Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 58

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới sự nỗ lực cùng chăm sóc chuyên cần của Lạc Thiên Kỳ, Khúc Tư Duệ cuối cùng cũng bình phục, bây giờ kêu hắn leo lên một ngọn núi cao cũng không vẫn đề gì.Điều này làm Lạc Thiên Kỳ rất hài lòng tuy nhiên trong lòng y lại xuất hiện thêm một nghi vấn.Đại đồ đệ thì không nói, vẫn thiếu đánh thích giải nai như thường ngày, nhưng tiểu đồ đệ dạo này lại rất kỳ lạ, Tiểu Hạo luôn tìm cách tránh mặt y, nhất là khi có Khúc Tư Duệ ở cạnh, nó liền trốn xa cả vạn dặm, haizzz không lẽ tiểu đồ đệ muốn tự lập hay là do y đã làm gì sai hay sao?Nhìn sư tôn mình hết thở dài lại thở dài Khúc Tue Duệ suy nghĩ gì đó rồi chạy ra ngoài.Đang ngồi suy nghĩ miên man, mũi đột nhiên chạm đến một thứ mềm mại nào đó, Lạc Thiên Kỳ giật mình nhìn chiếc bánh đang tỏa mùi thơm ngon lành trước mặt mình, lại nhìn đến gương mặt tươi cười của đồ đệ, y khẽ nuốt nước bọt một cái sau đó há miệng ngoạm lấy cái bánh một cái nuốt trọn.Khúc Tư Duệ mỉm cười đưa ngón tay lên l*m, hán l*m cả vụn bánh cùng nước bọt của ai kia, điều này khiến Lạc Thiên Kỳ đang nhai bánh ngượng chín mặt.========== Truyện vừa hoàn thành ==========1.Bên Em Tháng Đổi Năm Dời2.Đừng Động Vào Kịch Bản Của Tôi3.Trọng Sinh Chi Cưu Triền4.Trùng Sinh Chi Cưu Triền====================================="Sư tôn đang có tâm sự gì sao?"Không nhắc đến thì không sao, nhắc đến ruột gan lại cồn cào, Lạc Thiên Kỳ nhanh chóng nuốt miếng bánh xuống rồi tiếp tục thở dài, hai tay bưng mặt than thở với Khúc Tư Duệ."Tiểu Duệ ngươi nói xem, có phải Tiểu Hạo ghét vi sư rồi hay không? Sao ta có cảm giác dạo này nó cứ tránh mặt ta."Khúc Tư Duệ nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ căng mọng đang hơi chu lên vì hờn dỗi của y mà nuốt nước bọt, làm sao đây tự nhiên muốn hôn y quá."Tiểu Duệ, Tiểu Duệ...!TIỂU DUỆ!!!""H...!hả?"Thấy đồ đệ nhà mình cuối cùng cũng hồi thần, Lạc Thủy búng nhẹ vào trán hắn."Ngươi làm gì mà thần người ra vậy?"Khúc Tư Duệ cười cười xoa cái trán mình."Không có gì, chỉ là suy nghĩ chút chuyện mà thôi."Lạc Thiên Kỳ gật gật đầu, tay bốc một cái bánh đưa lên miệng, lúc này từ ngoài cửa một nữ đệ tử đột nhiên xông vào, giọng nói có phần hoảng hốt."Chân nhân không hay rồi!"Lạc Thiên Kỳ thở dài đặt cái bánh xuống, sao cứ phải canh lúc y chuẩn bị ăn là có chuyện thế, lựa giờ khác không được ạ.Khúc Tư Duệ đứng dậy đi lại chỗ nữ đệ tử hỏi han."Nhã Linh sư tỷ, đã có chuyện gì xảy ra?"Lạc Thiên Kỳ lúc này cũng ngước lên nhìn Nhã Linh, cảm xúc đầu tiên chính là kinh ngạc cùng nghi ngờ, lúc còn nhỏ thì y không dám chắc, nhưng bây giờ nhìn lại thì không phải Nhã Linh quá giống người đó hay sao?"Tuyết Linh?"Nhã Linh chớp mắt khó hiểu nhìn y "Chân nhân người gọi con à?" Nàng cười cười nói tiếp "Đúng là tên con có chữ Linh nhưng mà là Nhã Linh chứ không phải Tuyết Linh gì đó đâu.""À...!có lẽ ta nhầm, mà có chuyện gì đã xảy ra?"Vừa dứt lời Nhã Linh liền a lên một tiếng biểu cảm trên mặt cũng trở về sự hoảng hốt lúc ban đầu."Đúng rồi, Tiểu Hạo, đệ ấy bị một đám người bắt đi rồi."??!!RầmLạc Thiên Kỳ đập bàn đứng dậy rồi phi thân ra ngoài, Khúc Tư Duệ híp mắt suy nghĩ gì đó rồi cũng nhanh chân đuổi theo, Nhã Linh thấy hai người đã đi hết, nghĩ mình ở đây cũng không có gì làm, nàng thở dài một tiếng, tay với lấy cái bánh trên bàn bỏ vào miệng nhai rồi cũng đuổi theo, hai người này đúng thật là, nàng còn chưa nói địa điểm, sao đi như đúng rồi vậy."Là nơi này?"Lạc Thiên Kỳ nghiêm mặt nhìn các dấu chân loạn xạ in trên đất, xem ra vừa rồi có một cuộc ẩu đã xảy ra, và nó chắc chắn có liên quan đến việc Tử Hạo mất tích.Cái gật đầu của Nhã Linh làm y chắc chắn hơn, Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt lại bắt đầu dùng linh lực quét quanh một lượt, nhưng vẫn không phát hiện ra có gì bất thường.Y thở dài quay qua nhìn Nhã Linh hỏi."Ngươi có nhớ diện mạo hay trang phục của kẻ bắt Tiểu Hạo không."Nhã Linh chống cằm suy nghĩ một lúc, dường như nhớ ra được điều gì đó, hai mắt nàng sáng lên."A con nhớ rồi, người đó mặc một thân huyền y, trên thân áo thêu những hoa văn kì lạ bằng chỉ đỏ nổi bật, trên mặt còn đeo một chiếc mặt nạ màu đen nữa."Lạc Thiên Kỳ cùng Khúc Tư Duệ trầm mặc nhìn nhau, theo miêu tả của Nhã Linh, thì tên này cũgng tên lúc trước chặn đường bọn họ chắc hẳn đến từ một nơi hay cùng một tổ chức nào đó."Tỷ còn nhớ bọn chúng đi hướng nào không?""Um...!hình như là hướng này."Nhã Linh chỉ tay về một hướng, hắn và y nhìn nhau gật đầu rồi cùng phi thân rời đi."Ơ còn ta thì sao?"Nhã Linh bĩu môi nhìn theo hướng hai người lúc này chỉ còn lại bụi đất.Chợt bên cạnh nàng xuất hiện một vùng ánh sáng kỳ lạ, từ bên trong bước ra một người con gái, cô gái ôn nhu xoa đầu Nhã Linh, giọng nói dịu dàng trong trẻo như chim sơn ca cất lên."Đi thôi."Nhã Linh mỉm cười gật đầu, nàng nắm lấy tay cô gái rồi hai người biến mất trong vùng sáng.Đuổi theo một lúc hai người cuối cùng đứng trước một khu rừng âm u cực kỳ đáng sợ, Lạc Thiên Kỳ có chút rùng mình khi cố nhìn xuyên qua những tán cây để tìm chút ánh sáng ít ỏi."Để con vào bên trong, sư tôn đứng ngoài này đợi nhé."Thấy Khúc Tư Duệ định bước vào Lạc Thiên Kỳ vội vàng nắm cổ tay hắn lại."Ta đi cùng nữa.""Nhưng...!""Không nhưng nhị gì cả, đừng có mà cậy mạnh, người vừa mới hồi phục vi sư đi cùng yên tâm hơn."Biết mình có khuyên nhủ thêm nữa y chắc chắn sẽ không nghe, ai biểu sư tôn của hắn trong những việc thế này rất cố chấp cơ chứ, còn nhớ lần đầu hắn trong lúc luyện tập bị thương, sư tôn liền cấm hắn ba ngày không được làm gì, chỉ cần nằm trên giường nghỉ ngơi, đợt vừa rồi bị trúng độc sư tôn ngày nào cũng kè kè theo hắn quan sát thấy hắn làm việc nặng liền kéo người về giường đắp chăn bắt nghỉ ngơi, mặc dù điều đó làm hắn rất vui nhưng hắn cũng không nhịn được mà nghi ngờ, có phải sư tôn lo quá rồi hay không?Hệ thống chống cằm thở dài, nếu không phải vì nhiệm vụ thì ta nghĩ ngươi đã bị kí chủ ném ra ngoài cho tự sinh tự diệt rồi, ai chứ kí chủ dám làm đấy, rảnh hơi ở đấy mà nghi ngờ, ngươi nên biết ơn đi thì hơn.Khúc Tư Duệ thở dài, bàn tay hơi di chuyển, cùng các ngón tay thon dài của y đan vào nhau.Hắn đầy lo lắng nói với y."Người phải đi sát con đấy, tuyệt đối không được tách ra."Lạc Thiên Kỳ chậc lưỡi gật đầu ưng thuận, tên này cứ làm như y là tiểu hai tử không bằng, chăm cứ như mẹ chăm sóc con í.Hai người cứ thế đan tay nhau tiến vào khu rừng, bóng hai người vừa khuất những tán lá sột soạt di chuyển che lấp đi mọi thứ bên trong.Khúc Tư Duệ một tay cầm dạ mình châu đưa lên phía trước soi đường tay còn lại giữ chặt tay của Lạc Thiên Kỳ.Lạc Thiên Kỳ khép nép dựa vào người hắn, nơi này sao lại đáng sợ thế, ban ngày mà lại tối đen như mực, lâu lâu còn truyền đến tiêng gió hú, tiếng sột soạt của các tán lá va chạm vào nhau, đôi khi còn có cả tiếng gầm gừ ghê rợn của những sinh vật đầy nguy hiểm đang ẩn náu trong khu rừng đen tối này."Hay con đưa người quay lại nhé?"Lạc Thiên Kỳ ngước gương mặt bất mãn của mình lên, ý gì đây? Đang coi thường y đấy à? Đang nghĩ là y sợ đấy à? Ờ thì có hơi sợ thật nhưng Lạc Thiên Kỳ y là ai cơ chứ? Là Thiên Lạc chân nhân người người kính nể, chút chuyện cỏn con này sao làm khó được y.Lạc Thiên Kỳ đột ngột vùng tay ra khỏi tay hắn bước lên phía trước, Khúc Tư Duệ giật mình vội vàng chạy lên đem người kéo vào lòng."Người sao thế?"Lạc Thiên Kỳ chôn mặt trong lồng ngực rắn chắc của hắn bất mãn lên tiếng"Ngươi coi thường ta."Cái giọng mũi của y thật là đáng yêu chọc cho tâm Khúc Tư Duệ ngứa ngáy, hắn phì cười vuốt nhẹ góc y."Con coi thường người lúc nào cơ chứ?"Lạc Thiên Kỳ vùng người ra khoanh tay đầy kiêu ngạo, môi nhỏ khẽ chu lên mà nói."Ngươi bảo đưa ta ra ngoài, tức là đang chê ta nhát gan chứ gì? Hứ, đừng quên ông đây là sư tôn của ngươi, ngươi không sợ thì thôi chứ ta sợ làm gì."Khúc Tư Duệ dở khóc dở cười nhìn y, sư tôn hắn lại dở trò trẻ con nữa rồi, hắn nói vậy không phải là do người y đang run hay sao? Y ôm chặt tay hắn dĩ nhiên hắn cảm nhận được rồi, nếu không phải run vì sợ, chẳng lẽ run vì phấn khích à? Dưới cái khung cảnh này mà tên nào phấn khích được thì chắc chắn não tên đó không được bình thường rồi.Nhưng dù có suy nghĩ hắn cũng không dám nói ra, đùng đùa hắn còn muốn sống, với lại hắn còn muốn đem người vào tay đấy.Khúc Tư Duệ đành xuống nước dịu dàng ôm người lại."Là đệ tử sai rồi, sư tôn là người mạnh mẽ nhất, uy vũ nhất thế gian, mấy cái này làm sao dọa sư tôn được đúng không nào."Lạc Thiên Kỳ được khen đến mũi hất cao, y đánh nhẹ vào tay hắn đầy hứng khởi nói."Ngươi chỉ được cái dẻo miệng.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 58

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 58
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...