Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 74

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ uể oải ngồi dậy, hai tay chống cằm không chút kiêng nể nhìn thẳng vào gương mặt của Lâm Minh Hải đánh giá.Đừng bao giờ để vẻ bề ngoài thư sinh thánh thiện của tên này đánh lừa, ở đằng sau gương mặt này chính là bộ mặt xảo trá của một tên cặn bã chuyên đi lừa tình người khác.Mà Lạc Thiên Kỳ nguyên chủ kia đích thị là một trong những người xấu số làm nạn nhân của tên khốn này.Mà cũng phải nói tên này cũng thật chuyên nghiệp, cùng một thời điểm quen tận đến 5 người, hơn nữa còn toàn là học sinh của mình, có thể nói là tên này đi dạy chỉ để làm cảnh, đi lừa tình người khác mới là công việc chính của hắn, còn hỏi tại sao hắn lại nhắm vào học sinh ở đây, nguyên do chính là bởi đây là ngôi trường danh giá chỉ có những công tử tiểu thư của những gia tộc hoặc tập đoàn lớn mới đủ điều kiện đến đây học, hơn nữa đang tuổi muốn yêu nên học sinh ở đây đặc biệt dễ dụ, chỉ có vài lời ngon ngọt liền như muốn đem mọi thứ cống nạp cho hắn.Lạc Thiên Kỳ tặc lưỡi, những người ở đây đúng thật ngu ngốc, may sao y có baba đại nhân giàu nứt vách nên trước đây nguyên chủ chi bao nhiêu tiền cho tên khốn này cũng không thấm thía gì."Thầy Lâm à...!"Lâm Minh Hải tưởng rằng y đang đắm chìm trong nhan sắc của mình nên trong lòng không khỏi tự đắc, đầu cũng hơi ngẩng cao, nhưng không ngờ lại bị y trực tiếp tạt cho một xô nước lạnh."Sáng nay thầy chưa đánh răng hay là ăn bún đậu vậy?"Giọng của y không nhỏ cũng không lớn mà vừa đủ cho mọi người trong lớp nghe thấy, các học sinh xung quanh sau lời nói của y không nhịn được mà cười ầm lên, Lâm Minh Hải ngượng chín mặt, ánh mắt có chút khó chịu nhìn y.Nhưng ngay sau đó hắn liền cho rằng là y đang giận dỗi mình nên mới nói thế, vì để không muốn để mất mỏ vàng Lâm Minh Hải cố gắng trưng ra nụ cười ôn nhu như thường lệ nhẹ giọng nói với y."Đừng đùa nữa, em mở sách ra rồi chúng ta học thôi."Nói xong hắn quay người bước lên bục giảng bắt đầu công cuộc giảng bài của mình, coi chuyện vừa rồi như chưa hề xảy ra.Lạc Thiên Kỳ ngồi bên dưới dửng dưng mở mảnh giấy vừa được Lâm Minh Hải nhét vào tay ra xem, nội dung chỉ vỏn vẹ một dòng chữ sau giờ học đến phòng giáo viên gặp anh.Lạc Thiên Kỳ nhếch mép cười lạnh đem tờ giấy vò nát rồi ném ra ngoài cửa sổ, cả người dựa ra sau ghế y đưa đôi mắt sắc bén nhìn Lâm Minh Hải đang hăng say giảng trên bục.Reng...!reng"Thầy Lâm, thầy đang làm gì vậy?"Lạc Thiên Kỳ cả người bị ép sát vào tường, eo cũng bị người ta ôm lấy, nhưng y không có chút gì tỏ ra sợ hãi mà rất lạnh nhạt hỏi người đối diện.Lâm Minh Hải thấy y thờ ơ với mình như vậy cũng không quá bất ngờ, đinh ninh cho rằng y vẫn đang giận mình chuyện hôm trước không đến buổi hẹn bèn giở giọng xin lỗi."Tiểu bảo bối, anh xin lỗi mà, em đừng giận anh nữa, bữa đó anh thật sự không phải cố ý không đến mà là có chuyện đột xuất thật mà, anh cũng đã gọi cho em rồi."Lạc Thiên Kỳ trong lòng sớm đã đem người trước mặt ra phỉ nhổ cả chục lần, việc đột xuất mà hắn nói chính là nằm trong khách sạn vui vẻ với người khác ư.Ngoài mặt vẫn trưng ra nụ cười thương mại, y đưa tay lên v*t v* má hắn."Em cũng đâu muốn so đo với anh đâu, ai biểu em thương anh vậy chứ, nhưng lần sau không được vậy nữa, em sẽ giận đấy." Ngứa tay quá đi mất, có nên xuống tay cào một phát không ta?"Anh biết em thương anh nhất mà, anh cũng vậy."Lâm Minh Hải cười thầm trong lòng, quả nhiên dễ dụ, đang khi định cúi xuống hôn thì miệng hắn bị ngón tay của y chặn lại, ôi đừng đùa y không muốn về đánh răng súc miệng hơn chục lần đâu.Lâm Minh Hải cau mày khó hiểu nhìn y "Sao vậy?"Lạc Thiên Kỳ không muốn giải thích bèn lảng sang chuyện khác, y từ trong túi móc ra một tấm thiệp mời đưa lên trước mặt hắn."Không phải lúc trước anh nhờ em lấy dùm tấm thiệp ở Cố gia hay sao, nó đây."Lâm Minh Hải thấy tấm thiệp màu đen sang trọng hai mắt liền phát sáng lên, trong lòng như có trăm hoa nở rộ, hắn biết chỉ cần tham dự vào buổi tiệc này, làm quen với nhiều người ở đó thì cơ hội bước vào giới thượng lưu sẽ ngày càng đến gần.Lâm Minh Hải ôm chầm lấy Lạc Thiên Kỳ, hắn cảm thấy người này đúng thật là cứu tinh của mình, hắn trong lòng tuy rất phấn khích nhưng vì hình tượng của mình nên phải giả bộ kiềm lại.Lâm Minh Hải nhận lấy tấm thiệp mỉm cười hôn lên trán y."Cám ơn em rất nhiều."Lạc Thiên Kỳ cũng cười đáp lại "Không có gì to tát cả, thôi tới tiết học tiếp theo rồi, em về lớp đây."Lâm Minh Hải có được thứ mình muốn cũng không để tâm nhiều đến y nữa, nói qua loa vài câu rồi cũng tiễn y ra ngoài.Vừa bước ra khỏi phòng giáo viên Lạc Thiên Kỳ không nhịn được mà bày ra biểu cảm chán ghét trên gương mặt, y mạnh tay dùng khăn lau trán, chỗ mà hắn vừa hôn mình.1503 bay bên cạnh đầy thắc mắc hỏi y [Cậu đang định làm gì? Khi không lại giúp hắn lấy thiệp mời.]Lạc Thiên Kỳ vứt cái khăn vào trong sọt rác, phủi phủi tay mình vài cái rồi bước đi."Ngươi không cần biết, cứ đợi xem kịch hay là được."[Nhưng nếu để Cố Thừa Phong biết cậu tự ý hành động, nhất định sẽ trách mắng cậu.]Lạc Thiên Kỳ cười cười "Hắn nhất định sẽ không trách mắng ta."[Vì sao?]"Vì ta chính là con trai cưng của hắn a, hắn nhất định sẽ không nỡ, cùng lắm ta cố rặn ra vài giọt nước mắt, ta không tin hắn sẽ không xiêu lòng."1503 bất lực, kí chủ cũng thật nhiều chiêu."Mà nhắc mới nhớ, hảo cảm hiện tại bao nhiêu rồi."1503 lập tức mở bảng hệ thống ra, nó gật gù nhìn thanh hảo cảm.[Hiện đang rất tốt, hảo cảm hiện tại là 50%.]Lạc Thiên Kỳ gật đầu xem như đã biết rồi nhanh chóng bước về lớp học.Nhiệm vụ song tuyến lần này của y chính là công lược Cố Thừa Phong, đúng vậy, chính là cái vị baba đại nhân kia.Ban đầu khi biết nhiệm vụ, Lạc Thiên Kỳ rất nghi ngờ mà nhìn hệ thống, bộ nó không có gì để chơi nên tạo ra chủ đề tình phụ tử đấy à.Lúc đó hệ thống chỉ cười mà nói [Cậu không thấy nó thú vị sao?]Lạc Thiên Kỳ bất lực: Ừ, thú vị quá chứ lị.Vừa bước vào cửa lớp cánh tay đã bị người khác bắt lấy, mà người này không ai khác chính là vị cô út bằng tuổi của y.Cố Tường Linh kéo y trở về chỗ ngồi, sau đó hỏi han đủ điều."Sao? Hắn có làm gì con không? Mau nói để ta đi xử lý hắn."Lạc Thiên Kỳ bĩu môi nhìn cô út "Với cái cơ thể gầy như que củi này của cô thì xử được ai hả?"Cố Tường Linh bị cháu trai khinh thường liền hừ mũi, hai tay chống hông, mặt hất cao lên trời đầy kiêu ngạo."Đừng có mà coi thường cô út con, bà đấy chính là đai đen karate đấy."Lạc Thiên Kỳ đảo mắt "Ừ ừ cô út đỉnh nhất.""Không nói tào lao nữa, nào nói ta nghe hắn có làm gì con không?"Đừng hỏi tại sao cô lại lo lắng như vậy, Lạc Thiên Kỳ chính là cháu trai bảo bối của cô đấy, hơn nữa cô phải biết giữ vợ cho anh trai mình, đấy mới là một người em tốt.Lạc Thiên Kỳ để tay ra sau đầu, cả người dựa vào ghế nói "Hắn sẽ làm gì được con chứ? Cô đừng quên con là ai."Cố Tường Linh bĩu môi "Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm cơ."Cố Tường Linh định nói tiếp gì đó thì chuông vào tiết reo lên, cô đành nuối tiếc nuốt lại trở về chỗ ngồi của mình, để nói sau vậy..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 74

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 74
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...