Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 131

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ lúc này cũng ý thức được mình vừa nói cái gì, hai má bắt đầu đỏ lên, Quý Diệp nhìn biểu cảm ấy trong lòng tim đập rộn ràng, thì ra vợ cũ của hắn ngoài bộ mặt hay lạnh nhạt kia lại còn rất dễ thương.Quý Hạ Linh ngồi kế bên y nhìn hai người liền cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng, cô khổ não mà suy nghĩ, giờ mình có nên lặng lẽ chuồn đi để lại không gian cho hai người này hay không, chứ mình ngồi đây làm kỳ đà chi không biết.Quý Diệp nhanh chóng hoàn hồn nắm tay hắng giọng một tiếng trở về dáng vẻ như thường ngày cứ như người ngây ngốc ban nãy không phải là hắn vậy."Khụ...!tôi nghe quản gia nói hai người chưa ăn cơm, đi vào ăn cơm đi."Nhắc đến ăn bụng của Lạc Thiên Kỳ liền biểu tình mà ọc ọc mấy tiếng, y xấu hổ cúi mặt không dám nhìn hắn, ánh mắt liếc qua uất ức nhìn Quý Hạ Linh đang bụm miệng cười, còn không phải tại cô rủ y coi chung hay sao.Thế là Quý Hạ Linh ngây ngô không hề hay biết mình đã trở thành tội đồ trong mắt anh dâu mình.Quý Diệp nén cười trong lòng vì sợ y giận, bất lực thở dài một tiếng rồi kêu hai người vào trong ăn tối."Vào ăn tối đi." Hắn lại quay sang nhìn em gái "Còn em nữa, tắt cái t//i vi rồi bước xuống ăn tối, lớn già đầu rồi mà còn coi hoạt hình."Quý Hạ Linh trợn mắt nhìn anh hai mình, có cần phân biệt đối xử thế hay không, nói với anh dâu thì nhẹ nhàng biết bao nhiêu qua tới cô lại cọc cằn.Không chịu thua anh mình, Quý Hạ Linh nghênh mặt phản bác, còn không quên kéo y lại làm đồng minh."Này này, anh dâu cũng coi đấy nhé, không lẽ anh cũng nói anh dâu à."Hehe để cô xem khi đối mặt với nóc nhà thì anh mình sẽ như thế nào.Quý Diệp thản nhiên nói "Em ấy còn nhỏ."Quý Hạ Linh trợn mắt, nè cái ông kia ông có bênh vợ thì cũng vừa vừa phải phải thôi, trong nhà này người nhỏ tuổi nhất là Quý tiểu thư đây hiểu không.Chưa kịp để em gái mình lên tiếng phản bác Quý Diệp đã phán thêm một câu."Tâm hồn em ấy còn nhỏ."Quý Hạ Linh cùng Lạc Thiên Kỳ chết máy đứng đơ tại chỗ.1503 trong không gian đang ăn miếng bánh mà mắc nghẹn [Khụ...!khụ...!001 nước...]Lập tức có một ly nước đưa đến miệng cậu, 1503 cầm lấy tu một hơi vẻ mặt thỏa mãn như vừa được giải thoát.001 lo lắng vỗ lưng cậu [Em sao thế, anh bánh mà cũng nghẹn à.]1503 thở dài nhìn 001 [Anh không biết em vừa nghe cái điều kinh khủng gì đâu.]001: [.....] Bé cưng nói gì, mình không hiểu.Cảm thấy được câu nói của mình dường như có hơi cấn Quý Diệp ngượng ngùng hắng giọng một tiếng rồi đi ra bàn ăn.Hai người kia ngơ ngác nhìn nhau rồi cũng theo tiếng réo của cái bụng mà chạy đi theo hắn.Quý Hạ Linh gắp một miếng cá kho bỏ vào miệng không nhịn được giơ ngón cái với dì Trần đang ở trong bếp sau đó vui vẻ quay sang nhìn Lạc Thiên Kỳ nói."Anh dâu, em nghe nói trước đây anh học thiết kế đúng không?"Lạc Thiên Kỳ gật đầu, đúng vậy nguyên chủ trước đây học thiết kế tại một ngôi trường có tiếng, hơn những thế còn là sinh viên suất sắc của trường biết bao người ngưỡng mộ.Hiện tại thì đang là giám đốc của bộ phận thiết kế trong công ty của Quý Diệp.Bữa giờ y ở nhà không cùng hắn đi làm là bởi vì đợt vừa rồi y có đổ bệnh phải ở nhà nghỉ ngơi, Lạc Thiên Kỳ thở dài cảm thán, bị bệnh mà còn đu uống rượu, nguyên chủ đúng là mừng quá hóa điên rồi.Ngẫm lại cơ thể mình giờ cũng đã khỏe chắc là mai sẽ đi làm vậy.Quý Hạ Linh nghe y học thiết kế thì như vớ được vàng, hai mắt long lanh nhìn y."Em cũng học thiết kế, hiện tại có mấy cái đồ án nhưng khó quá, anh hướng dẫn cho em nhé."Lạc Thiên Kỳ rất thích cô em chồng cũ này nên cũng vui vẻ đồng ý.Quý Hạ Linh vui sướng reo lên "Vậy tí nữa anh qua phòng chỉ em nhé."Lạc Thiên Kỳ gật gù ngẫm nghĩ, nếu làm đồ án thì, nếu y nhớ không nhầm thì trong phòng y có rất nhiều sách hướng dẫn, vậy thì có thể đưa cho Hạ Linh xem để tham khảo một số kiểu cách khác."Hay em qua phòng anh đi, trong phòng anh có nhiều sách lắm đấy."Quý Hạ Linh cười cười "Thôi ạ, em qua đó sợ làm phiền anh hai, lỡ em làm muộn thì phá hết giấc ngủ của anh ấy.""Không sao đâu anh hai em đâu có...!"Lạc Thiên Kỳ đang nói bỗng nhiên khựng lại rồi quay sang nhìn hắn.Quý Diệp còn đang khó chịu vì em gái rủ vợ mình qua phòng nó nghe thấy y nói đến đấy thì cũng hơi khựng lại mà nhìn y.Quên mất là hai người ngủ riêng.Lạc Thiên Kỳ khó xử nhìn Quý Diệp, em gái hắn mà thấy hai người như vậy thì không phải toang rồi hay sao.Quý Diệp bình ổn nói với Lạc Thiên Kỳ "Em mang sách qua phòng con bé đi, có dụng cụ ở đó tiện hơn."Nói xong còn kề sát tai y nói nhỏ "Trong thời gian đó tôi sẽ xử lý."Lạc Thiên Kỳ gật gật đầu rồi nhìn Quý Hạ Linh mỉm cười "Vậy tí nữa anh mang sách qua phòng em nhé."Mặc dù cảm thấy hai người trước mặt có gì đó không đúng cho lắm nhưng Quý Hạ Linh cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua."Vâng ạ, cám ơn anh dâu."Tại phòng của Quý Hạ Linh, Lạc Thiên Kỳ nghiêm túc giúp cô làm đồ án."Phần này màu sắc còn hơi sáng em pha thêm chút màu lam vào đi.""Vâng."Hai người cằm cụi làm, đến khi Lạc Thiên Kỳ trở về phòng đã là mười một giờ đêm.Trong khoảng thời gian y giúp Quý Hạ Linh thì hắn đã cho người dọn dẹp phòng của y, nói là dọn dẹp nhưng thực chất chỉ là di chuyển vài món đồ của y sang phòng của hắn, chẳng hạn như quần áo, giày dép,...!Lạc Thiên Kỳ hiện tại đang ngồi trên giường nhìn Quý Diệp giúp mình sắp xếp quần áo vào trong tủ.Một lát sau hắn nghỉ tay quay đầu nhìn y."Tạm thời cứ để vậy, mai tôi sẽ kêu người đổi cái khác lớn hơn."Lạc Thiên Kỳ gật đầu không chút phản đối, không khí trong căn phòng lại trở nên im lặng.Lạc Thiên Kỳ mím môi nhìn hắn."À...!ờm...!em ngủ ở đâu ạ?"Quý Diệp nhìn chàng trai nhỏ nhắn ngồi trên giường đang dùng đôi mắt to tròn nhìn mình trong lòng có hơi dao động."Cậu ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ ở sofa."Lạc Thiên Kỳ vội lắc đầu "Sao được ạ, phòng anh mà, anh ngủ giường đi, để em ngủ ở sofa cho."Thật ta trong lòng y nghĩ như thế này: Có gan thì thử để tôi ngủ sofa xem, mấy thế giới sau tôi sẽ cho anh nằm sofa dài dài.Quý Diệp không hiểu sao tự dưng cảm thấy rợn người.Hắn nhìn chàng trai nhỏ bé kia rồi thở dài."Không cần, cậu ngủ giường đi, nhìn cậu ốm yếu như vậy, lỡ đổ bệnh thì nhà cậu cùng nhà tôi đánh tôi mất.Lạc Thiên Kỳ ấp úng "Hay...!hay là ngủ chung đi ạ, dù sao giường cũng rộng."Thử từ chối tôi xem nào, tôi sẽ khiến anh hối hận.Cảm giác ớn lạnh kia lại truyền đến, Quý Diệp ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý."Được, đi ngủ thôi."Quý Diệp leo lên giường rồi tắt đèn đi, Lạc Thiên Kỳ cùng nhanh chóng nằm xuống.Nữa tiếng qua đi hai đôi mắt vẫn mở trưng trưng, Quý Diệp gác tay lên trán suy nghĩ, có lẽ là do có người nằm cạnh nên hắn mới không thể ngủ."Quý tổng...!"Lạc Thiên Kỳ nhỏ nhẹ gọi."Không cần gọi xa hoa như vậy.""Vậy anh Diệp....!"Quý Diệp quay người sang nhìn y, cau mày nói "Tôi là đối tác làm ăn của cậu à?"Lạc Thiên Kỳ vội xuay người lại đối diện với hắn mà lắc đầu "Không...!không phải, nhưng em nên gọi anh thế nào đây?"Quý Diệp nghĩ gì đó rồi nhoẻn miệng cười "Có thể gọi giống lúc kia."Lạc Thiên Kỳ khó hiểu nhìn hắn "Sao ạ?"Quý Diệp cười cười vô cùng ranh ma "Mới có mấy tiếng sao quên nhanh thế vợ?"Vợ?????Lạc Thiên Kỳ bị một tiếng vợ này của hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng, đến lúc này mà y còn không biết ý định của hắn là gì thì y đi nhảy sông cho rồi, tên này vậy mà muốn y gọi hắn là chồngLạc Thiên Kỳ lắp bắp nói "Lúc đó em chỉ vô tình thôi."Quý Diệp đưa tay nâng cằm y lên "Ồ vô tình à, tôi lại thấy em gọi rất thuận miệng ấy chứ.""Kh...!không có, em đi ngủ đây."Lạc Thiên Kỳ thẹn quá hóa giận quay phắt đi để lại cho hắn một bóng lưng.Quý Diệp bật cười thành tiếng rồi áp sát người mình lại."Sao thế? Giận rồi à?"Lạc Thiên Kỳ kéo chăn qua đầu mình nói lớn "Không có!"Quý Diệp nhoẻn miệng cười, vợ của hắn...!à không vợ cũ của hắn, đáng yêu ghê, cứ như mèo con xù lông ấy."Được rồi, không chọc em nữa, trùm vậy sẽ ngạt đấy, em mà chết thì tôi không kiếm được người đền cho nhà em đâu."Lạc Thiên Kỳ bị câu nói thiếu đánh này của hắn chọc cho tạc mao, y vùng dậy."Chết cái đầu anh!"Quý Diệp vội ôm người lại khi thấy y đang có ý định vung tay đá chân với mình.""Rồi rồi, tôi sai rồi, xin lỗi em, giờ thì đi ngủ thôi, mai không phải em muốn đi làm hay sao, muộn rồi đấy."Lạc Thiên Kỳ hừ hừ trong miệng nói "Ngủ thì thả cái tay anh ra."Quý Diệp được đà còn ôm chặt hơn "Tôi lười gỡ tay ra lắm.""Anh...""Ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi."Giọng của hắn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, Lạc Thiên Kỳ ngây ngốc không làm loạn nữa mà nằm im trong vòng tay hắn, được một lúc thì cơn buồn ngủ kéo thới thế là mi mắt chậm rãi buông xuống nhẹ nhàng thiếp đi.Quý Diệp tĩnh lặng nhìn chàng trai nhỏ đã ngủ say trong vòng tay mình, hắn thở dài một tiếng rồi nói nhỏ."Ngủ ngon...!vợ cũ.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 131

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 131
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...