Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 128

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ nặng nề nâng mi mắt, trong người cảm thấy mệt mỏi vô cùng, thân thể này sao lại mệt như thế chứ.Lạc Thiên Kỳ chống tay ngồi dậy, ngón tay thon dài đặt lên thái dương xoa nhẹ cho dịu bớt cơn đau đầu, xung quanh còn thoang thoảng hương rượu xộc vào mũi, Lạc Thiên Kỳ nhíu mày, gương mặt đầy ghét bỏ với mùi vị nồng của men, người này rốt cuộc hôm qua đã uống say cỡ nào cơ chứ.Lạc Thiên Kỳ lúc này mới quan sát xung quanh, là một căn phòng xa hoa xem ra lần này là một vị thiếu gia nào đó.Không quan tâm nữa, y nhanh chóng xuống giường đi vào nhà tắm tẩy rửa hết cái mùi đáng ghét này.Lúc trở ra cà người đã thơm tho hương bạc hà mát lạnh, y ngồi xuống ghế với lấy máy sấy trên bàn bắt đầu sấy tóc."1503 ngươi đâu rồi?"1503 khi ra ngoài hiếm khi để dạng người mà chỉ là một con robot nhỏ bằng bàn tay.[Tôi đây, ký chủ gọi có việc gì?]"Ngươi nghĩ ta gọi ngươi ra ngoài việc hỏi thông tin về thế giới này thì con việc gì? Ngươi đâu có tác dụng nhiều như vậy."1503 lườm Lạc Thiên Kỳ, ký chủ nhà nó thật quá đáng, nói kiểu đấy có khác gì đang chửi xéo nó vô dụng đâu, hừ nó là hệ thống tiên tiến đấy, không hề vô dụng chút nào cả, nó có nhiều công dụng lắm đó, chắng hạn như là...!là...Lạc Thiên Kỳ túm lấy hệ thống lắc qua lắc lại."Ngươi ngơ cái gì đấy? Mau cho ta thông tin đi chứ."1503 vùng vẫy kịch liệt thoát khỏi tay y, không quên trừng mắt với y một cái rồi mới bắt đầu nói.[Để tôi truyền ký ức cho cậu trước.]Lạc Thiên Kỳ nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu xuất hiện những thước phim xa lạ, điều đó khiến y khá đau đầu, mặt cũng không nhịn được mà hơi nhăn lại, nhưng rất may nó không kéo dài.Lúc mở mắt ra thì Lạc Thiên Kỳ cũng nắm được hơi hơi, hệ thống bên cạnh cũng bắt đầu phân tích thế giới này cho y.Nguyên chủ Lạc Thiên Kỳ là vợ của Quý Diệp, chủ tịch của DK, hai người kết hôn theo hôn ước của gia đình chứ không hề có tình yêu.Nguyên chủ trước khi lấy Quý Diệp thì đã có tình cảm với Trương Tịnh Đăng, hai người là người yêu của nhau nhưng nguyên chủ không hề biết rằng ngoài y ra hắn còn dây dưa với nhiều người khác, chính là một kẻ lăng nhăng, gian xảo.Ban đầu nguyên chủ nhất quyết từ chối hôn ước nhưng vì nghe lời mật ngọt của Trương Tịnh Đăng giúp hắn tiếp cận Quý Diệp để moi thông tin của DK nên mới đồng ý kết hôn.Sau 2 năm, y cuối cùng cũng ly hôn với Quý Diệp hơn thế nữa còn lấy được tài liệu mật, y vui vẻ đưa hết cho hắn mà không hề biết chính điều này gây hại đến gia đình mình, khiến công ty của gia đình sụp đổ, nhà tan cửa nát, đến khi hối hận thì đã muộn, y cầu xin hắn nhưng chỉ nhận đước mắt khinh thường của hắn cùng ả tình nhân.Cuối cùng y bị tình nhân của hắn ta cho người làm nhục, hành hạ đến chết.[Nhiệm vụ chính: Xử lí tra nam Trương Tịnh ĐăngNhiệm vụ song tuyến: Công lược chồng cũ Quý Diệp.]Lạc Thiên Kỳ ngạc nhiên nhìn hệ thống."Chồng cũ? Bọn ta ly hôn rồi?"1503 gật đầu [Đúng vậy a, mới hôm qua luôn, vì thế nguyên chủ mới đi uống rượu đó.]Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu khó hiểu, 1503 lập tức bổ sung thêm.[Để ăn mừng.]"....""Vậy bây giờ ta phải dọn đồ đi à?"1503 chống cằm suy nghĩ rồi nghiêng đầu nói [Chắc vậy.]Lạc Thiên Kỳ bất lực, nói vô dụng thì không chịu nhận.CạchLạc Thiên Kỳ nhìn ra phía cửa, 1503 theo bản năng cũng giật mình chui tọt vào không gian.Bước vào là một người đàn ông cao lớn, gương mặt đẹp như tạc tượng, mái tóc được vuốt keo gọn gàng, quần tay áo sơ mi trắng, cà vạt trên cổ đeo chỉnh tề, áo vest đen khoác ngoài được vắt lên cánh tay rắn chắc, nhìn tổng thể chỉ có thể ngơ ngác thốt ra hai từ cực phẩm.Lạc Thiên Kỳ thầm tiếc thay cho cái tính ngu ngốc của nguyên chủ, chồng đẹp, ngon thế mà chê, chạy theo cái thằng tra nam kia cuối cùng nhận được gì cơ chứ, thật là ngốc mà.Quý Diệp thấy vợ cũ ngẩn người nhìn mình liền cảm thấy không tự nhiên mà đưa tay ho nhẹ một cái, Lạc Thiên Kỳ cũng vì thế mà hoàn hồn lại."Anh vào đây có gì không?"Giọng điệu mềm mại cùng thần sắc nhu hòa kia thật sự khiến hắn kinh ngạc, trong trí nhớ của mình, hắn chưa từng thấy y nhẹ nhàng như vậy đối với mình, toàn là lạnh nhạt lướt qua hắn thôi, hay là do đã được giải thoát nên mới dễ thở với hắn một chút, hắn cười giễu, có lẽ là vậy thật."Cậu Lạc, tôi vào đây để nói với cậu một chuyện.""Ừm, anh nói đi, em nghe nè."Quý Diệp giật mình suýt thì nhảy dựng lên, cậu ta vậy mà xưng em với mình, trước giờ một là không thèm nói chuyện, hai là mở miệng chủ có xưng tôi với anh thôi, nghe xa lạ vô cùng.Quý Diệp nhíu mày nghi ngờ nhìn y, cậu ta hôm nay ăn trúng cái gì hay sao?Nhìn vào đôi mắt long lanh kia hắn cuối cùng chỉ biết thở dài, điều chỉnh lại giọng nói một chút, hắn bắt đầu nói."Chúng ta mặc dù đã ly hôn, nhưng người lớn hai bên gia đình nhất định sẽ phản đối và sẽ khuyên ngăn chúng ta, nhất là bà nội tôi sẽ không chịu được cú sốc này.""Vì thế tôi nghĩ chúng ta không nên thông báo ngay lập tức mà cần thời gian từ từ lựa lời giải thích cho hai bên."Lạc Thiên Kỳ gật gật đầu, anh ấy phân tích rất có lý."Vì để dễ dàng hơn, chúng ta vẫn phải giả bộ làm vợ chồng, thời gian chắc tầm khoảng một tháng, trong thời gian này tôi sẽ lựa lời nói với gia đình tôi và cậu cũng vậy."Lạc Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu đồng ý với ý kiến này nhưng trong lòng lại nghĩ hoàn toàn trái ngược, mơ đi nhé, anh nói kệ anh, tôi không nói kệ tôi, ngu gì mà nói chứ, ông đây cần công lược anh hiểu không? Chồng cũ ơi, ngoan ngoãn đổ ông đây đi, anh không thoát khỏi tôi được đâu.Quý Diệp thấy y dễ dàng đồng ý với mình thì khá bất ngờ, cứ tưởng y sẽ từ chối mà kiên quyết thông báo với gia đình chứ."Vậy em vẫn tiếp tục ở đây ạ?"Quý Diệp thật sự không thấy quen khi y lễ phép với mình như vậy, nhưng cũng cảm thấy không tệ.Hắn gật đầu."Đúng vậy, chúng ta vẫn phải tiếp túc đóng giả làm vợ chồng mà, cậu yên tâm tôi sẽ không xâm phạm đến đời tư của cậu."Lạc Thiên Kỳ nhu thuận gật đầu "Vâng.""Được rồi, tôi vào đây chỉ để nói chuyện này thôi, giờ tôi phải đi làm rồi, tạm biệt cậu."Lạc Thiên Kỳ đứng dậy tiễn hắn ra cửa phòng, nụ cười tươi tắn treo trên môi khiến gương mặt xinh đẹp trở nên tươi sáng hơn, Quý Diệp nhìn cũng phải ngây người.[Độ hảo cảm: 5%]"Tạm biệt, anh đi làm cẩn thận nhé."Lạc Thiên Kỳ vẫy tay chào hắn, Quý Diệp cũng ngu ngơ gật đầu với y."À...!ờ...!"Sau khi hắn rời đi, y cũng xuống bếp mở tủ lạnh kiếm gì lót bụng, chứ đống rượu hôm qua khiến bụng y thấy thật khó chịu.Không hiểu nguyên chủ vui đến mức nào mà uống nhiều thế không biết.Lục một hồi cũng tìm được một số nguyên liệu để nấu cháo, tất nhiên y sẽ không nấu mà nhờ người làm nấu dùm, chứ đề y nấu thì bếp nổ mất, y tự biết năng lực nấu nướng của mình xuất sắc đến đâu mà.Đang ngồi nhâm nhi tô cháo thì điện thoài bên cạnh bổng ting lên một tiếng, Lạc Thiên Kỳ với tay cầm điện thoại lên xem, có một tin nhắn gửi đến.Nhìn tên người gửi, khóe môi liền kéo cao lên, đây là không đợi được hay sao?.Thách ????hánh ????ì???? được { T ???? u M T ???? U ???? ???? ????.????n }Lạc Thiên Kỳ quyết định không trả lời tin nhắn, quả nhiên chưa tới mười lăm giây đã có cuộc gọi đến.Lạc Thiên Kỳ đợi đến gần hết nhạc chuông thì mới bắt máy nghe.Bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng nói của một người đàn ông.[Tiểu Kỳ, sao em lại không coi tin nhắn thế, anh lo lắm đấy.]Lạc Thiên Kỳ nhếch mép, lo cho y hay lo cho sấp tài liệu kia?Dù trong lòng thập phần chán ghét nhưng bên ngoài y vẫn giả vờ nhẹ giọng với hắn."Em xin lỗi anh, nãy em có việc nên không xem tin nhắn được."[Không sao, anh cứ tưởng em bị gì, làm anh lo chết mất.][Tiểu Kỳ này, chúng ta gặp nhau được không, anh nhớ em sắp phát điên rồi.]Lạc Thiên Kỳ trong lòng không ngừng phỉ nhổ tra nam nào đó, nhớ cái con khỉ, muốn hỏi thăm về tài liệu kia thì có.Lạc Thiên Kỳ hắng giọng giả bộ tỏ ra ngượng ngùng."Em cũng nhớ anh, vậy chiều mai gặp nhé."[Sao lại là chiều mai, anh nhớ em lắm, chiều nay nhé.]Có con khỉ, ông đây đang mệt muốn chết, gặp mi để nôn hết tô cháo vừa ăn được à."Em thấy hơi mệt nên chắc chiều nay không được đâu ạ."Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói trông có vẻ rất lo lắng.[Em bị ốm sao? Anh đến thăm em nhé?]"A không cần đâu, em vẫn đang ở nhà chồng nên anh đến không tiện lắm, mà anh yên tâm chỉ là cảm nhẹ thôi, nằm một lát là ổn mà."[Vậy em nghỉ ngơi đi nhé, anh không làm phiền em nữa, chào cục cưng, chụt.]"Dạ chào anh"Lạc Thiên Kỳ đưa điện thoại cách xa một mét mà trả lời, ôi mẹ ơi ghê chết y mất..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 128

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 128
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...