Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 130

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Buổi chiều, Lạc Thiên Kỳ theo lời hẹn đến quán nước cách nhà vợ chồng hai người một đoạn khá xa.Vừa bước vào, y nhìn quanh một lượt, dựa theo ký ức của nguyên chủ y cuối cùng cũng tìm được Trương Tịnh Đăng đang ngồi ở bàn trong góc khuất.Lạc Thiên Kỳ ra quầy nhẹ nhàng gọi cho mình một ly nước ép dưa hấu rồi sải đôi chân dài bước đến bàn của hắn.Trương Tịnh Đăng thấy người đến đáy mắt không giấu nổi vui mừng, vội vàng đứng lên kéo ghế cho y, hơn nữa còn rất ân cần dìu y ngồi xuống.Lạc Thiên Kỳ trong lòng vạn phần ghét bỏ nhưng bên ngoài vẫn phải cố gắng mỉm cười, nếu không biết trước được bộ mặt thật của tên tra nam này thì y cũng sẽ tin những hành động vừa rồi là hắn đang nâng niu y đấy."Em đi đường xa chắc rất mệt, trời nắng oi bức thế này cơ mà."Trương Tịnh Đăng mỉm cười chuẩn ôn nhu, nhưng tiếc là y chả mảy may dao động chỉ dửng dưng buông một câu."Không mệt đâu ạ, xe của Quý gia rất tốt, máy lạnh luôn bật, rất mát."Trương Tịnh Đăng cười gượng vội lái sang chuyện khác."Em đã gọi nước chưa? Để anh gọi cho nhé, nước dâu đúng không? Anh biết em thích nó mà."Trương Tịnh Đăng cười hiền, tỏ ra như mình rất hiểu y.Với chuyện này Lạc Thiên Kỳ chỉ cười nhạt một cái rồi nói."Em gọi rồi, nhưng không phải nước dâu, em không thích nó lắm."Trương Tịnh Đăng vừa đứng lên đã bị lời nói của y đánh gãy chỉ có thể ngượng ngùng ngồi xuống, lúc này hắn cũng bắt đầu cảm nhận được rằng y rất khác với mọi ngày, trong lòng cũng vì thế cảm thấy bất an."Tiểu Kỳ, em thấy không khỏe chỗ nào sao?"Lại là cái bộ dáng thâm tình này, hắn bày ra để chọc giận ai vậy?1503 im hơi lặng tiếng quan sát nãy giờ bỗng nhiên hỏi một câu.[Vậy nếu là Quý Diệp thì sao?]Lạc Thiên Kỳ ngẫm nghĩ, thử tưởng tượng trong đầu cảnh Quý Diệp tỏ ra thâm tình với mình.Hình như cũng không tệ lắm.1503 khinh bỉ liếc ký chủ nhà mình một cái, đúng là đồ tiêu chuẩn kép.Lúc này phục vụ mang nước của y ra mới khiến không khí bớt ngượng ngùng.Y lễ phép cám ơn người phục vụ, cầm ống hút khuấy nhẹ ly nước rồi đưa lên miệng hút một ngụm.Chất lỏng ngọt thanh mát tràn vào cuống họng khiến cả người tươi tỉnh, sự oi bức của nắng nóng cũng tan vào hư không.Lúc này y mới chậm rãi ngước đầu lên nhìn Trương Tịnh Đăng, hai tay để lên bàn, một tay đưa lên chống cằm, biểu cảm trên gương mặt có chút uể oải mà hỏi hắn."Anh hẹn em ra đây có chuyện gì không?"Trương Tịnh Đăng nãy giờ lo quan sát sự khác lạ của Lạc Thiên Kỳ lúc này cũng nhớ đến chuyện quan trọng của mình.Hắn vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trắng nõn của y, trong đầu bỗng nhiên có chút tê dại với sự mềm mịn này.Trong lòng bỗng cảm thấy đáng tiếc vì trước giờ chưa dụ dỗ được người lên giường với mình, khuôn mặt yêu nghiệt thế này thì chắc chắn cơ thể sẽ rất tuyệt đây, chỉ tưởng tượng thôi mà hắn đã cảm thấy k*ch th*ch không thôi.Lạc Thiên Kỳ nhìn bộ mặt b*n th* kia nổi một trận da gà, nhanh chóng rút tay mình lại.Nhất định phải về rửa tay 7749 lần mới được.Trương Tịnh Đăng nào biết người đối diện đang ghê tởm mình cực điểm chỉ nghĩ rằng người này đang thẹn thùng vì ở ngoài đường, điều này cũng đúng Lạc Thiên Kỳ được sinh ra trong một gia tộc lớn, gia giáo lễ nghĩa phải nắm lòng lòng, từ nhỏ được bao bọc kỹ càng mấy hành động thân mật này hiển nhiên dễ khiến y ngượng ngùng, điều này càng tăng thêm h*m m*n của hắn, một con thỏ ngây thơ như vậy, không ăn thì đúng thật là uổng.Dù chỉ là lợi dụng nhưng hắn không ngại có bạn giường xinh đẹp như vậy đâu.Thật lòng nếu so sánh y cũng với mấy người khác bên cạnh hắn thì y chính là nổi bật nhất, xinh đẹp nhất.1503 ở trong không gian đọc được suy nghĩ của ai kia trong lòng không ngừng phỉ nhổ.Tên này mà có bị ký chủ nó chỉnh cũng đáng lắm, cái nhân cách thối tha gì đây.Trương Tịnh Đăng không làm khó y nữa bởi hắn biết hắn cần người này.Hắn chậm rãi thu tay về trên môi vẫn treo nụ cười ôn nhu chuẩn mực như anh trai nhà bên, ai nhìn cũng phải lóa mắt...!trừ Lạc Thiên Kỳ."Tiểu Kỳ à, chuyện anh nói với em hôm bữa...!cái sấp hồ sơ đó...!"Chưa để hắn nói hết Lạc Thiên Kỳ đã vội cắt ngang, y tỏ ra hối lỗi nói với hắn bằng giọng đáng thương."A xin lỗi anh, sấp hồ sơ mà anh nói, em...!em vẫn chưa kiếm được."Thật ra là đã kiếm được từ lâu.Trương Tịnh Đăng nhìn y có chút bất đắc dĩ, nụ cười trên mặt cũng dần trở nên gượng gạo."Không phải hôm bữa em nói với anh rằng đã tìm được rồi hay sao? Còn nói rằng sắp ly hôn nữa."Lạc Thiên Kỳ hai mắt phút chốc ửng đỏ, khóe mắt rưng rưng nước."Em...!em xin lỗi, lúc sau em kiểm tra lại, lại thấy nó không đúng với cái anh nói...!hức...!em vô dụng quá...!hức...!"Đừng tưởng có mình ngươi biết diễn, ông đây diễn còn đỉnh hơn ngươi đấy.Trương Tịnh Đăng dù bực mình nhưng biết chỉ có y mới có thể giúp mình nên đành xuống nước dỗ dành."Tiểu Kỳ ngoan đừng khóc, anh không trách em đâu, chỉ là anh mong em nhanh chóng ly hôn với hắn để về với anh thôi, còn sấp tài liệu đó chỉ là anh muốn trả thù hắn ta vì đã chia cách chúng ta mà thôi, em đừng khóc, anh đau lòng lắm."Lạc Thiên Kỳ rợn cả người, nghe mấy lời này còn ghê hơn nghe chuyện ma nữa.Y yếu đuối nhận lấy khăn giấy từ tay hắn, chấm chấm mấy giọt nước mắt vô nghĩa của mình, giọng nghẹn ngào nói."Là lỗi của em mà...!hức...!bây giờ cũng chưa ly hôn được...!em thật sự rất mong được về bên anh mà...!hức...!làm sao em mới ly hôn được đây..."Ai đó cứu y với, y sắp bị chính mình làm cho buồn nôn rồi đây này.Trương Tịnh Đăng đảo mắt suy nghĩ, tài liệu chưa lấy được, nếu cậu ta ly hôn, không còn ở nhà đó nữa thì sao giúp mình được, không được không thể để hai người đó ly hôn lúc này.Trương Tịnh Đăng trưng ra bộ mặt đau lòng nhẹ nhàng lau nước mắt cho y, hắn nắm lấy bàn tay của y đặt lên má mình, rồi nhìn y bằng ánh mắt chân thành."Tiểu Kỳ ngoan, nhìn anh này, anh nghĩ bây giờ em ly hôn cũng không ổn đâu."Lạc Thiên Kỳ nhìn hắn, bày ra biểu cảm ngơ ngác lại như có chút gì đó thất vọng.Trương Tịnh Đăng vội cuống cuồng dỗ người."Không phải là anh không cần em đâu, chỉ là em nghĩ mà xem, nếu bây giờ em đột ngột ly hôn, rồi trở về bên cạnh anh, thì Quý gia nhất định sẽ làm khó em, còn liên lụy đến gia đình em nữa.""Anh mặc dù rất mong muốn chúng ta được ở cạnh nhau nhưng anh không muốn em cùng gia đình em khổ sở, lúc đó anh sẽ đau lòng hơn bây giờ, nên em nghe anh nhé, tạm thời đừng ly hôn, chúng ta tìm một thời cơ thích hợp rồi tính tiếp nhé."Lạc Thiên Kỳ gật đầu, hít mũi sụt sịt vài cái rồi nói."Em nghe anh, tạm thờ sẽ không ly hôn đâu."Trương Tịnh Đăng mỉm cười hài lòng."Ngoan lắm, à mà trong thời gian ở chung em nhớ tìm sấp tài liệu kia nhé, có nó chúng ta sẽ dễ hành động hơn."Lạc Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu "Vâng ạ."Thực chất trong lòng là: Mơ nhé cưng, ông đây còn đang bận tìm cách kết hôn lại với chồng cũ ai rãnh làm ba cái chuyện tào lao âm binh này.Dừng một lát, Lạc Thiên Kỳ lại trở nên lo lắng mà nhìn hắn."Đăng này, dạo này em thấy tên chồng kia hay để ý em đi đâu gặp ai lắm, lỡ em gặp anh mà bị phát hiện thì....!"Trương Tịnh Đăng nhíu mày, không chút nghi ngờ lời y nói, dù sao y trước giờ cũng chưa nói dối hắn bao giờ.Nhưng hắn không biết, đó chỉ là lúc trước thôi."Vậy chúng ta tạm thời không gặp nhau nhé, cũng hạn chế gọi điện cho nhau, nếu hắn ta sinh nghi thì sẽ làm tổn hại đến em, anh không muốn như vậy chút nào.""Nhưng em nhớ anh lắm...!"Ọe, thánh thần thiên địa ơi cứu y với.Trương Tịnh Đăng vẻ mặt không nỡ nhìn Lạc Thiên Kỳ, đưa tay dịu dàng xoa đầu y."Anh cũng nhớ em lắm, nhưng biết làm sao giờ, vì tương lai của chúng ta, cố gắng chịu đựng chút nhé.""Vâng ạ."Lạc Thiên Kỳ mỉm môi cam chịu nhưng trong lòng đã muốn tung hoa, không phải gặp tra nam sướng chết y rồi.Lúc Lạc Thiên Kỳ trở về nhà thì Quý Diệp cũng chưa về, nghe quản gia nói còn phải tham gia tiệc xã giao gì đó nên về hơi trễ một chút.Lạc Thiên Kỳ gật đầu xem như đã biết rồi bước lên phòng tắm rửa, ở cùng tên tra nam kia ô nhiễm thật đấy.Khi Lạc Thiên Kỳ bước xuống phòng khách lần nữa thì đã thấu Quý Hạ Linh ngồi ở ghế xem t//i vi, thấy y xuống cô vui vẻ kêu y lại xem cùng mình.Thế là có hai con người không thèm ăn tối mà trụ ở phòng khách xem phim hoạt hình.Đến khi Quý Diệp trở về, vừa bước vào cửa đã nghe thấy tiếng cười rộn ràng của hai người nào đó vọng ra.Quản gia nhanh chóng cầm lấy áo vest cùng cà vạt cho hắn.Thấy ánh mắt ông chủ luôn hướng về phía kia thì lắc đầu thở dài nói."Hai người đó coi đến quên cả ăn cơm đấy thưa ông chủ."Quý Diệp nhíu mày, sau đó kêu người dọn đồ ăn ra, còn mình thì đi đến chỗ hai con người đang cười lăn lộn ở kia."Vui quá nhỉ?"Lạc Thiên Kỳ đang trong cơn buồn cười nghe tiếng hắn thì quay đầu lại nhìn, chưa kịp suy nghĩ đã vô tình thốt lên."A chồng, anh về rồi!""....."Quý tổng lập tức ngớ người..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 130

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 130
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...