Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 166

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Huyền Vũ hết cách đành phải tiếp tục đấu với Lạc Vĩnh Hiên.

Hai người ra tay càng ngày càng độc trong đầu chỉ muốn đối phương sớm đi gặp diêm vương.

Bên Lạc Thiên Kỳ cũng không mấy khả quan, vì vết thương kia mà y khá khó khăn trong việc đánh trả, chủ yếu toàn tránh đòn, lâu lâu vung kiếm đánh được vài tên.

Vẫn là dựa vào Mộ Nhất, hắn thân thủ không thể xem thường mà một mình cân hết cả đám, nhưng đám người này cứ như là cây mọc dại, hết đám này lại đến đám khác.

Cho dù thân thủ có tốt đến mấy thì cũng là con người, cũng có sức chịu đựng của mình.

Đánh thêm một chút thì Mộ Nhất đã bắt đầu thấm mệt, sức chống trả cũng yếu dần.

Đang lúc nguy hiểm cận kề thì có Phùng Thanh và Phùng Dĩnh đến giúp đánh lui đám lính kia.

"Mộ Nhất ca, chúng ta ráng cầm cự thêm chút nữa, tiểu thư sắp đến rồi."

Phùng Dĩnh sau khi đạp bay một tên quay đầu mỉm cười trấn an.

Mộ Nhất nghe thế cũng thở phào đôi chút, nhưng sau đó liền căng chặt người.

"Chúng ta phải bảo hộ hoàng thượng để tướng quân có thể yên tâm đánh với Lạc Vĩnh Hiên."

"Vâng."

Lục Huyền Vũ thấy hai người đến trợ giúp cũng yên tâm phần nào, bắt đầu chuyên tâm mà đánh với Lạc Vĩnh Hiên.

Mỗi lần vung kiếm đều như sắp lấy mạng của hắn ta.

Lạc Vĩnh Hiên bây giờ không còn gì để mất, bởi thế hắn càng điên cuồng, cùng với Lục Huyền Vũ vừa tách ra nhân lúc hắn chưa kịp định thần lại đ//â//m kiếm lao đến.

"Đi chết đi!!!"

"Phập"

Máu tươi b*n r*, Lục Huyền Vũ đồng tử co rụt lại nhìn tràng cảnh trước mặt.

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười với hắn, khóe môi chảy một dòng chất lỏng đỏ tươi, phía dưới lồ.ng ngực là mũi kiếm rướm máu đ//â//m xuyên qua.

"Khônggggg!"

Lục Huyền Vũ gầm lớn một tiếng đ//â//m kiếm thẳng vào người Lạc Vĩnh Hiên cùng lúc Lạc Vĩnh Hiên cũng đ//â//m kiếm của mình sâu hơn xuyên qua cả người Lục Huyền Vũ.

Lạc Vĩnh Hiên cười lớn.

"Cùng chết hết đi."

Dứt lời, tay hắn buông khỏi chuôi kiếm, thân thể cứng đờ ngã xuống.

Khóe miệng chảy ra máu tươi nhưng vẫn cười, đôi mắt đỏ ửng rơi lệ nhìn đến thân ảnh cao gầy vương khói bụi đang khụy người suy sụp ở phía xa.

Trước khi chết được nhìn thấy ngươi...!thật đáng.

Tự An Kiên ôm đầu thống khổ, nước mắt điên cuồng trào ra, kinh hoàng đến miệng không thể ngậm lại.

Tại sao? Tại sao lại trở thành như vậy? Vì cớ gì lại có kết cục thế này? Ông trời ơi, nếu đã như thế thì tại sao lại cho hắn sống lại, để rồi lại tận chứng kiến người mình yêu chết thêm một lần nữa, thà cứ để hắn xuống hoàng tuyền bồi tội với y.

Tại sao lại cho hắn hi vọng rồi đem mọi thứ phá vỡ như vậy chứ? Đây là đang trừng phạt hắn hay sao?

Nếu là trừng phạt, thì hắn đã hối hận rồi, đã biết hối lỗi rồi, xin đừng đối xử với hắn như vậy nữa, làm ơn hãy dừng lại, dừng lại đi.

Lục Huyền Vũ cùng Lạc Thiên Kỳ dần dần khụy người xuống.

Hắn đưa bàn tay đã dính máu của mình đưa lên giống như ngày nào mà ôn nhu v*t v* gương mặt của y.

Hốc mắt đỏ hoe rơi xuống một dòng lệ.

"Kỳ nhi, đệ sao lại ngốc vậy chứ?"

Lạc Thiên Kỳ mỉm cười nhưng gương mặt đã ướt đẫm nước mắt, y cũng đưa hai tay lên mà bưng lấy mặt của hắn.

Khoang miệng ngập tràn mùi tanh tưởi khó nuốt của máu nhưng y vẫn mặc kệ.

Vẫn nhìn hắn đầy dịu dàng mà nói.

"Đệ không ngốc, huynh mới ngốc."

"Không phải huynh nói dù thế nào cũng bám dính lấy đệ sao, vậy cùng đệ chết nhé?"

Vẫn là nụ cười đó, vẫn là ánh mắt đó nhưng cớ sao lại bi thương đến vậy?

Lục Huyền Vũ cúi đầu để trán mình chạm vào trán của Lạc Thiên Kỳ, hắn nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm đang dần mất đi của người nọ sau đó mỉm cười.

"Được, chúng ta cùng nhau."

Lạc Thiên Kỳ cười thật rạng rỡ từ từ nhắm mắt lại, nắm chặt lấy tay hắn sau đó cùng người mình yêu trút hơi thở cuối cùng.

Giữa chiến trường khói lửa, tư thế của hai ngươi vẫn giữ nguyên như vậy.

Như thể một tượng đài bất diệt không cách nào có thể đánh đổ.

Mộ Nhất cùng hai huynh đệ họ Phùng quỳ xuống dập đầu với hai ngươi, họ cũng không ngờ mọi chuyện lại thành như vậy.

Mộ Nhất ưu thương nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt của hai người, nước mắt không tự chủ mà rơi ra.

Tướng quân, hoàng thượng, ở bên kia hai người nhất định phải hạnh phúc.

Không chỉ thế còn là đời đời kiếp kiếp không thể xa lìa.

Lục An Nhiên cùng Lạc Linh vừa đến đã phải chứng kiến cảnh tượng bi thương này.

Lạc Linh khóc lớn dựa vào Lục An Nhiên để chống đỡ thân thể không cho nó quỵ ngã.

Lục An Nhiên đáy mắt tối tăm, vuốt lưng Lạc Linh an ủi.

"Muội yên tâm, rồi họ sẽ ổn cả thôi."

"Muội biết, nhưng khi phải chứng kiến cảnh này nó làm muội đau lắm, nó giống hệt như viễn cảnh trước kia."

Lục An Nhiên hít một hơi thật sâu, tay dơ cao hô lớn.

"Toàn quân nghe lệnh, giết không tha!!!"

Đoàn binh như lũ kiến vỡ tổ ùa ra bao lấy quân địch, sự đau thương trước cái chết của Hoàng thượng và tưởng quân đã chuyển thành động lực của họ để chiến đấu.

Khí thế ngút trời khiến quân địch run rẩy tay chân.

Lạc Vĩnh Hiên đã chết bọn họ giống như rắn mất đầu, rối bời trước khí thế của các binh sĩ, rất nhanh đã tan tác.

Lục An Nhiên ra lệnh cho mọi người đưa thi thể hai người về hoàng cung, nhưng lạ thay, khi muốn tách rời thi thở hai người thì họ không cách nào làm được, hai người như đã trở thành một khối với nhau.

Hết cách, họ chỉ đành để nguyên hai người như thế mà đem về.

Mộ Nhất cưỡi ngựa cùng Phùng Thanh, Phùng Dĩnh, Lục An Nhiên và Lạc Linh dẫn đầu.

Tiếp theo là xe chở thi thể hai người và đoàn binh lính dài dăng dẳng.

Ai nấy cũng mang nét mặt ưu thương, ảm đạm mà đưa tiễn hai người.

Người dân hai bên đường quỳ gối khóc thương cho sự ra đi của hai người.

Trong cùng một ngày họ mất đi một vì hoàng đế anh minh và một vị tướng quân anh dũng, đó quả thật là một mất mát quá to lớn của Phong Vân quốc.

Chu thái hậu khi vừa nhìn thấy thể trạng đó đã không kìm được mà ngất đi, tù nữ phải vội đưa bà về tịnh dưỡng.

Mộ Nhất phân phó cho đám người đi tuyên cáo, chuẩn bị mai táng và làm tang lễ cho họ.

Hoàng cung vốn nhộn nhịp nay lại một mặt vắng lặng như tờ.

Khắp nơi đâu đâu cũng là vải trắng khiến không khí ám đạm bội phần.

Giữa đại điện rộng lớn, trong hương khói mờ ảo vang vọng những tiếng khóc thê lương.

Bên trong cổ quan tài được chạm khắc tinh xảo, Lục Huyền Vũ và Lạc Thiên Kỳ nằm cạnh nhau, hai người hỷ phục đỏ thắm, tay đan chặt vào nhau, miệng vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Chu Thái Hậu mặc đồ tang bỏ tiền giấy vào trong lò lửa, khóe mắt bà đỏ ửng mỉm cười nói với hai người.

"Đây là việc cuối cùng ta làm cho hai đứa, qua bên đó nhất định phải hạnh phúc nhé."

Ở bên ngoài, Lạc Thiên Uy bế Lạc Viễn Sinh đang ngất trên tay, mắt nhìn xa xăm vô định rồi đem người biến mất.

Bên trong, Lục An Nhiên dường như cảm ứng được chuyện gì, mắt hơi hướng ra ngoài, thở dài một tiếng rồi quay sang nói với Lạc Linh.

"Đã đến lúc rồi."

Lạc Linh đưa tay quệt đi nước mắt, đôi mắt sưng đỏ ánh lên vài tia sáng.

Nàng nhìn Lục An Nhiên mỉm cười gật đầu.

"Vâng."

Sau khi Lạc Thiên Kỳ mất đi, cùng Lục Huyền Vũ được an táng trong ngôi mộ của hoàng thất.

Đất nước một ngày không thể có vua, vì thế chúng thần họp nhau quyết định để Ngũ vương gia Lạc Phúc lên ngôi.

Người này khi xưa tài giỏi không kém cạnh tiên hoàng nhưng tính tình lại ôn như hiền hòa, không muốn dấn vào cuộc tranh đấu ngai vàng, nhưng nay vì đại cuộc đành tiếp nhận ngai vị.

Hai người ra đi, nhân dân cả nước tiếc thương đội tang ba ngày.

Sau này được nghe đến tình yêu sâu đậm của hai người qua lời kể, nhân dân ngưỡng mộ khôn xiết.

Nhất là những người đoạn tụ giống họ, nay đã có thêm dũng cảm để bước ra ánh sáng cùng người mình yêu kết đôi hạnh phúc.

Trong ngôi nhà trúc đơn sơ, Tự An Kiên sắp sếp vài cái bánh bao nóng hổi lên dĩa rồi mang thêm một bầu rượu đi ra phía đất sau nhà.

Dưới tán lá mát mẻ của cây đào lớn, nơi ấy có một bia mộ được dựng đơn sơ, trên đó đề ba chữ "Lạc Vĩnh Hiên".

Tự An Kiên đặt dĩa bánh cùng bầu rượu xuống, sau đó chính mình ngồi dựa vào thân cây đào, bắt đầu tâm sự một mình.

"Lạc Vĩnh Hiên à Lạc Vĩnh Hiên, ta với ngươi sống hai đời thì cũng có ích gì chứ, cũng vẫn cùng người mình yêu âm dương cách biệt, vẫn cô độc một mình mà thôi.

Sự trừng phạt này của ông trời, đúng thật đáng cho ta mà."

Tự An Kiên ngồi đó một lúc lâu rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Phía trên, những tán lá vẫn rung rinh mặc dù không có gió thổi, nhìn kỹ sẽ thấy chúng dường như hơi vươn ra, tạo một bóng che mát rượi cho người bên dưới.

[Chúc mừng ký chủ Lạc Thiên Kỳ đã hoàn thành nhiệm vụ!

Cậu nhận được một điều ước!

Hãy nói cho tôi biết mong muốn của cậu!]

Im lặng một chút, lại có thêm một giọng nói máy móc khác vang lên.

[Mãnh vỡ linh hồn +1

Thiết lập hoàn tất!

Thanh dữ liệu đã đạt 100%

Vùng ký ức....!khôi phục hoàn tất!].

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 166

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 166
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...