Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 69

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau trận chiến kia, Diệp Thanh Trì cứ như người mất hồn, hắn đi phiêu bạt khắp nơi hệt như đang tìm kiếm thứ gì đó, một thứ ánh sáng nhỏ nhoi sưởi ấm trái tim cô độc của hắn.Rồi một ngày, khi đứng trước vách đá, trước mặt là vực sâu vô tận mà khi nhìn xuống chỉ thấy một màu đen, hắn mới cảm thấy nơi trái tim đang đập trở lại.Diệp Thanh Trì không chút gì gọi là sợ hãi, mặt hắn vẫn thản nhiên mà nhìn xuống bên dưới, hơn nữa hình như còn có gì đó gọi là mong chờ.Hắn không chút do dự gieo mình xuống bên dưới, xung quanh nổi lên một trận cuồng phong sau đó lại yên tĩnh như có chuyện gì xảy ra.Diệp Thanh Trì nặng nề nâng mi mắt, nhìn trần nhà trắng xóa cùng thứ mùi khó chịu xộc vào mũi hắn không nhịn được mà ho khan vài tiếng.Diệp Thanh Trì chống tay đỡ thân thể đau nhức của mình dậy, ngơ ngác nhìn mọi thứ lạ mắt xung quanh hắn có chút sợ hãi.Đúng lúc nay cánh cửa phòng mở ra, Diệp Thanh Trì liền cảnh giác nhìn qua đó.Bước vào là một thiếu niên ngũ quan tinh tế, mái tóc cắt ngắn ngang tai có phần xoăn nhẹ khiến chúng bồng bềnh, thân bận một bộ y phục trông cực lạ mắt.Mà khi nhìn thấy thiếu niên này Diệp Thanh Trì hoàn toàn rơi vào trạng thái chết máy, là y?"A anh tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ."Dứt lời thiếu niên liền vội vàng đi ra ngoài, Diệp Thanh Trì ngồi trên giường mà mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, giọng nói kia đích thị là Tiểu Kỳ rồi, nhưng sao y lại trông như thế, còn nói cái gì mà bác sĩ, đó là thứ gì vậy?Rất nhanh sau đó Diệp Thanh Trì liền biết đó là gì, thì ra chỉ là một đám người mặt đồ màu trắng như nhà có tang, hơn nữa lại còn không ngừng động tay động chân với hắn nói cái gì mà kiểm tra tổng quát gì đó, người như Diệp Thanh Trì há nào lại để mình bị đụng chạm như vậy, thế là giằng co kịch liệt làm phòng bệnh rối thành một đoàn, hơn nữa còn đánh mấy người gọi là bác sĩ kia.Thiếu niên đứng bên cạnh thấy tình thế không ổn, đinh ninh cho rằng hắn mắc chứng sợ bác sĩ, thế là tiến đến đặt tay lên vai hắn nhẹ nhàng khuyên bảo."Anh gì ơi, mấy vị bác sĩ này không làm gì anh đâu, không cần phải sợ, anh ngồi im cho họ kiểm tra chút nhé, không có đau đâu."Diệp Thanh Trì đen mặt, hắn mà sợ mấy cái tên mặc đồ tang quái đản này sao, hừ coi thường hắn quá rồi đấy.Dù bực tức trong mình nhưng Diệp Thanh Trì không còn vùng vẫy nữa mà để im cho mấy bác sĩ kiểm tra, mọi việc cuối cùng cũng xong xuôi.Trong căn phòng bệnh lúc này chỉ còn lại hai người, xung quanh phút chốc bị không khí ngượng ngùng bao trùm.Thiếu niên ngồi trên ghế không dám quay mặt đối diện, trong lòng cực kỳ căng thẳng trước cái nhìn như muốn xuyên thủng của ai kia.Sao lại nhìn cậu như thế chứ? Cậu có gây thù với người này đâu.Len lén nhìn qua người kia cậu âm thầm tấm tắc khen ngợi vẻ đẹp của hắn, người này là diễn viên sao? Mặc đồ như vậy chắc hẳn là đang đóng phim cổ trang rồi.Nhưng sao lại té xuống vách núi thế kia? May là lúc đó cậu có chuyến đi thực tế ở trường đến ngọn núi đó mới nhìn thấy hắn mà đưa vào bệnh viện.Không thể cứ để như vậy thiếu niên đành hắng giọng mở lời trước."Chào anh, tôi là Vu Kỳ, anh tên là gì vậy?"Hắn ánh mắt chưa từng rời khỏi cậu nhẹ nhàng đáp "Diệp Thanh Trì.""À anh Diệp, rất vui được gặp anh."Thiếu niên cười rạng rỡ như ánh mặt trời khiến Diệp Thanh Trì phút chốc ngẩn ngơ, thật giống Tiểu Kỳ lúc còn nhỏ."Anh từ đâu đến vậy? Tại sao lại té xuống vách núi?"Diệp Thanh Trì định mở miệng trả lời bỗng khựng lại, khoảng thời gian từ lúc nãy đến giờ cũng đủ để hắn biết rằng nơi này không phải là thế giới hắn ở trước đây mà là một thế giới khác.Sắp xếp từ ngữ trong đầu cho hợp lí Diệp Thanh Trì mở miệng nói "Tôi không biết.""..........."Vu Kỳ hoang mang nhìn Diệp Thanh Trì, hồi nãy khám tổng quát bác sĩ đâu có bảo anh ta bị mất trí nhớ đâu, sao mình đến từ nơi nào mà trả lời không biết là sao, đang đùa cậu đấy à?Nhận biết mình vừa nói một điều vô lý nhưng Diệp Thanh Trì cũng không có ý định sửa lời mà chỉ ngồi im đó nhìn cậu.Vu Kỳ đành chuyển sang câu hỏi khác."Vậy sao anh rớt xuống bên dưới vậy? Là do tai nạn nghề nghiệp sao?"Diệp Thanh Trì cau mày khó hiểu, tai nạn nghề nghiệp là sao? Hắn im lặng một hồi lâu khiến cậu tưởng rằng hắn không muốn trả lời câu hỏi này.Người ta không muốn trả lời thì cậu có quyền gì mà ép người ta chứ.Thở dài định đứng lên rót ly nước thì hắn lại bất ngờ mở miệng nói."Không phải té ngã."Vu Kỳ nghe thế bật cười "Không phải té, chẳng lẽ anh tự nhảy xuống hay sao? Chuyện này cũng quá là...!""Ừ.""!!!???"Vu Kỳ ngơ ngác nhìn hắn "Thật ư?"Diệp Thanh Trì gật đầu, Vu Kỳ cảm thấy đầu mình hơi đau, làm sao đây? Lỡ cứu người có ý định tự tử người ta sẽ không ăn vạ cậu đấy chứ? Hay là để cậu mang hắn lên lại bên trên vách núi để hắn nhảy lại cho thỏa ước nguyện nhé.Làm người ai lại làm thế đúng không, nhất là với thanh niên ba tốt như Vu Kỳ, ăn tốt, ngủ tốt, cái gì cũng tốt....Vu Kỳ rót cho hắn một cốc nước nhẹ nhàng nói "Này anh Diệp, cuộc sống còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp cơ chứ, dù có đau khổ thế nào sao lại chọn cách cực đoan này để giải thoát chứ, như vậy thật không hay, anh làm như vậy thì những người thân của anh sẽ cảm thấy thế nào chứ? Ba mẹ anh sẽ cảm thấy thế nào chứ? Họ sẽ rất đau lòng khi nay lại kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, làm gì cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận, đừng làm những người xung quanh mình tổn thương, tôi khuyên anh đừng nên dùng cách này để giải quyết mọi chuyện."Thấy hắn ngơ ngác nhìn mình Vu Kỳ liền cho rằng người này vẫn chưa từ bỏ ý định tự tử, thế là rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Diệp Thanh Trì, xem hắn như người anh em trong nhà mà khuyên bảo."Này anh Diệp, không lẽ anh không có mục tiêu sống của mình hay sao?""Có.""Hể? Vậy sao lại tự tử?""Ta không tự tử, ta đi tìm mục tiêu sống của mình"Vu Kỳ thật sự không hiểu nổi người này, tìm mục tiêu sống bằng cách tự tử? Đừng nói với cậu rằng mục tiêu sống của người này là được chết đấy nhé? Ôi mẹ ơi, cái mục tiêu gì mà ghê rợn thế."Vậy anh không tìm được nó đúng không?"Diệp Thanh Trì lắc đầu cười "Đã tìm được rồi.".Bạ????‎ đa????g‎ đọc‎ tr????????ệ????‎ tại‎ ||‎ T????????MT????????????ỆN﹒????????‎ ‎ ||Vu Kỳ:.......!được rồi là do cậu ngu ngốc nên không hiểu cái gì hết được chưa.Sau một hồi lằng nhằng, Vu Kỳ quyết định cho hắn ở nhờ nhà mình, dù sao cứu người về cậu không thể bỏ mặc người ta được, may sao là cậu đã dọn ra ở riêng từ lâu, nếu không bị ba mẹ bắt gặp con trai cưng dắt người đàn ông lạ về nhà chắc cậu nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này mất.Nhưng không thể để hắn về nhà cậu với bộ dạng này được, thế là cậu liền kéo hắn đi tu sửa từ đầu đến chân, đầu tiên chính là tiệm làm tóc.Nhìn từng lọn tóc dài được cắt xuống Vu Kỳ có chút không dám tin, cứ tưởng anh ta đội tóc giả không ngờ lại là tóc thiệt, thời này cũng có người để tóc dài như thế sao?Sau kho cắt tóc gương mặt đã đẹp nay lại càng đẹp hơn, Vu Kỳ nhìn mà trong người cảm thấy nóng, rốt cuộc đây là cái vận may gì, đi ra đường một ngày cũng có thể nhặt được trai đẹp về nhà.Tiếp theo Vu Kỳ kéo Diệp Thanh Trì đi hết tiệm quần áo này đến tiệm quần áo khác, nào là giày, dép, áo, quần, phụ kiện,...!thấy ưng một cái là Vu thiếu gia hào phóng quét thẻ đen khiến nhân viên lóa mắt.Suốt dọc đường Diệp Thanh Trì không hề nói lời nào mà chỉ im lặng vác đồ đi sau lưng cậu, hắn bây giờ đã thay một bộ đồ mới, áo thun trắng kết hợp với quần đen hơi ôm, cùng với chiếc kính mát trên mắt khiến ai ai cũng ngoái đầu lại nhìn, người này là người mẫu sao?"Anh còn đứng đó làm gì nữa? Mau vào đây ngồi đi."Diệp Thanh Trì ngơ ngác nhìn cái thứ lạ lùng trước mặt, cái hộp này là gì vậy? Sao lại phải ngồi trong đó?"Anh không định về nhà hay sao?""Về nhà bằng thứ này?""Ừ đúng rồi, không đi xe, không lẽ đi bộ về? Nhà tôi ở chỗ này cách xa lắm đấy, đi bộ không nổi đâu.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...