Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 73

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Được rồi hắn thừa nhận, trong tất cả mọi việc hắn không bao giờ thắng y, ai biểu hắn cưng chiều y như vậy làm gì chứ."Được rồi, ta thua con."Khẽ thở dài một tiếng, Cố Thừa Phong đưa tay đầu hàng đi nấu mỳ cho y, tay hắn thao tác cực kỳ nhanh và không có một động tác thừa như thể rất quen việc này rồi.Người ta nói, đàn ông khi nấu ăn sẽ tỏa ra một sức hút rất lạ, quả thật như vậy, nhìn baba mình thân hình cường tráng đeo tạp dề màu vàng hình con vịt đang chuyên tâm thái thịt trên thớt, Lạc Thiên Kỳ tưởng chừng như sắp ch* n*c miếng đến nơi, người gì đâu mà đẹp quá trời à, nhìn mà muốn mlem dễ sợ.Không để ý thấy ánh mắt si mê của con trai, Cố Thừa Phong nghiêm giọng nói vọng ra ngoài."Ta nói cho con biết, đây chính là bữa mỳ cuối của con đấy."Lạc Thiên Kỳ cười hì hì hai chân bỏ xuống dưới ghế đung đưa qua lại đầy tinh nghịch "Vâng, là bữa cuối của tuần này."Cố Thừa Phong triệt để bất lực, hôm nay là chủ nhật rồi còn đâu.Đặt bát mỳ nghi ngút khói với đầy đủ tôm, trứng.thịt,...xuống trước mặt Lạc Thiên Kỳ, Cố Thừa Phong cũng chậm rãi ngồi xuống đối diện chống cằm nhìn người kia vui vẻ ăn tô mỳ mình làm.Mặc dù không muốn y ăn nhiều mỳ vì sợ có hại cho sức khỏe của y, nhưng mỗi khi được nhìn ngắm gương mặt hạnh phúc kia khi ăn mỳ do chính tay mình làm, Cố Thừa Phong không thể không thừa nhận là mình rất hạnh phúc."Ăn nhanh lên rồi còn đi ngủ, mai dậy sớm đi học, ta không muốn cô út con qua phá nhà ta đâu."Lạc Thiên Kỳ nhìn hắn bĩu môi một cái rồi tiếp tục công việc của mình, cô út mà hắn nói chính là Cố Tường Linh, em gái của hắn.Người này bằng tuổi y hơn nữa còn học chung trường, chung lớp, vì thế sáng nào nhà hắn cũng bị quấy rầy bởi Tường Linh vì cô đến để rủ y đi học.Lạc Thiên Kỳ là một người rất biết rõ về trách nhiệm và nghĩa vụ của mình, chính vì thế sau khi xác định nghĩa vụ của mình bây giờ là ăn no rồi đi ngủ, y nhanh chóng xử sạch tô mỳ đến ngay cả nước cũng không còn.Hài lòng v*t v* phần bụng đã căng tròn của mình, Lạc Thiên Kỳ đứng dậy vòng qua chỗ baba mình hôn chụt vào má hắn chúc ngủ ngon rồi tung tăng vui vẻ lắc lư cái đuôi đi lên lầu, còn dọn dẹp rửa bát gì đó đã có baba lo hết, thấy chưa y thực hiện rất đúng nghĩa vụ của mình nha, chỉ có ăn no rồi đi ngủ thôi.Cố Thừa Phong không nói gì chỉ mỉm cười dọn dẹp chiến tích để lại của y.Sáng hôm sau, căn nhà bị chấn động bởi âm thanh vang trời của ai đó."ANH HAI THÂN MẾN, EM ĐẾN RỦ TIỂU KỲ ĐI HỌC ĐÂY!!!""Cố Tường Linh!! Em vác loa vào đây đấy à?"Cố Thừa Phong một tay bế Lạc Thiên Kỳ quần áo chỉnh tề nhưng vẫn còn mơ ngủ chậm rãi đi xuống cầu thang, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thiếu nữ với bộ váy đồng phục đầy năng động phía dưới.Cố Tường Linh bất lực nhìn hai cha con nhà nọ thân mật như đã quen với cảnh này từ lâu, cô ngồi xuống ghế, tự nhiên rót cho mình một ly nước, hai tay chống cằm bắt đầu công cuộc xem phim của mình, mà nhân vật chính của bộ phim này không ai khác chính là hai cha con nhà nào đó.Cố Tường Linh thở dài, ngày nào cũng tốn 10 phút để coi, riết rồi muốn thuộc cả lời thoại luôn."Con đã nhớ lời ta dặn chưa, đi học phải ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng, phải hòa đồng với bạn bè, không được gây gỗ đánh nhau nếu không sẽ bị thương, nếu có bị ức h*p phải gọi liền cho ta, ta sẽ giải quyết hết cho con...!"Lạc Thiên Kỳ dụi dụi mắt, đầu gật gù theo từng lời nói của hắn, Cố Tường Linh ở bên kia thật sự không thể xem được nữa, cô thở dài một tiếng ai oán rồi chạy đến kéo tay y đi."Được rồi được rồi, những lời anh nói với y em đã thuộc rồi, lúc đi đường sẽ nhắc nhở Tiểu Kỳ sau, bây giờ tụi em phải đi học đây không thôi trễ mất, tạm biệt anh."Vừa dứt câu bóng dáng của hai người liền biến mất, hắn nhìn theo mà thấy bất lực kèm chút gì đó buồn bã, nhìn căn nhà rộng lớn chỉ còn một mình hắn, tâm trạng cô đơn của người già lại bắt đầu len lỏi vào đầu hắn.Vị quản gia già chậm rãi bước đến đem tài liệu công ty đặt lên bàn, Cố Thừa Phong một tay chống cằm, đưa mắt chán nản lướt nhìn sấp giấy vô tri trước mặt sau đó ngước lên nhìn vị quản gia với đôi mắt ai oán."Cháu chưa bao giờ muốn đi học lại như lúc này."Vị quản gia già bất lực nhìn ông chủ của mình, ông chủ ơi là ông chủ, ngài đừng có giở chứng trẻ con nữa được không, công ty còn rất nhiều việc phải làm đó.Lạc Thiên Kỳ ở nhà ngoan ngoãn nghe lời bao nhiêu, thì trên trường chính khoảng thời gian y buông xõa, ngoan ngoãn nghe lời thầy cô cái gì chứ, hòa đồng với bạn bè cái gì chứ, y đây còn bận trùm trường đây này.Lạc Thiên Kỳ ngồi ở góc lớp, trên tai đeo tai nghe mở một bài nhạc nhẹ nhàng, y cả người dựa lưng ra sau ghế, hai mắt nhắm nhẹ lại trông vô cùng tận hưởng cuộc sống.Mà mọi người xung quanh nhìn y như vậy không dám hó hé một lời nào, làm việc gì cũng phải thật nhẹ nhàng cố gắng để không phát ra tiếng động, không gian lớp học cũng vì thế mà trở nên yên tĩnh vô cùng.Rầm"Sao không ai nói gì vậy hả? Tôi đề ra ý kiến để mấy người thảo luận chứ không phải đưa mắt nhìn nhau rồi câm như hến vậy đâu."Cố Tường Linh đứng sau bàn giáo viên cầm thước gõ mạnh lên mặt bàn, vẻ mặt hung dữ nhìn đám học sinh bên dưới khiến ai nấy cũng rụt người lại vì sợ.Họ cũng bất đắc dĩ lắm, một bên là lớp trưởng cần họ thảo luận đề ra ý kiến, một bên là trùm trường đang ngủ, hai bên, bên nào cũng không thể đắc tội, phải làm sao đây?Nhìn một vòng quanh lớp, Cố Tường Linh nhíu mày càng sâu, run như vậy, bộ cô đáng sợ lắm hay sao? Đừng đùa, cô được mệnh danh là thục nữ nhất nhà đấy.Lại nhìn đến phía cuối lớp, nơi có một con người bất chấp hoàn cảnh ngủ ngon lành, Cố Tường Linh bất lực cầm theo thước đi xuống."Lạc Thiên Kỳ, bây giờ đã là mấy giờ rồi mà còn ngủ hả? Mi có tin là ta méc anh hai không?"Lạc Thiên Kỳ nhíu mi, tháo một bên tai nghe ra, y khó hiểu nhìn vị cô út nào đó của mình."Cô út à, con ngủ đây đâu động chạm gì đến công việc của người? Hở chút là méc baba, người tưởng con đây là con nít đầy à?"Cố Tường Linh chống cây thước gỗ lên bàn, ánh mắt đầy ý vị nhìn y, cô cười cười "Ừ thì đâu phải con nít, đến đi vệ sinh cũng có người bế...!um...!"Lạc Thiên Kỳ mặt đỏ tía tai bít miệng Cố Tường Linh lại "Cố Tường Linh, cô làm ơn đi, đang ở trong lớp đấy, đừng có phá hoại hình tượng của con như vậy chứ."Cố Tường Linh bĩu môi gạt tay y ra khỏi miệng mình "Mi mà có hình tượng ư? Giờ mới biết đấy.Bỏ qua chuyện đấy đi, nếu cô nhớ không lầm thì hôm nay có tiết của anh ta đấy, con định làm gì?"Lạc Thiên Kỳ lại ngồi xuống ghế, hai chân gác lên bàn, điệu bộ có chút lưu manh nói với cô."Làm gì là làm gì? Không lẽ con lôi hắn ta ra giữa sân trường đánh hay sao?"Cố Tường Linh gật gù "Ý kiến không tồi, giáo viên bị học sinh của mình đánh giữa sân trường, chậc chậc, thú vị ghê."Lạc Thiên Kỳ khóe mắt giật giật nhìn cô "Baba con đúng là giao trứng cho ác mà, bảo cô canh chừng con mà nào có ngờ cô chính là người bày đầu chứ.""Sao? Ý kiến gì? Ta đã che giấu giúp con rồi đấy, à hay là ta đi nói với anh hai nhá.""Thôi thôi, con lạy cô Cố Tường Linh, cô để con an ổn đi."Reng rengCố Tường Linh chẹp miệng nhìn y "Tới giờ học rồi, chúc con may mắn." Cô lại quay qua nói lớn với học sinh trong lớp "Vào lớp rồi, ổn định chỗ ngồi, đứa nào lăng xăng là bà quánh què giò nghen."Học sinh trong lớp dù ủy khuất nhưng không dám hó hé gì với cô, lớp trưởng à lớp trưởng từ nãy đến giờ chỉ có mình cậu là lăng xăng đi hết chỗ này đến chỗ khác thôi, chúng tôi ngoan ngoãn ngồi im từ đầu đến giờ không thấy hay sao.CạchCánh cửa phòng học mở ra, bước vào là một vị giáo viên trẻ, quần tây áo sơ mi trắng chỉnh tề, đầu tóc chải gọn gàng, trên gương mặt điển trai luôn treo một nụ cười ôn nhu khiến bao nữ sinh tan chảy."Chào các em.""Chúng em chào thầy!"Học sinh trong lớp ai nấy đều đứng lên chào thầy giáo vào lớp nhưng chỉ riêng ở bàn cuối, vẫn có một vị nào đó gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành.Lâm Minh Hải nhanh chóng để ý đến khu vực cuối lớp, hắn phất tay cho học sinh ngồi xuống còn mình thì nhẹ nhàng đi đến trước mặt y, nở một nụ cười ôn nhu chuẩn mực hắn nhẹ giọng gọi y."Bạn học Lạc, đến giờ vào lớp rồi, mau dậy đi thôi."Lạc Thiên Kỳ bị tiếng gọi làm cho tỉnh, y ngước mặt nhìn thằng vào gương mặt đối diện, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu y chính là...!tên tra nam này cũng hơi bị đẹp trai nha..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 73

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 73
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...