôi về đi ngủ cho lành.Thế là họ cũng rời khỏi đó và trở về nhà.Lạc Thiên Kỳ sau khi leo cửa sổ vào phòng mình thành công vội vội vàng vàng đem dây thừng quăng xuống gầm giường, nhanh tay đóng cửa sổ lại sau đó như một cơn gió mà phóng vào nhà tắm thay đồ, xong xuôi mọi chuyện y lập tức chui tọt vào trong chăn, hai mắt nhắm tịt lại như thể mình đang ngủ say.CạchCánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Cố Thừa Phong nhẹ chân bước lại gần giường y, khẽ lau mồ hôi trên trán mình hắn ân cần vén lại chăn cho Lạc Thiên Kỳ sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, ánh mắt phức tạp nhìn gương mặt ngủ say xinh đẹp như thiên thần của y.Đây không phải lần đầu mà Lạc Thiên Kỳ làm như vậy, y biết baba đại nhân của mình có một thói quen khá là kì lạ, đó là cứ nửa đêm thì hắn sẽ qua chỉnh lại chăn cho y và ngồi đó ngắm y một lúc, sau đó lại thở dài bước ra ngoài.Vì thói quen này của hắn nên y bắt buộc phải về nhà trước nửa đêm, nếu không để hắn phát hiện thì to chuyện.Lạc Thiên Kỳ không hiểu thói quen này của hắn phát xuất từ đâu, bởi lúc nhỏ rõ ràng thói quen này không hề có, nếu y nhớ không nhầm thì nó dường như xuất hiện từ năm y 12 tuổi, ban đầu y cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng dần rồi cũng quen.Y cho rằng chắc hắn chăm sóc cho y kỹ quá nên mới hình thành thói quen này, nhưng ánh mắt phức tạp kia lại khiến suy nghĩ ấy trở nên m//ô//n//g lung, nó thật sự chỉ đơn giản như vậy hay sao?Trong lòng từ lâu đã nung nấu ý định muốn hỏi chuyện hắn, mong hắn giải thích cho mình, nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản ý định của y, nó khiến y cảm thấy sợ, sợ rằng lỡ đâu thật sự có chuyện, hơn nữa nếu là chuyện không may thì sao.Hai suy nghĩ trái chiều cứ giằng co mãi trong đầu khiến y mệt mỏi, và y không muốn tiếp tục như vậy nữa, nếu cứ như thế chắc y bị sự bí bách này làm cho khó chịu chết mất.Thế là khi hắn chuẩn bị đứng dậy, Lạc Thiên Kỳ lập tức xoay người vươn tay ra nắm lấy cổ tay của hắn."Baba...!người có tâm sự sao?".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 82

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 82
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...