Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 57

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ đưa tay lên che miệng hắng giọng."E hèm...!ta không giận...!""Nếu người không giận vậy người chịu trách nhiệm với Tiểu Duệ nhé?"Khúc Tư Duệ chớp chớp đôi mắt như cún con của mình mà nhìn y, từng tia sáng b*n r* từ đôi mắt ấy khiến Lạc Thiên Kỳ phải nheo mắt lại, quá chói rồi."Hôn...!à không là chạm môi có một cái, ngươi có cần làm quá lên vậy không, dù gì hai chúng ta cũng là nam nhân với nhau cứ coi như là tai nạn là được."Nghe xong Khúc Tư Duệ liền khóc toáng lên, ngón tay bấu chặt vào vạt áo y mắt mũi tèm lem nước, hắn nấc lên từng tiếng."Huhu không chịu, Tiểu Duệ không chịu đâu, sư tôn không chịu trách nhiệm với đệ tử, sau này không ai chịu lấy đệ tử hết, đệ tử phải chết trong cô độc, xuống hoàng tuyền làm một con ma cô đơn...!huhu quá thảm rồi, Tiểu Duệ ứ chịu đâu huhu."Gân xanh trên trán giật giật, Lạc Thiên Kỳ nắm chặt tay mình kiềm chế không đem cái thân thể to xác nào đó chém ra thành từng mảnh.Lạc Thiên Kỳ hít sâu một hơi quát lớn."Nín ngay! Khúc Tư Duệ, ngươi nghĩ mình bao nhiêu tuổi hả? Mười bảy, là mười bảy đó, ngươi làm vậy không thấy mấy mặt à?"Khúc Tư Duệ đưa tay lau nước mắt, thút thít nhìn y đầy đáng thương."Người nhìn thấy con sẽ mất mặt sao?"Cái giọng buồn man mác đầy tuyệt vọng kia là thế nào? Mà sao từ hắn bị mất mặt thành y bị mất mặt rồi?Lạc Thiên Kỳ nhìn sang Khúc Tư Duệ ngồi bó mình ở một bên, mặt chôn vào hai đầu gối trông như đang rất ủy khuất, tự dưng thấy có lỗi là sao ấy nhờ? Ơ mà khoan, y thì có lỗi gì chứ, tất cả là do tự hắn gây ra ấy chứ.Nhưng mà nhìn hắn như vậy, Lạc Thiên Kỳ quả nhiên cũng không vui mấy, y thở dài chầm chầm dịch người qua đưa tay lay nhẹ người hắn."Tiểu Duệ ngươi sao thế?""Làm như vậy sư tôn sẽ không nhìn thấy ta, sẽ không bị mất mặt."Giọng nói nghẹn ngào như đang khóc khiến Lạc Thiên Kỳ đau lòng, y thở dài một hơi, thôi bỏ qua vậy, y chiều hắn quen rồi thấy hắn như vậy thật sự không nỡ."Ngẩng mặt lên nào, ta muốn nhìn mặt ngươi."Khúc Tư Duệ ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, nhìn vành mắt đỏ hoe đang chảy ra hai hàng lệ, Lạc Thiên Kỳ dịu dàng dùng tay của mình mà lau nhẹ nó đi."Sư tôn thật sự sẽ không chịu trách nhiệm với Tiểu Duệ ư?"Bàn tay đang di chuyển trên mặt hắn bỗng khựng lại, Lạc Thiên Kỳ dùng gương mặt có chút cứng đờ của mình đối diện với hắn.Tên tiểu tử thối, sao cứ bắt y chịu trách nhiệm thế, như thế y càng nghi ngờ có phải là tên này đàng gài y vào chuyện gì không đấy.Nhưng không thể để hắn khóc như ban nãy được, Lạc Thiên Kỳ đành thỏa hiệp, y gượng cười nhìn hắn."Vậy Tiểu Duệ muốn vi sư chịu trách nhiệm như thế nào?"Người lấy con!Đây tất nhiên chỉ là suy nghĩ trong đầu của hắn chứ không hề dám nói ra, hắn mà nói có khi sư tôn sẽ sợ mà chạy đi mất."Người cho Tiểu Duệ hôn lại được không? Vậy là hòa."Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ mặt có chút vi diệu, được đồ đệ tỏ ý muốn mình hôn nên làm thế nào? Nên hay không nên đây?1503 trong không gian không ngừng gật cái đầu tròn vo của mình, nên a, nên a, cảnh đẹp như vậy không thể được bỏ qua."Không được sao ạ?"Nữa rồi, nữa rồi, lại là cái giọng này, Lạc Thiên Kỳ đỡ trán bất lực, liếc mắt nhìn qua Khúc Tư Duệ với ánh mắt long lanh cũng cái đuôi đang vẫy ở đằng kia, thôi kệ vậy, dù gì hắn lớn lên cũng rất đẹp, hôn một cái cũng không lỗ cái gì.Nghĩ xong Lạc Thiên Kỳ hít sâu một hơi, hai mắt nhắm tịt lại đầy kiên quyết nói."Tới đi!"Vì đang nhắm mắt nên y không thế nào nhìn thấy được gương mặt gian xảo của Khúc Tư Duệ, hắn nâng cằm y lên thích thú l*m môi nột cái, là sư tôn tự nguyện dâng lên cho con đấy nhé, con sẽ hôn người đến không được nữa thì thôi.Hắn lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi căng mọng của y, Lạc Thiên Kỳ nheo mắt chặt lại cố gắng để mình không bị áp đảo bới hắn.Khúc Tư Duệ cười tà một tay đưa xuống bóp nhẹ m//ô//n//g của y.Lạc Thiên Kỳ bị bất ngờ mà mở to mắt, miệng cũng hơi hé ra, nhân cơ hội đó Khúc Tư Duệ chen chiếc lưỡi ranh ma của mình vào càn quét khắp mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt sau đó quấn lấy đầu lưỡi non mềm của y không ngừng dây dưa hút đi hết những tinh chất ngọt ngào.Lạc Thiên Kỳ bị hắn hôn đến đầu óc trống rỗng, hai mắt mơ màng phủ một tầng sương mỏng đọng thành một giọt nước mà rơi xuống khóe mắt vô cùng xinh đẹp, trên mặt là một rặng mây đỏ kiều diễm đầy ám muội.Căn phòng vốn yên tĩnh bây giờ đâu đâu cũng vang lên tiếng chóp chép cùng tiếng r//ê//n ư ử nơi cổ họng không cách nào thoát ra được khiến người nghe thấy không nhịn được suy diễn về một điều nào đấy.Lạc Thiên Kỳ lúc này không nghĩ thêm được gì, đầu óc của y đã hoàn toàn bị hắn chi phối, y theo vô thức mà vòng tay qua cổ hắn ngày càng đắm chìm vào nụ hôn đầy ướt át kia."Ngô...!ư...!"Biết y lúc này đã không thể chịu được nữa Khúc Tư Duệ đanh luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia, trước khi đi còn quên l*m nhẹ vành môi một cái.Lạc Thiên Kỳ cả người vô lực đổ ập vào người hắn không ngừng th* d*c, Khúc Tư Duệ lúc này phải rất kiềm chế mới không đem sư tôn nhà mình đè xuống thân, sư tôn đúng thật quá câu nhân mà.Khúc Tư Duệ dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của y, ánh mắt sắc bén lướt qua thân thể nhỏ bé đang đứng ở cửa.Bị nhìn đến, Lâm Tử Hạo giật mình, nó run rẩy nhìn hai người rồi quay đầu chạy đi, trên mặt vẫn còn chưa bớt hoang mang.Vôn dĩ định quay trở lại xem sư huynh bị sư tôn phạt ra sao, không ngờ người bị phạt không phải sư huynh, tam quan của nó dường như sụp đổ rồi.Từ lúc đầu nó đã biết giữa hai người có quan hệ mờ ám gì rồi, nhưng điều nó bất ngờ chính là ban đầu nó cứ tưởng sư tôn là người có uy áp hơn bởi vì thường ngày sư huynh ngoan ngoãn nghe lời sư tôn như thế cơ mà, nhưng bây giờ nhìn sư tôn gương mặt đỏ bừng đầy ám muội ngồi trên người sư huynh, nó thật sự...!hoang mang quá rồi.Lâm Tử Hạo chống tay lên đầu gối th* d*c, chạy nhanh như vậy mệt chết nó rồi, chợt một bàn tay đặt lên vai khiến nó giật mình vừa định ra tay đánh trả thì khựng lại."Phong ca ca?""Ừ là ta."Triều Diệc Phong cười hiền từ với nó, Lâm Tử Hạo bị nhìn như vậy con tim nhỏ bé không nhịn được đập nhanh, vành tai cũng đã đỏ ửng lên.Trong đầu chợt liên tưởng đến cảnh khi nãy, nếu nó và Phong ca ca cũng...!bậy bậy đang nghĩ gì thế này?Thấy Lâm Tử Hạo đột nhiên lắc đầu nguầy nguậy Triều Diệc Phong liền khó hiểu không thôi, hắn tiến lại gần lo lắng hỏi han."Tiểu Hạo, đệ sao thế? Không khỏe ở chỗ nào ư?"Bị gương mặt dịu dàng của Triều Diệc Phong ghé sát, mặt Lâm Tử Hạo liền đỏ bừng lên, nó vội đẩy người ra rồi chạy đi."Đệ có việc xin phép đi trước."Triệu Diệc Phong nhìn theo bóng lưng của Lâm Tử Hạo tay khẽ siết chặt lại.Đệ ấy không muốn nói chuyện với mình ư?"Ngươi để ý thằng nhóc đó à?"Từ trong rừng trúc đột ngột vang lên tiếng nói của một nam nhân, Triều Diệc Phong cau mày quay người rời đi."Không có."Ở trong rừng trúc một bóng người ngồi dựa lưng vào thân cây, trên mặt được che một nửa bới chiếc mặt nạ vàng kim chỉ để lộ ra cằm dưới cùng đôi môi mỏng đang kéo cao."Thú vị rồi đây."Dứt lời thân ảnh kia liền biến mất, lúc này trên không trung lại xuất hiện hai người con gái, bọn họ nhìn nhau một lúc rồi thở dài."Thế giới này nên kết thúc sớm thôi.""Được.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...