Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 47

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ chậm rãi nghiêng đầu nhìn qua, thấy đồ đệ nhà mình một thân hỏa khí nóng bức như muốn đem mọi vật thiêu rụi thì không khỏi giật mình, ai chọc vào nó thế?"Tiểu Duệ...!ngươi không sao chứ?"Lạc Thiên Kỳ nhỏ nhẹ hỏi, Khúc Tư Duệ nghe tiếng y ngọn lửa trong người liền dập tắt, hắn mỉm cười dịu dàng nhìn sư tôn nhà mình."Tiểu Duệ không sao, con xin phép ra sau sư tôn cứ tiếp tục hàn huyên với sư bá đi ạ."Nói rồi hắn cúi người hành lễ rời đi, Lạc Thiên Kỳ nhìn theo bóng lưng của đồ đệ nhà mình trong lòng đầy khó hiểu, chắc là y nghe nhầm, chứ sao khi nói ra hai từ sư bá y có cảm giác hắn như muốn nhai nát nó vậy.Thấy Lạc Thiên Kỳ không để ý mình mà chỉ chăm chăm nhìn theo hướng đệ tử kia hắn có chút trầm mặc, từ khi nào y đã không còn để tâm đến hắn như vậy, đã quen với Lạc Thiên Kỳ luôn luôn đặt mình lên hàng đầu nay lại lạnh nhạt xa cách khiến hắn có chút khó chịu, cảm giác cứ như đồ của mình rơi vào tay kẻ khác vậy.Bàn tay bên dưới khẽ siết lại nhưng trên mặt vẫn giữ bộ dáng ôn nhu đầy giả tạo đó, hắn cười nhẹ khẽ gọi y."Tiểu Kỳ này...!""A...!" Lạc Thiên Kỳ giật mình quay đầu nhìn Diệp Thanh Trì, quên mất là còn có tên này ở đây, y gượng cười nói "Có gì sao sư huynh?""Tối nay dưới trấn có tổ chức thả hoa đăng, đệ có muốn đi xem không, dù sao ta cũng không bận việc gì, ta có thể bồi đệ.""Thả hoa đăng sao?"Lạc Thiên Kỳ đảo mắt suy nghĩ, hình như hôm qua Tiểu Duệ cũng có nói với y như vậy thì phải, nhưng chưa kịp trả lời thì đã bị người gọi đi rồi, để tí nói với hắn vậy."Tiểu Duệ đi theo được chứ?"Nghe y nói thế đáy mắt Diệp Thanh Trì thoáng qua một tia không vui nhưng rất nhanh chóng biến mất, hắn mỉm cười gật đầu."Được chứ, cứ theo ý đệ." Nói xong câu này hắn cũng đứng lên đi về phía y, hai tay nâng bàn tay y lên nhẹ nhàng v*t v* vài cái đầy thâm tình "Vậy ta đi trước, tối gặp lại đệ sau."Nói xong Diệp Thanh Trì tỏ vẻ tiếc nuối nhìn y một cái rồi rời đi, Lạc Thiên Kỳ cả người cứng đờ nhìn bàn tay mình, đến khi thấy hắn đã đi khuất xa mới vội vàng chạy ra sau."Nước, nước, ta cần rửa tay mới được."Khúc Tư Duệ đang ngồi ủ rũ chống cằm phía sau nhà thì giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của y, nhìn qua thì thấy sư tôn nhà mình đang hớt hải vội vàng chạy đến, tay cứ đưa về phía trước trông rất kì lạ."Tiểu Duệ, Tiểu Duệ, mau mau, mau lấy nước rửa tay cho ta, sợ chết ta rồi.""Sư tôn người sao thế?"Dù không hiểu gì nhưng Khúc Tư Duệ vẫn nhanh nhẹn mở nắp đậy của chum nước, lấy gáo múc nước đổ vào tay y.Lạc Thiên Kỳ chà đi chà lại trên tay mình, đến khi cảm thấy đã ổn thì mới đưa ra để Khúc Tư Duệ dùng khăn lau khô cho mình.Khúc Tư Duệ lau tay cho y rất nhẹ như sợ làm tổn thương đến y vậy."Tay người bị bẩn ở đâu hay sao? Nhưng mà lần sau người để con làm cho, người chà đến nổi tay đỏ ửng lên rồi đây này."Khúc Tư Duệ xót xa nhìn mảng đỏ hồng trên vùng da trắng nõn của y, Lạc Thiên Kỳ nghe thế cũng cười hì hì cho qua, y đã chà nhẹ lắm rồi a, tại do da y trắng quá thôi."Vào đây để con bôi thuốc cho người."Thấy hắn định đưa mình vào bôi thuốc thật Lạc Thiên Kỳ hoảng hồn vội vàng cản lại, không phải chứ chỉ đỏ một chút thôi mà, tên đồ đệ này của y lo lắng quá mức rồi."Không cần, không cần, tí nó tự hết mà."Khúc Tư Duệ nhìn y như vậy cũng không tự làm theo ý mình nữa, hắn nhẹ nhàng cầm tay y lên xoa nhẹ vào vết đỏ.Lạc Thiên Kỳ bị động tác bất ngờ này của hắn làm cho ngẩn người, y ngước lên nhìn gương mặt của hắn đang cúi xuống gần mình, ực, tên đồ đệ này của y cũng đẹp trai quá rồi đi.Lạc Thiên Kỳ nhìn hắn đến mê mẩn, trong lòng đã sớm chửi mình không có tiền đồ nhưng vẫn không nhịn được mà nhìn thêm một chút, chỉ một chút thôi cũng không làm hắn mất miếng da miếng thịt nào mà.Khúc Tư Duệ cũng cảm nhận được ánh mắt háo sắc này của y, hắn cười cười đưa mặt sát gần gương mặt ngơ ngác của y."Ta đẹp không?""Đẹp...!"Lời nói trong vô thức bật ra khiến y giật mình, y vội rút tay ra che miệng mình lại."Ta...!ta...!"Khúc Tư Duệ phì cười, sao sư tôn càng ngày càng đáng yêu vậy chứ, lúc trước lạnh lùng cao ngạo biết bao nhiêu, nay cứ như là hài tử vậy, mà không sao, hắn thích người như vậy, nhưng người chỉ có thể như vậy với hắn mà thôi.Thấy hắn cười Lạc Thiên Kỳ mặt đỏ lên một mảng, thẹn quá hóa giận, y dậm chân quay phắt người chạy đi, hừ dám cười ta, không thèm nói chuyện với tên xấu xa như ngươi nữa.Khúc Tư Duệ bất đắc dĩ thở dài, xem ra sư tôn giận hắn rồi, đành phải nấu món gì ngon dỗ người vậy.Đang loay hoay chuẩn bị bước vào nhà bếp thì Lạc Thiên Kỳ lại đột nhiên chạy tới, y mím môi nhìn hắn."Tối nay ngươi đi xem thả hoa đăng với vi sư."Nói xong liền lập tức chạy đi, chỉ nói một câu nữa thôi sau này không nói chuyện với hắn nữa, hừ.Khúc Tư Duệ ngơ ngác nhìn theo hướng y vừa chạy đi, sư tôn là vừa rủ hắn đi chơi đấy à? Tâm tình bất chợt trở nên vui sướng, Khúc Tư Duệ không nhịn được mà bật cười thành tiếng, sư tôn à, người cứ ngày càng đáng yêu như vậy ta phải làm sao đây.Khúc Tư Duệ cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình nhưng nụ cười trên môi vẫn không thể nào kéo xuống được, hắn vui vẻ huýt sáo bước vào nhà bếp làm đồ ăn cho sư tôn nhà mình.Lạc Thiên Kỳ hậm hực bước đi trên đường, đệ tử nhìn thấy y liền tự chủ mà né xa ra, hôm nay chân nhân sao thế? Ai chọc giận người sao?Đi vòng khoanh một lượt cũng không tìm được chỗ mới lạ để giải khuây, Lạc Thiên Kỳ quyết định đi xuống trấn.Nhìn khung cảnh tấp nập trong trấn mọi muộn phiền trong lòng y liền bay đi mất, mắt láo liên nhìn xung quanh chợt nhìn thấy những chiếc bánh đầy màu sắc với hình thù kì lạ Lạc Thiên Kỳ không nhịn được tò mà chạy lại đó."Đại thẩm, đây là gì a?"Lạc Thiên Kỳ thích thú chỉ vào những cái bánh đầy hình dáng được bày trên sạp, vị đại thẩm thấy biểu cảm như trẻ con này của y thì phì cười."Công tử, đây là bánh bao.""Bánh bao cũng đẹp như vậy."Lạc Thiên Kỳ chọt chọt ngón tay vào cái bánh hình con thỏ, oaaa thật mềm, hai mắt y sáng lấp lánh cầm chiếc bánh đặt lên tay ngắm nghía, y khẽ đưa mặt lại gần ngửi ngửi, thơm quá đi."Đại thẩm, ta lấy cái này, cái này, cái này, cái này nữa."Lạc Thiên Kỳ chỉ hàng loạt mấy cái bánh trên sạo, vị đại thẩm vui vẻ lấy nó bỏ vào túi cho y."Đây, của công tử.""Đa tạ đại thẩm, tiền đây không cần thối đâu."Nói xong Lạc Thiên Kỳ liền ôm túi bánh rời đi, cầm cái bánh hình con thỏ trên tay y nhìn nó đầy thương tiếc."Thỏ con à, dù ngươi rất là dễ thương nhưng mà...!vẫn nên vào bụng của ta đi thì hơn...!"Y há miệng cắn một miếng thật lớn, hai mắt nhắm tít lại đầy hạnh phúc, ngon quá đi.Lạc Thiên Kỳ vui vẻ lắc lư người bước đi.Hệ thống ở bên cạnh đỡ trán bất lực, sao kí chủ nó lại trở nên trẻ con thế này? Nhìn thì cũng đáng yêu đấy nhưng mà lỡ bị người ta lừa mất thì sao, lúc đó nó lấy người đâu mà đền chứ."Ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, thứ bẩn thỉu, dám đụng vào ta này."Tiếng mắng chửi cùng tiếng đánh đập lọt vào tai Lạc Thiên Kỳ, y nhíu mày nhìn vào bên trong con hẻm, đập vào mắt là cảnh một đám trẻ con nhìn cách ăn mặc có vẻ là con nhà quyền quý đang không ngừng vung tay đá chân với đứa trẻ ăn mặc rách rưới nằm co mình bên dưới, nhưng kì lạ là đứa trẻ kia dù có bị đánh thế nào cũng cắn răng chịu đựng chứ không hề bật ra tiếng kêu nào, đúng thật kiên cường.Y bỗng nhiên nhớ đến Khúc Tư Duệ năm đó bị một đám đệ tử vây đánh cũng không hề kêu ca một tiếng, trong lòng chợt cảm thán, không lẽ ở nơi này đứa trẻ nào bị đánh cũng đều chịu đựng tốt thế ư?Lạc Thiên Kỳ thở dài ăn nốt cái bánh trong tay đến cả vụn bánh dính trên ngón tay cũng m*t sạch, hệ thống đứng bên cạnh liền tỏ ra khinh bỉ.[Kí chủ sao ở dơ thế?]Lạc Thiên Kỳ liền chống nạnh cãi lại.Dơ em gái ngươi, ta đây là tôn trọng công sức của người làm ra cái bánh này, đến cả một chút vụn cũng không được bỏ sót hiểu chưa![.....] Hệ thống bất lực, rồi rồi kí chủ nói gì cũng đúng ta nói không lại cậu, huhu nó khổ quá mà, hệ thộng lập tức ngắt kết nối bay qua nhà anh hệ thống hàng xóm ăn vạ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...