Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 81

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ giấu mặt trong lồng ngực của hắn, nở một nụ cười đắc ý nhìn về hệ thống đang độn mặt ở đối diện.Ngươi thấy chưa? Baba đại nhân này của ta mềm lòng lắm đấy.Hệ thống khoanh tay bĩu môi, đúng là đồ mưu mô.Cố Thừa Phong dù chiều y nhưng cũng không thể để y bị người khác dạy hư, nhìn cái tên thầy giáo kia chắc chắn không phải là hạng tốt lành gì, Tiểu Kỳ tiếp xúc nhiều với hắn sẽ không tốt.Hơn nữa y là bảo bối hắn nuôi, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, đến cả một cọng tóc cũng không dám làm tổn hại, vậy mà tên này dám làm ra cái hành động vô sĩ đó với y, thật đúng là tức chết hắn mà, lẽ ra lúc đó hắn phải đánh cho tên kia liệt luôn.Kiềm nén lửa giận đang có dấu hiệu bùng lên trong người, Cố Thừa Phong cúi xuống đẩy nhẹ người Lạc Thiên Kỳ ra để y ngước lên đối mặt với mình, hắn nhẹ nhàng khuyên bảo y."Tiểu Kỳ, ta không cấm con ở trường kết bạn, cũng như nói chuyện với một số giáo viên nào đó để hiểu thêm về việc học ở trường.""Nhưng mà, con phải biết đâu là người nên kết giao và không nên kết giao, chẳng hạn như cái tên lúc sáng, ta nghĩ con đừng nên tiếp xúc với hắn nữa, hắn trông không phải là người tốt lành gì, sẽ gây ảnh hưởng đến con."Thấy y im lặng không nói gì Cố Thừa Phong có chút buồn lòng, hắn dịu dàng xoa đầu y."Không phải là ta muốn quản chặt con, ta chỉ là muốn tốt cho con, con hiểu chứ, Tiểu Kỳ?"Lạc Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu "Vâng ạ, con hiểu mà, con sẽ nghe lời baba, không nói chuyện với thầy Lâm nữa."[Độ hảo cảm: 60%]Cố Thừa Phong mỉm cười hài lòng, liếc nhìn lên đông hồ treo tường, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa hắn vỗ nhẹ vào lưng y."Không còn sớm nữa, con về phòng ngủ đi.".Truyện Huyền HuyễnLạc Thiên Kỳ vui vẻ gật đầu vâng lời "Vâng ạ." Y chầm chậm leo xuống khỏi người hắn "Vậy con về phòng đây, baba nhớ ngủ sớm, baba ngủ ngon."Lạc Thiên Kỳ cúi người hôn chụt vào má hắn một cái rồi lon ton chạy ra ngoài.Cố Thừa Phong nhìn cánh cửa đã được đóng, tay bất giác đưa lên chạm vào má, nơi y vừa hôn, trong lòng đột nhiên lâng lâng khó tả, khóe miệng cũng vô thức mà kéo lên cười có chút ngốc.[Độ hảo cảm: 67%]Trên chiếc giường lớn, ở giữa đột nhiên lú lên một cái ổ lớn bằng chăn.Lạc Thiên Kỳ chùm chăn qua đầu, mắt dán vào màn hình laptop hiển thị dày đặc các hàng chữ.Đọc một lúc y bỗng khựng lại, nhìn dãy kí tự kì lạ trên màn hình y trầm ngâm suy nghĩ.Bàn tay thon dài thò ra khỏi chăn mò lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường rồi kéo nó vào trong.Ngón tay uyển chuyển lướt trên điện thoại, rất nhanh chóng y đã tìm được số của Chương Tử Nam trong danh bạ."Nam ca, nhờ chút chuyện.""Tra cho tôi những dữ liệu này...!tôi sẽ gửi qua cho anh...!"Nói xong Lạc Thiên Kỳ cúp máy, thở phào một tiếng, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào màn hình máy tính.Dãy số này có chút quen...21h, tại nhà của hắn và y, không gian tứ phía vô cùng yên ắng, từ trong bụi cây bỗng nhiên vang lên vài tiếng xào xạc."Tiểu Kỳ, nhanh lên!"Cố Tường Linh từ trong bụi cây bước ra, phủi phủi vài cái lá bám trên quần áo, nhìn qua cũng đủ biết rằng cô vào đây bằng cách không quang minh chính đại gì, nói thẳng ra chính là trèo tường.Lạc Thiên Kỳ đứng trên phòng nhìn xuống Cố Tường Linh qua cửa sổ, rất nhanh sau đó một sợi dây thừng được thả xuống, Lạc Thiên Kỳ nắm chắc dây chầm chậm đu xuống, chưa tới 3 phút thì đã nhẹ nhàng tiếp đất, y phủi phủi tay đi lại chỗ Cố Tường Linh."Đi thôi."Cố Tường Linh khoanh tay nhìn Lạc Thiên Kỳ, đầu hơi nghiêng qua một bên cười cười nhìn y "Này, có phải con quên cái gì rồi không?"Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn cô, sau đó lại đột nhiên nhảy dựng lên "Chết cha, con để quên mặt nạ ở trên phòng rồi."Lạc Thiên Kỳ nhăn mặt nhìn lên cửa sổ phòng mình, không lẽ giờ leo lên lại.Ngoài Chương Tử Nam thì Cố Tường Linh chính là người thứ hai biết được thân phận thật sự của y, hơn nữa cô ban đầu vì tò mò nên nằng nặc đòi y cho mình vào bang, cuối cùng không biết vì sao lại trở thành trợ thủ đắc lực của y luôn, trong mọi trận đánh, dù không lộ mặt nhưng cô vẫn biết cách làm quân địch khốn đốn, đưa thắng lợi về bên mình, tất cả chỉ bằng một cái máy tính nhỏ.Thấy Lạc Thiên Kỳ đi lại chỗ sợi dây thừng, Cố Tường Linh vội đi lại ngăn cản."Con định làm gì đấy?""Lấy mặt nạ."Cố Tường Linh nhếch miệng cười "Khỏi leo nữa, đây."Chỉ thấy cô từ đâu lấy ra hai chiếc mặt nạ, một cái dành cho cô, cái còn lại tất nhiên là cho y rồi."Đi thôi."Sau khi ném cho Lạc Thiên Kỳ cái mặt nạ, Cố Tường Linh liền xoay người rời đi, thực chất là trèo tường, Lạc Thiên Kỳ chiếc mặt nạ trong tay thở dài rồi đeo nó lên, sau đó cũng nhanh chóng bật người leo tường ra ngoài."Cậu đã chuẩn bị kỹ tinh thần chưa?"Chương Tử Nam ngồi ở ghế lái, mắt lâu lâu nhìn lên tấm gương nhỏ phía trên, quan sát bộ dạng hết sức bình thản của y.Lạc Thiên Kỳ chống tay nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, nhàm chán đáp lời của Chương Tử Nam."Cần gì phải chuẩn bị chứ?"Chương Tử Nam cười cười "Người ta là lão đại của Bạch Hổ đấy, anh đây nghe danh mà còn rợn người."Lạc Thiên Kỳ nhàn nhặt liếc mắt nhìn Chương Tử Nam "Lão đại Bạch Hổ thì kệ, dù gì cũng chỉ là một con hổ già mà thôi.""Hắt xì!"Châu Hàn Diệp nhướn mày nhìn người đàn ông thần bí đang ngồi bắt chân trên ghế "Không sao chứ?""Hình như có người chửi tôi thì phải, không biết sẽ là ai đây."Châu Hàn Diệp chẹp miệng "Vế đầu thì có lẽ ngài đúng rồi đấy, còn vế sau thì....!khá là khó để tìm đấy, ai biểu ngài nhiều người ghét như thế làm gì.""...."Người đàn ông đưa tay lên hắng giọng một tiếng "Khụ, mà này, sao bên đó còn chưa đến? Định cho tôi đây leo cây đấy à?"Châu Hàn Diệp chán nản nhìn đồng hồ rồi thở dài."Giờ hẹn là 22 giờ, bây giờ mới 21 giờ 38 phút thôi, đi sớm mà bày đặt bảo người ta cho mình leo cây.""...."Cuối cùng cũng đến giờ hẹn, khi kim đồng hồ điểm đúng 10 giờ Lạc Thiên Kỳ cùng hai người kia đá cửa bước vào.Ba người đảo mắt quan sát xung quanh sau đó hướng thẳng về phía trước, mặt không đổi sắc quan sát người ngồi trên ghế, mặt của người nọ khuất trong bóng tối nên họ không nhìn thấy được dung mạo của người đó nhưng cái khí chất kinh người tỏa ra từ người đó khiến họ dè chừng.Không muốn tốn thời gian, Lạc Thiên Kỳ trực tiếp bước lên một bước, giọng nói có phần lạnh lùng cất lên."Không biết ngài mời tôi đến đây là có việc gì?"Trong thoáng chốc y có thể thấy thân thể người kia dường như có hơi khựng lại, Lạc Thiên Kỳ khó hiểu không thôi một lão ma đầu lại có biểu hiện đó trước một người nhỏ nhoi như y hay sao? Cuối cùng y cho rằng mình đã nhìn nhầm rồi.Người nọ sau một hồi im lặng cũng chầm chậm lên tiếng."Mời cậu đến tất nhiên là có mục đích rồi, Hàn Diệp mang ra đây.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 81

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 81
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...