Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 46

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rốt cuộc vẫn không thể chống cự lại mùi hương quyến rũ của các món ăn, Lạc Thiên Kỳ chầm chậm nâng mi mắt, đem mắt phượng dán chặt lên người Khúc Tư Duệ, y trừng hắn.Khúc Tư Duệ giật mình gãi đầu cười hì hì rồi nhanh nhẹn bưng khay thức ăn đến.CạchLạc Thiên Kỳ nhìn một lượt qua các món ăn, bên ngoài vẫn bộ dạng điềm tĩnh nhưng bên trong đã thèm nhỏ nước miếng, y khẽ đánh mắt nhìn Khúc Tư Duệ ngồi đối diện đang xới cơn vào bát cho mình.Xem ra cũng không uống công y nuôi."Sư tôn, mời người."Khúc Tư Duệ mặt đầy mong chờ nhìn sư tôn gắp miếng cá đưa lên miệng, đây là món mới hắn mới học không biết có vừa ý sư tôn hay không.Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt hưởng thụ thịt cá mềm mại như tan ra trong miệng mình, ngọt có, mặn có, chua cũng có, các vị hòa quyện với nhau tạo nên hương vị rất đặc trưng.Lại bỏ một chút cơm vào miệng nhai, quả là sự kết hợp hoàn hảo.Lạc Thiên Kỳ đặt bát cùng đũa xuống nhìn Khúc Tư Duệ đánh giá một phen, tên này nấu ăn chắc đầu bếp nổi tiếng còn phải thua xa.Đột nhiên thấy sư tôn buông đũa Khúc Tư Duệ có chút hoảng, là món ăn không vừa miệng sư tôn ư.Chưa kịp để hắn lên tiếng thắc mắc Lạc Thiên Kỳ đã nói."Tiểu Duệ...!""Vâng sư tôn.""Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc mở quán ăn chưa?"Khúc Tư Duệ có chút khó hiểu nghiêng đầu nhìn y, Lạc Thiên Kỳ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của đồ đệ nhà mình bất đắc dĩ thở dài, tay cầm đũa lên gắp một miếng cá bỏ vào miệng hắn."Ngươi nấu ăn ngon như vậy, nếu mở quán ắt hẳn sẽ rất nổi tiếng."Khúc Tư Duệ l*m nhẹ phần đầu đũa, đây là đũa của sư tôn đã dùng, nghĩ đến hình ảnh đôi môi mềm mại của y vừa chạm vào đầu đũa này người hắn không khỏi nóng lên, chết tiệt, hắn lại có những suy nghĩ không an phận với sư tôn rồi, dù trong lòng nghĩ vậy nhưng bên ngoài gương mặt hắn rất hưởng thụ mà ngậm lấy đầu đũa.Lạc Thiên Kỳ cảm thấy có chút gì không được đúng cho lắm, y vội rút tay mình về, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thường ngày.Này hệ thống, ta cảm giác tên nhóc này dạo gần đây có hơi lạ.Hệ thống khoanh tay bất lực nhìn y, bây giờ kí chủ mới nhận ra có phải là quá muộn rồi không, nhưng mà vẫn không nên nói với kí chủ thì hơn.[Ta thấy hắn vẫn bình thường, do cậu quá đa nghi thôi.]Thật vậy sao? Lạc Thiên Kỳ có chút nghi ngờ nhìn hệ thống, thấy nó đã trốn vào không gian y chỉ biết bất lực, lại nhìn đến ánh mắt chăm chú của ai kia đang nhìn mình không hiểu sao y lại cảm thấy hơi thở không thông."E hèm, ý ngươi thế nào?"Khúc Tư Duệ chống cằm mỉm cười đầy ôn nhu nhìn y."Con không muốn nấu cho người khác, nấu cho người là đủ rồi."Câu từ đầy tình ý khiến Lạc Thiên Kỳ có chút sững người, sao nghe qua giống như là ta sẽ không nấu ăn cho ai khác ngoài nàng vậy, cố xua đu những suy tưởng trong đầu, y đưa tay ho nhẹ."Dẻo miệng."Lạc Thiên Kỳ cố tỏ ra tự nhiên mà bưng bát đũa lên, nhưng vành tai có chút đỏ kia đã hoàn toàn bán đứng y.Khúc Tư Duệ ánh mắt trầm đục nhìn Lạc Thiên Kỳ, sư tôn à người cứ như vậy thì làm sao đồ nhi nhịn được đây.Khúc Tư Duệ thừa nhận là hắn có ý đồ bất chính với sư tôn nhà mình, lần đầu mộng xuân cũng là nhìn thấy cảnh sư tôn nằm dưới thân mình, khuôn mặt kiều diễm đỏ bừng mà th* d*c, phải nói lúc đó hắn đã hoảng sợ đến mức nào, vì chuyện đó mà có một khoảng thời gian hắn đã cố tránh mặt y nhưng càng tránh hắn lại càng không thể kiềm lòng được mà đến gần hơn.Haizzz xem ra hắn không thoát khỏi con người này được rồi, tới đâu thì tới vậy, nếu sư tôn phát hiện và ghét bỏ hắn thì hắn cũng hết cách, hắn đành bắt ép người về bên cạnh mình thôi, nghe qua thật điên rồ nhưng hắn đã quá chìm sâu rồi, tách rời y là điều không thể!Một người ăn một người ngồi ngắm, cùng với cảnh vật đầy hương sắc của mùa xuân xung quanh, khung cảnh trở nên thật yên bình."Tiểu Kỳ...!"Khung cảnh yên bình bị phá vỡ, Lạc Thiên Kỳ đang nhai thức ăn cũng phải dừng lại mà nhìn qua, còn Khúc Tư Duệ mặt lúc này đã đen cực điểm, trong lòng thầm rủa mười tám đời tổ tông cái tên nào dám phá đám bữa ăn ấm áp của hắn cùng sư tôn.Nhìn thấy người vừa đến là ai Lạc Thiên Kỳ nuốt vội thức ăn xuống."Sư huynh?"Khúc Tư Duệ dù không cam lòng nhưng vì có sư tôn ở đây hắn đành đứng dậy hành lễ."Chưởng môn."Hành lễ xong không cần đợi sự trả lời của Diệp Thanh Trì, hắn liền đi ra sau lưng Lạc Thiên Kỳ nhường ghế lại, Khúc Tư Duệ thản nhiên lấy khăn tay ôn nhu lau miệng cho sư tôn nhà mình hoàn toàn không để ý đến gương mặt khó coi của ai kia.Lạc Thiên Kỳ bên trong âm thầm bật ngón cái khen ngợi đồ đệ nhà mình, không hổ là do ta nuôi dạy, nhìn mặt tên kia kìa cứ như bị táo bón lâu năn í, cười chết ta."Sư huynh, mời ngồi."Diệp Thanh Trì trở về dáng vẻ ôn nhu như thường ngày ngồi xuống chỗ Khúc Tư Duệ vừa ngồi, mắt khẽ liếc nhìn qua các đĩa thức ăn trên bàn hắn mỉm cười nói với y."Nếu Tiểu Kỳ thích bữa nào sư huynh dẫn đệ xuống trấn nhé, ở đó có rất nhiều quán ăn ngon, không cần phải cực khổ mà nấu thế này đâu."Khúc Tư Duệ đứng phía sau nhìn Diệp Thanh Trì bằng ánh mắt khó chịu, bàn tay đặt sau lưng khẽ siết chặt lại, Tiểu Kỳ? Gọi nghe thân thiết như vậy ư? Thật ngứa tai."Không cần đâu sư huynh, Tiểu Duệ biết nấu ăn nên không cần xuống đấy làm gì cho mất thời gian.""Sao mà được chứ, lâu lâu cũng phải đi đâu đó cho khuây khỏa, đệ không nên ở hoài một chỗ như thế, hơn nữa tay nghề của Tiểu Duệ làm sao bằng các quán ăn nổi tiếng kia chứ."Lạc Thiên Kỳ khẽ nhíu mày, đây là đang chê đồ đệ của y? Hừ tra nam thối, đồ đệ do chính tay y nuôi dưỡng mà dám nói như vậy sao.Lạc Thiên Kỳ cười lạnh nhìn Diệp Thanh Trì."Thật sự không cần đâu sư huynh, Tiểu Duệ nấu ăn rất ngon, có khi còn ngon hơn mấy người kia ấy chứ, với lại ta đã ăn quen đồ y nấu, nếu đổi khẩu vị không quen thì thật uổng công sư huynh rồi."Thấy thái độ không mấy thiện ý của Lạc Thiên Kỳ, Diệp Thanh Trì đành cười trừ cho qua, hắn không nên làm người này tức giận, bởi vì y là một quân bài quan trọng trong tay hắn, để mất thì không hay."Vậy thì ta không ép đệ nữa.""Mà hôm nay huynh đến đây là có gì dặn dò ta sao?"Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nhưng tâm không cười nhìn Diệp Thanh Trì, y không tin là hắn chỉ đến đây để ngỏ ý mời y xuống trấn cho khuây khỏa."Bộ ta không đến thăm đệ được hay sao? Dạo gần đây công vụ bận rộn khiến ta không có thời gian qua thăm đệ, ta thật áy náy biết bao.""Không sao, làm Chưởng môn của một môn phái không dễ dàng gì, ta sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt đó mà trách huynh."Diệp Thanh Trì mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của Lạc Thiên Kỳ vỗ nhẹ đầy quan tâm."Đa tạ đệ đã hiểu cho ta, Tiểu Kỳ à, đệ là người thân còn lại duy nhất của ta trên thế gian này, ta thật sự rất yêu thương đệ, nhưng dạo gần đây ta lại cảm giác rằng đệ đang dần xa cách với ta, phải chăng ta đã làm đệ phiền lòng ư, Tiểu Kỳ có thể nói với ta hay không?"Diệp Thanh Trì nói với bộ dạng cực kì thâm tình, Lạc Thiên Kỳ giờ hiểu tại sao nguyên chủ lại mê mẩn tên này như vậy, nếu không phải biết trước được con người thật của con người này chắc y cũng sẽ mềm lòng đấy.Khúc Tư Duệ đứng đằng sau chứng kiến cảnh này tay nắm chặt ánh mắt chứa đầy sát ý nhìn về phía Diệp Thanh Trì, hắn là cái thá gì mà dám nắm tay của sư tôn.Diệp Thanh Trì cũng cảm nhận được gì đó mà ngước lên nhìn, lúc chạm đến ánh mắt như muốn xuyên thủng người của Khúc Tư Duệ hắn không khỏi giật mình, tên đệ tử này sao lại đáng sợ như vậy.Lạc Thiên Kỳ khẽ rút bàn tay mình ra tỏ vẻ áy náy nói."Sư huynh ta không phải...!""Lúc trước Tiểu Kỳ hay gọi ta là Trì ca ca."Diệp Thanh Trì nói với giọng buồn buồn làm Lạc Thiên Kỳ cứng họng, y khẽ siết ta kiềm chế cơn giận trong người, nào Lạc Thiên Kỳ bình tĩnh, vị nghiệp lớn phải bình tĩnh, y hít một hơi thật sâu nghiến răng đem ba tiếng Trì ca ca thốt ra.Vừa dứt lời y liền cảm nhận được dường như có núi lửa đang phun trào cạnh mình, sao lại nóng thế nhỉ..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 46

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 46
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...