Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 167

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ chầm chậm mở mắt, xung quanh là một màu trắng xóa vô định, cơ thể y nhẹ tênh lơ lửng giữa không gian mờ ảo.

Khẽ đưa tay mình lên nhìn, chỉ thấy nó hết rõ rồi lại nhạt đi, có khi lại gần như trở nên trong suốt.

Lạc Thiên Kỳ biết, mình hiện tại là đang ở dạng linh hồn, y không bất ngờ gì lắm, vì lần đầu gặp mặt hệ thống cơ thể y cũng không khác gì bây giờ.

Khẽ phất nhẹ tay một cái, không gian dường như có biến đổi, chỉ thấy từ đâu tuôn ra một loạt hình ảnh, chúng nối tiếp nhau như những thước phim di chuyển xoay vòng trong không gian, bao quanh lấy Lạc Thiên Kỳ.

Lạc Thiên Kỳ mắt tĩnh lặng như mặt hồ mà quan sát tất cả.

Khi vòng xoay kết thúc, mọi thứ liền ùa vào mi tâm của Lạc Thiên Kỳ.

Một vầng sáng lóe lên giữa mi tâm, đau đớn ồ ạt kéo đến khiến linh hồn như muốn vỡ nát ra từng mảnh.

Lạc Thiên Kỳ siết chặt tay, mày nhíu chặt lại, gồng mình chịu đựng cơn đau này, y biết, chỉ cần vượt qua nó, y sẽ tiến đến sự thật.

Khi vầng sáng kia kết thúc thì mọi thứ lại trở về như ban đầu, yên ắng như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Lạc Thiên Kỳ chậm rãi nâng mi mắt, đau đớn vẫn còn thoang thoảng trong đầu nhưng đôi mắt lục bảo lại sáng lên, nó dường như đã biến đổi, trong nó chứa đừng đầy tràn nhung nhớ và hoài niệm.

Y nhớ ra rồi,

Nhớ ra mình là ai.

Và...!nhớ cả người đó nữa.

Người mà y đặt nơi đầu tim của mình.

Lạc Thiên Kỳ hơi nâng mình để đứng thẳng giữa không trung, đôi mắt trong veo không một gợn sóng thản nhiên nhìn thiếu niên vừa xuất hiện ở trước mặt mình, giọng nói y nhẹ nhàng lại dễ nghe.

"Ngươi là 1503 nhỉ? À không...!phải gọi là Tiểu Tinh mới đúng."

Thiếu niên khóe mắt đỏ hoe rưng lệ, giọng nói non nớt ngày nào đã trưởng thành hơn, có phần lạc đi đôi chút vì xúc động.

[Chủ nhân...]

Lạc Thiên Kỳ hơi nghiêng đầu, mỉm cười dang rộng tay mình ra.

Tiểu Tinh như vỡ òa lao nhanh đến ôm chầm lấy y mà khóc nức nở.

[Hức...!chủ nhân...!tôi nhớ người lắm...!hức nếu tôi không bị phong bế ký ức thì đã...!]

Vừa nhắc đến chuyện này, trong lòng Tiểu Tinh vạn lần chửi rủa Thời Phúc, cũng chính là 001.

Cái tên hệ thống chủ đáng ghét, dám lạm dụng quyền mà phong bế ký ức của cậu, làm cứ tưởng mình là hệ thống vô tri thật, ngu ngơ không nhận ra chủ nhân của mình, hơn nữa còn bị anh lừa hết lần này đến lần khác.

Thật may nay đã nhớ lại, chủ nhân cũng đã trở về.

Nhưng Thời Phúc vẫn là quá đáng ghét, Tiểu Tinh cậu sẽ nghỉ chơi với anh ba ngày luôn.1

Thời Phúc mà biết cậu chửi mình sẽ buồn rầu chết mất, anh làm vậy cũng có lý do cả.

Phải ẩn đi ký ức của cậu mới khiến quá trình phục hồi của Lạc Thiên Kỳ diễn ra suôn sẻ được.

Nếu để cậu lỡ miệng tiết lộ gì đó dẫn đến kích động thần hồn của Lạc Thiên Kỳ, nó vốn rất suy yếu nên có thể vỡ tan bất cức lúc nào.

Không phải anh không tin tưởng cậu, nhưng Tiểu Tinh không giỏi che giấu cảm xúc, không may để y phát hiện ra gì đó thì rất nguy hiểm.

Anh làm vậy cũng vì an toàn cho mọi người mà thôi.

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Tinh, vờ quở trách.

"Lớn rồi mà còn làm nũng à, cái tên hệ thống hay khịa ký chủ mình đâu rồi ta?"

Tiểu Tinh chột dạ mà run người một cái, khẽ tách khỏi người Lạc Thiên Kỳ, gãi gãi đầu cười hì.

[Cái đó...!chủ nhân à...!lúc đó tôi không có nhớ người mà...!]

"Ồ...!ra vậy, thì ra sau lưng ta, Tiểu Tinh cũng có mặt như vậy nha."

Lạc Thiên Kỳ cười cười làm Tiểu Tinh ngượng chín mặt.

Huhu cậu cũng đâu có muốn vậy đâu, tất cả là do tên Thời Phúc chết bằm kia, hứ.

Lạc Thiên Kỳ không chọc Tiểu Tinh nữa, ánh nhìn trở nên nghiêm túc hơn, nhìn Tiểu Tinh hỏi chuyện.

"Vậy mọi chuyện là sao? Ngươi giải thích cho ta được chứ?"

Tiểu Tinh gật nhẹ đầu, từ từ nói ra mọi chuyện cho y nghe.

[Sau chuyện đó, linh hồn của hai người bị phân tách thành nhiều mảnh, ký ức của chủ nhân cũng bị lạc mất.]

[May sao lúc đó Thời Phúc giữ lại được một mảnh của ngài và ngài ấy, còn những phần khác đã lạc vào vùng các tiểu thế giới, đó cũng chính là những thế giới mà chủ nhân đã trải qua.]

[Tôi và Thời Phúc cùng hai người kia quyết định đi thu thập lại cho hai người, tôi và Thời Phúc phụ trách thu thập phần hồn của chủ nhân, còn hai người kia thì thu thập của ngài ấy.]

[Vì phần hồn kia của chủ nhân quá yếu nên chúng tôi để ngài vào một tiểu thế giới để nuôi dưỡng, chính là thế giới mà ngài ở trước khi gặp lại tôi.]

[Đến khi đã ổn định thì tôi lúc đó đã bị phong bế ký ức được Thời Phúc đem đến làm hệ thống nhiệm vụ cho chủ nhân, cùng chủ nhân đi qua các thế giới làm nhiệm vụ đồng thời thu thập đi những mảnh hồn và ký ức còn lại.]

Lạc Thiên Kỳ nghe xong cũng không có gì là kinh ngạc, lúc đó cứ tưởng mình đã tan biến rồi cơ, nào ngờ sẽ có ngày được trở lại như vậy chứ.

Hơn nữa còn có thể gặp lại người trong tim bấy lâu.

Nói không vui chính là nói dối.

Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn Tiểu Tinh, đôi mắt anh đào chớp chớp.

"Ồ, vậy mấy cái nhiệm vụ đó chỉ là che mắt thôi à? Ta sẽ không nhận được thưởng ư?"

Dù gì cũng là công sức của mình, không nhận được gì cũng không cam tâm lắm chớ bộ.

Ít ra cũng có phần thưởng chứ, chẳng hạn như một núi đồ ăn vặt gì đó.

Tiểu Tinh biết thừa cái tính ham ăn của chủ nhân nhà mình, mất ký ức thì tham ăn vẫn là bản năng mà thôi.

Cậu khẽ thở dài rồi nói.

[Ngài yên tâm đi, đó là dãy nhiệm vụ có thật trong bảng hệ thống nên phần thưởng vẫn sẽ được trao khi chủ nhân hoàn thành.]

[Chủ nhân hiện tại có một điều ước, ngài có thể ước bất cứ điều gì.]

"Phải vậy chứ."

Lạc Thiên Kỳ đắc ý kêu lên rồi nhìn Tiểu Tinh cười cười.

Tiểu Tinh mặt mày bất lực chuẩn bị chờ đón điều ước của chủ nhân nhà mình, tay đưa lên chuẩn bị biến ra một núi bánh.

Nào ngờ câu nói tiếp theo của y khiến cậu đứng hình.

"Vậy ta ước, ngay bây giờ...!trở về!"

[Ơ...]

Tiểu Tinh chưa kịp sửng người thì không gian đột nhiên biến đổi, những ánh sáng kỳ lạ lần lượt chiếu đến đem không gian đánh thủng sau đó hoàn toàn vở vụn.

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười, mắt cong cong chan chứa hạnh phúc.

Em sắp gặp lại anh rồi.

"Rè rè"

Âm thanh máy móc vang lên khắp căn phòng.

Thời Phúc dưới dạng hình ảnh máy chiếu mờ mờ ảo ảo bước đến một lồng kính.

Trong đó có một nam nhân trưởng thành đang nằm, đôi mắt nhắm chặt như thể người này đang ngủ rất say.

Màn hình bên cạnh chạy hàng loạt các dãy dữ liệu khó hiểu.

Thời Phúc nhìn qua nó, môi khẽ mím lại, sắp đến rồi.

Một khoảng im lặng qua đi, Thời Phúc mắt không rời khỏi lồng kính.

Chợt mi mắt nam nhân khẽ động, sau đó chầm chậm mở ra, mơ hồ nhìn mọi thứ trước mặt.

Thời Phúc híp mắt mỉm cười.

[Chủ nhân, chào mừng trở lại!].

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 167

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 167
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...