Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 70

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy hắn vẫn còn ngây ngốc nhìn chiếc xe, Vu Kỳ thở dài bất lực bước ra đẩy hắn vào, sau đó cũng vào theo.Sau khi đóng cửa cậu hướng tài xế ra hiệu cho xe chạy.Đứng trước căn hộ lớn, Diệp Thanh Trì triệt để nghệch mặt, đây là nơi để ở sao? Đẹp thật đấy.Vu Kỳ khoanh tay đầy tự hào đi trước, nhà của bổn thiếu gia tất nhiên phải đẹp rồi.Đưa tay hắng giọng Vu Kỳ gọi hắn vào thang máy cùng mình.Diệp Thanh Trì bước vào cái hộp sắt mà hơi rùng mình, đây lại là nơi quỷ quái nào?Vu Kỳ bấm nút, chưa kịp để hắn định hình thang máy đã vận hành đi lên, Diệp Thanh Trì lập tức lải đảo đổ ập vào người Vu Kỳ.May mà cậu trụ được nếu không đập đầu vào tường rồi."Này anh Diệp, chỉ là đi thang máy thôi mà, có cần sợ vậy không?"Ngửi được mùi hương quen thuộc trên người cậu hắn lưu luyến không muốn dứt ra.Đành đảo mắt tìm một cái cớ nào đó để bám trên người cậu suốt đường đi, nhưng thang máy lại đi rất nhanh nên sau vài phút đã phải tiếc nuối buông ra."Ngươi sống ở nơi này sao?""Đúng vậy, thấy sao? Đẹp chứ?" Vu Kỳ cười cười nhìn hắn, đoạn chỉ tay về chiếc ghế sopha ở giữa phòng khách "Anh ngồi đó đợi đi, để tôi vào nấu ăn."Nói rồi xách đống thức ăn đã mua đi vào phòng bếp, cậu lại nói vọng ra "À anh đừng xưng hô ta với ngươi nữa, đây có phải thời cổ đại phong kiến đâu, kỳ chết đi được.""Ta...!à tôi biết rồi."Diệp Thanh Trì gượng gạo ngồi xuống, sự mềm mại khiến hắn giật mình đến nhảy dựng lên, nghiền ngẫm một chút mới chậm rãi ngồi xuống.Ngồi ghế cứng đã quen, nay ngồi lên thứ mềm mại này quả thật rất lạ.Hắn trầm ngâm quan sát xung quanh nhà của Vu Kỳ rồi suy nghĩ, nếu có ý định theo đuổi lại người xem ra hắn phải học nhiều thứ ở thế giới này.Lặng lẽ thở dài một hơi, hắn chậm rãi dựa lưng ra sau thành ghế, hi vọng không có thêm một Khúc Tư Duệ nhảy ra ngáng đường.Ông trời đã cho hắn cơ hội làm lại, hắn phải tận dụng nó thật tốt.Ba tháng sau, Diệp Thanh Trì đã làm quen với thế giới ở đây, phải nói tính học hỏi tiếp thu của hắn rất tốt, chỉ mất một tháng rưỡi để tập làm quen với môi thứ, thêm một tháng rưỡi nữa, hắn đã hoàn toàn giống như người hiện đại, chỉ là lâu lâu có chút sai sót.Và vì muốn mình không phải kẻ ăn không ngồi rồi, ăn nhờ ở đậu ở nhà người ta, hắn đã xin vào một tiệm bánh ngọt ở gần nhà làm việc.Mặc dù không biết làm những chiếc bánh ngọt như ở hiện đại, nhưng những chiếc bánh hắn làm ra đối với người ở đây mà nói rất lạ mắt, khách cũng vì thế mà đến ngày càng đông, hắn ngày càng trở nên được nhiều người biết đến.Cơ duyên này cũng phải cám ơn Lạc Thiên Kỳ, từ ngày y rời đi, hắn đi phiêu bạt khắp nơi tập làm tất cả món bánh mà y thích ăn, nhưng chỉ làm rồi để đó ngắm nghía hoặc là tự ăn, chứ có ai ăn đâu chứ.Nhưng mà lại có một vấn đề phát sinh...Ánh sáng mặt trời tinh khiết chiếu xuyên qua tấm kính trong suốt, soi rọi vào người thiếu niên đang an tĩnh nằm ngủ trên giường, mọi thứ thật hài hòa cùng yên bình.BùmBịch bịchVu Kỳ chạy nhanh vào phòng bếp, thở hổn hển nhìn đống tan hoang trước mặt mình.Cái chảo của y mới mua ngày hôm qua, trên đó có một cái vật thể đen xì đầy ghê rợn, lại nhìn qua nồi cơm điện mới tậu từ bên Úc về đang bốc khói, nắp bật bung ra.Bồn rửa bát chứa đầy thứ gọi là thực phẩm nhìn không khác gì cái thùng rác.Đứng giữa nơi này chính là người đàn ông cao lớn đẹp trai, một tay cầm đũa một gãi đầu, hướng về phía cửa nhìn Vu Kỳ với ánh mắt ngượng ngùng.Vu Kỳ hai tay nắm chặt, cả người run lên từng đợt, cậu hít một hơi thật sâu sau đó gầm lên."DIỆP THANH TRÌ ĐÂY LÀ LẦN THỨ MẤY TRONG TUẦN RỒI HẢ? LÀ LẦN THỨ TƯ, THỨ TƯ ĐẤY!!! MỘT TUẦN CÓ BẢY NGẢY MÀ ANH PHÁ CÁI BẾP CỦA TÔI ĐẾN BỐN LẦN RỒI, ĐI RA NGOÀI NGAY LẬP TỨC CHO TÔI!"Vu Kỳ dứt khoát chỉ tay ra ngoài phòng khách, Diệp Thanh Trì như cún con cụp tai lủi thủi đi ra ngoài, hắn không dám ngồi xuống ghế mà chỉ đứng cuối đầu ở đó đợi cậu ra phán xét mình.Đấy, vấn đề chính là ở đây, Diệp Thanh Trì, một người đàn ông cực kỳ giỏi trong việc làm bánh nhưng khi nấu ăn thì, hai từ thôi...!cực tệ.Vu Kỳ ngồi gác chân trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, gương mặt nghiêm nghị nhìn Diệp Thanh Trì đang cúi đầu đứng đối diện."Diệp Thanh Trì, anh định phá bao nhiêu cái bếp của tôi nữa hả?"Diệp Thanh Trì vân vê hai ngón trỏ của mình đầy thành khẩn nói với cậu "Tiểu Kỳ, anh thật sự không cố ý, anh vốn chỉ muốn làm bữa sáng cho em thôi, nhưng không ngờ...!không ngờ..."Nhìn gương mặt đáng thương của ai kia Vu Kỳ ngoài thở dài cũng chỉ biết thở dài, dù sao cũng là hắn lo cho mình, cậu trách cũng không nỡ, nhưng cũng không vì thế mà buông thả cho hắn muốn làm gì thì làm.Đừng đùa bếp nhà cậu chứa toàn đồ xịn, đồ nhập khẩu, mỗi lần thay cũng phải tốn lên hàng trăm triệu, cứ thay miết như vậy, dù nhà cậu có giàu cũng sẽ bị phá sản mất thôi."Được rồi, tôi không cấm anh vào bếp...!nhưng! Chỉ vào mỗi khi làm bánh, chứ để tôi thấy anh bước vào đấy nấu ăn thì...!chết với tôi!"Diệp Thanh Trì sợ hãi gật đầu lia lịa "Ực...!biết biết rồi."Dừng một chút hắn lén lút nhìn Vu Kỳ, giọng điệu có chút nhỏ nhẹ "Vậy Tiểu Kỳ...!còn bữa sáng?"Vu Kỳ liền ném cho hắn một ánh mắt sắc lẹm "Đi ra ngoài ăn, chứ cái bếp đấy còn nấu nướng gì nữa?""Vâng...!vâng...!em lên chuẩn bị đi, để anh lấy xe.Vừa dứt lời hắn liền chân chó chạy ra ngoài, Vu Kỳ nhìn theo mà lắc đầu thở dài, học ở ai cái tính trẻ con thế không biết, mới đầu cứ tưởng lạnh lùng lắm cơ, haizzz đúng thật là ở chung lâu mới bộc lộ bản chất của mình ra mà.Tối đến sợ cậu vẫn còn giận mình hắn liền vứt bỏ liềm sĩ mà ôm gối lẻn qua phòng người ta.Lúc vén chăn ra hắn liền cảm nhận có điều gì đó không đúng, sao lại nóng như vậy?Hắn vội vàng vứt gối qua một bên vén hết chăn của cậu ra, tay chạm nhẹ lên vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của cậu.Nhiệt độ truyền đến làm hắn phải giật mình, sao lại nóng như vậy?Chạm lên vài chỗ như má, tay, chân, hắn đều cám nhận được nhiệt độ đó, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, cậu sốt rồi.Vì đã được học qua cách chăm sóc người bệnh, Diệp Thanh Trì liền chạy ra khỏi phòng sau đó mang lên một thau nước trong đó có nhúng một chiếc khăn, hắn lau sơ qua người của cậu cho hết mồ hôi sau đó chạy đến tủ thuốc lấy miếng dán hạ sốt dán lên trán cho cậu sau đó đi nấu một tô cháo hành, cùng hâm một ly sữa nóng, hắn làm mọi việc rất trơn tru, dường như sự lo lắng bắt buộc hắn phải cẩn thận hơn.Hắn cứ thế ngồi túc trực cả đêm bên giường cậu, đôi khi cậu khát hắn lập tức chạy đi lấy nước cho cậu, người cậu đổ mồ hôi liền lau người cho cậu,...!cứ thế hắn tất bật cả đêm.Sáng hôm sau, Vu Kỳ mệt mỏi nâng mi mắt nặng trĩu của mình, ngón tay khẽ động đậy liền cảm nhận được nó đang bị ai nắm chặt.Mà động tác nhỏ nay cũng đủ khiến Diệp Thanh Trì tỉnh giấy, thấy cậu đang nhìn mình hắn vội chồm lên đặt tay lên trán cậu, thấy đã hạ sốt mới thở phào một hơi."Em thấy sao rồi? Người có mệt ở chỗ nào không?"Vu Kỳ không trả lời câu hỏi của hắn mà nhìn hắn thật lâu sau đó lại bất ngờ thốt lên."Trì ca ca."".........""Tiểu Kỳ...!em...!""Diệp Thanh Trì, anh biết không, hôm qua em đã trải qua một giấc mơ dài, em mơ thấy có một người giống hệt anh, à chính là bộ dạng giống hệt như lần đầu em gặp anh, là mái tóc dài đó, là bộ đồ đầy tiên khí đó, em mơ thấy anh là Chưởng Môn của phái Thanh Sơn.Còn mơ thấy một người giống hệt em nữa, người đó có tên là Lạc Thiên Kỳ, mệnh danh Thiên Lạc chân nhân, người người kính nể, nhưng con người ấy lại đắm say vào tình cảm không nên có với vị sư huynh mình, cũng là vị Chưởng Môn, ngu ngốc đến độ dù biết người ta lợi dụng mình mà vẫn cứ đ//â//m đầu vào cái tình yêu đau khổ ấy, anh nói xem có phải rất ngốc đúng không?"Diệp Thanh Trì sợ hãi lắc đầu "Không...!không ngốc...!""Đúng vậy, em cũng không thấy người đó không ngốc, mà thấy người đó thật đáng thương, đáng thương khi tấm chân tình bị người khác chà đạp, lợi dụng, anh nơi xem...!người đó có nên hận người kia hay không?"Vu Kỳ nói mà nước mắt đã rơi tự bao giờ, giọng y nghẹn lại khiến lòng hắn cũng nghẹn lại.Diệp Thanh Trì vươn lên ôm chặt lấy Vu Kỳ giọng cũng đã lạc đi một phần."Xin lỗi...!xin lỗi...!rất xin lỗi em."Vu Kỳ được ôm cũng khóc òa lên "Tại sao? Tại sao chỉ là một giấc mơ...!tại sao em lại đau như vậy chứ? Cứ như là...!cứ như là em đã trải qua nó vậy...""Xin lỗi, đừng khóc, đừng khóc, anh xin lỗi."Diệp Thanh Trì nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, rồi trượt xuống mũi, rồi đôi môi đang phát ra tiếng nấc đầy đau lòng.Vu Kỳ ban đầu có vùng vẫy nhưng sau đó vòng tay qua cổ hắn tiếp nhận nụ hôn kia.Đến khi hai người tách ra Vu Kỳ đã không ngừng th* d*c, khó khăn húp từng ngụm khí.Hắn nhẹ nhàng v*t v* gò má đỏ bừng của y rồi hôn nhẹ lên đó."Anh yêu em."Vu Kỳ ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt long lanh như có ánh sao trong đó.Cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi mỉm cười ôm chặt lấy hắn."Em cũng vậy, yêu anh."Cái gì đã qua thì cứ hãy cho qua vậy, cái cậu cần chính là hiện tại cùng tương lai.Tại sao phải vì quá khứ mơ hồ lần chút đau thương ấy cản trở tình yêu của cuộc đời mình chứ.Hai người cứ ôm nhau một hồi lâu, đột nhiên cậu tinh nghịch kêu lên "Anh này, em chưa đánh răng.""Hửm? Thì sao?""Chúng ta...!vừa hôn nhau."Diệp Thanh Trì nghe thế nhướn mày, hắn đẩy Vu Kỳ ngã xuống giường sau đó hôn tới tấp vào mặt cậu."Em nghĩ anh quan tâm sao?"Vu Kỳ bĩu môi cố gắng né đi những nụ hôn của hắn."Đồ b*n th*."Căn phòng ngay lập tức tràn đầy tiếng cười, ánh nắng bên cửa sổ đột nhiên trở nên long lanh hơn, như đang nói về tương lai tươi sáng đầy hạnh phúc của họ vậy.Trong thế giới rộng lớn có mấy ai dễ dàng tìm được nửa kia của mình mà không trải qua sóng gió của cuộc đời, vì thế nếu đã gặp được thì hãy trân trọng người đó, đừng để đến khi mất rồi mới biết tiếc nuối, hối hận, điều đó thật vô nghĩa bởi có mấy ai may mắn được có cơ hội làm lại chứ.- - Ây da, để cho một đứa FA như tui viết cái đoạn tình yêu sến súa của hai đứa thật là khó quá đi à, viết xong rồi tưởng tượng tự nhiên thấy tủi thân ghê (⌣_⌣”)--.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 70

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 70
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...