Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 127

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Vũ ở Địa Ngục quá rãnh rỗi vì thế cùng vợ hớn hở lên nhân giới thăm con trai cưng.Vừa đến cổng nhà hai người đã nghe thấy tiếng động không hề nhỏ mà còn có vần kinh khủng như thảm họa thế giới phát ra từ căn nhà.Ầm ầmBùmLạc Vũ cùng Trì Anh đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên có một vật thể lạ tông cửa bay ra ngoài, Lạc Vũ vội vàng kéo vợ mình ôm vào lòng..RầmDư chấn qua đi hai người từ từ mở mắt nhìn về nơi phía vật thể lạ vừa đáp xuống là cái thùng rác bên đường.Mà cái vật thể này không gì xa lạ mà chính là con rể thân yêu của họ - Ái Lạc Minh.Ái Lạc Minh chật vật ra khỏi thùng rác, gỡ cái vỏ chuối trên đầu xuồng rồi mới giương mắt nhìn hai người."Cha mẹ vợ, sáng tốt lành."Trì Anh gượng cười nhìn hắn "Con chọc giận Tiểu Kỳ à?"Lạc Vũ đứng bên bĩu môi, đúng rồi chứ còn gì nữa, không hổ là con ông, không ngán ai bao giờ kể cả thằng chồng.Ái Lạc Minh ngượng ngùng gãi đầu "Vâng ạ, thôi hai người vào nhà đi."Ba người vừa bước chân vào trong nhà thì một đống chén, bát, dao, nĩa,....!ập tới.Lạc Vũ nhanh chóng tạo màn che chắn cho mình cùng vợ còn Ái Lạc Minh thì mặc kệ."Ái Lạc Minh, tôi sẽ g*t ch*t anh."Từ bên trong một thân ảnh mảnh mai lao ra, gương mặt đằng đằng sát khí.Lạc Vũ thấy chuyện không lành vội ôm Trì Anh núp sang một bên rồi hóng chuyện.Ái Lạc Minh vội bắt lấy tay Lạc Thiên Kỳ khi thấy y có ý định phóng cầu lửa thiêu rụi mình."Tiểu Kỳ bình tĩnh, bình tĩnh, có cha mẹ vợ đến thăm em kìa, muốn đánh có gì để sau nha, lúc đó anh đứng im cho em đánh, thật đấy."Nghe cha mẹ mình đến Lạc Thiên Kỳ lập tức dừng tay lại, lườm Ái Lạc Minh một cái cảnh cáo rồi chạy đến chỗ cha mẹ mình.Ái Lạc Minh nhìn theo chỉ biết thở dài rồi lủi thủi đi dọn dẹp nhà cửa, sẵn tiện chuẩn bị nước rồi bánh trái tiếp đãi cha mẹ vợ.Bên này Lạc Thiên Kỳ ríu rít ôm chầm lấy Trì Anh khiến ai đó chỉ biết hậm hực mà nhìn chứ không thể ra tay vì đó là con trai bảo bối của mình."Con nhớ hai người quá đi."Trì Anh cười hiền xoa đầu con trai đang làm nũng với mình."Này hai đứa làm gì mà mới sáng sớm ồn ào thế? Tiểu Minh chọc giận con à?"Nhắc đến Ái Lạc Minh, Lạc Thiên Kỳ liền bực mình, cái tên Thiên Sứ b*n th* vô liêm sĩ đó không biết tối qua ăn phải cái giống gì mà hì hục làm cả đêm, y ngất mấy lần cũng không tha phải đến gần sáng mới được an ổn nghỉ ngơi.Giờ nghĩ lại eo đau hết cả lên, cả nơi đó nữa, rát muôn chết.Tên Thiên Sứ nào đó âm thầm phản bác: Tất nhiên phải cày cấy cật lực mới có tiểu Thiên Sứ và tiểu Ác Ma chứ.Trì Anh nhìn biểu hiện đỏ mặt cùng mệt mỏi của con trai cũng hiểu chuyện gì, khẽ mỉm cười khen ngợi con rễ thật siêng năng, xem ra là hắn nôn lắm.Nói chuyện một lúc bốn người cùng nhau vui vẻ ăn sáng, vì thêm người Ái Lạc Minh nấu đặc biệt nhiều, món nào cũng ngon, Lạc Thiên Kỳ nhìn đến ch* n*c miếng, chồng y quả nhiên là số một.Trì Anh gắp thức ăn bỏ vào bát con trai "Tiểu Kỳ ăn nhiều vào rồi, ăn nhiều mới có sức tạo em bé chứ, cả Tiểu Minh nữa, ăn nhiều vào."Ái Lạc Minh mỉm cười nhận lấy miếng cá mà mẹ vợ gắp cho "Vâng ạ."Lạc Thiên Kỳ ngu ngơ nhìn mẹ cùng chồng mình, mắt to tròn chớp chớp vài cái."Mẹ nói gì thế ạ?"Ái Lạc Minh cười rạng rỡ nói lại với Lạc Thiên Kỳ."Mẹ nói em ăn nhiều cho khỏe, lúc đó mới có sức cùng anh tạo em bé."Lạc Thiên Kỳ nghe xong nhíu mày dùng đầu đũa sạch gõ vào trán hắn một cái."Anh bị ảo à? Em đàn ông thì tạo em bé kiểu gì?"Trì Anh nắm tay hắng giọng sau đó mỉm cười nói"Tiểu Kỳ, ta cũng là đàn ông."Lạc Thiên Kỳ:.........Một thời gian sau,"Chồng ơi, lấy cho em ly nước cam.""Chồng ơi, em đói, nấu mỳ ý cho em với.""Chồng ơi, em thèm khoai lang nướng.""Chồng ơi, em thèm ăn xoài với ổi nữa.""Chồng ơi, em thèm....!""Chồng ơi, em muốn ăn....!""Chồng ơi....!"Ái Lạc Minh đầu tóc rối mù chạy lên chạy xuống, chạy xuôi chạy ngược trong nhà, nào là nấu ăn, nào là dọn nhà, bừng cơm, nước rót tận nơi cho vợ.Mà Lạc Thiên Kỳ chỉ có ăn rồi có ngủ, cuộc sống hết sức an nhàn, hừ đừng có bảo y lười, đây là hậu quả do tên Thiên Sứ nào đó gây ra thì hắn phải chịu chứ sao.Lạc Thiên Kỳ nằm trên ghế dài được lót nệm êm, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ.Bên cạnh là Ái Lạc Minh đang tận tình bóc từng quả nho đem đến bên miệng y, chỉ cần mở miệng và ngậm lấy là xong."Ái Lạc Minh, anh có cảm thấy mệt không?"Ái Lạc Minh đang bóc nho chợt khựng lại, hắn khó hiểu nhìn vợ mình, Lạc Thiên Kỳ tiếp tục nói."Em vô lý sai anh làm nhiều việc như vậy anh không thấy bực và mệt mỏi sao?"Ái Lạc Minh mỉm cười hôn nhẹ lên trán y "Không mệt, không bực chút nào hết, ngược lại còn thấy rất hạnh phúc, vì anh được chăm sóc em và con."Ái Lạc Minh chạm nhẹ lên chiếc bụng lớn của Lạc Thiên Kỳ sau đó xoa nhẹ vài cái, đột nhiên bên dưới có phản ứng, Ái Lạc Minh giật mình đưa tay ra xa, hai mắt hoang mang nhìn Lạc Thiên Kỳ.Lạc Thiên Kỳ thấy thế thì phì cười "Mặt anh trông ngố chết đi được haha."Ái Lạc Minh bị y chọc cũng không để ý, khóe môi hắn không kiềm được vui sướng mà kéo cao khi được con trai mình hưởng ứng."Em thấy không, con đạp kìa."Lạc Thiên Kỳ mỉm cười "Thấy, thấy mà, nó nằm trong bụng em sao em không cảm nhận được chứ.""Chắc là biết cha mình chạm vào nên nó mới đạp đấy, sẽ là một bé con khỏe mạnh đây."Một năm sau,"Baba...!baba...!"Một đôi chân nhỏ nhắn đang từng chạy về phía Lạc Thiên Kỳ, dù bước chân chưa vững nhưng bé con vẫn không ngừng tăng tốc, đôi cánh nhỏ xinh mang màu sắc đặc biệt ở sau lưng không ngừng vỗ nhẹ như muốn mượn sức gió để đẩy người đi.Lạc Thiên Kỳ ngồi xổm dưới đấy dang hai tay ôm chầm lấy bé con vào lòng."Thật là, chạy nhanh như vậy té phải làm sao?"Lạc Thiên Kỳ nhéo cái mũi nhỏ xinh của bé con, bé con bị nhéo cũng không khóc toáng lên mà còn cười toe toét, ai nhìn cũng phải xiêu lòng trước độ đáng yêu này.Bé con đưa hai bàn tay mập mạp của mình sợ lên mặt của Lạc Thiên Kỳ, miệng nhỏ không ngừng kêu."Baba..baba..cha...!cha...!""Hửm? Con nhớ cha hả? Ta dẫn con vào với cha đây."Lạc Thiên Kỳ bế bé con vào trong bếp, nhìn Ái Lạc Minh đeo tạp dề nấu ăn, khung cảnh ấm áp khiến trái tim y rung động mãnh liệt."Sao em và con vào đây?"Phát hiện hai người nào đó đang đứng ngây người ở cửa bếp, Ái Lạc Minh tháo tạp dề bước ra, dịu dàng bế lấy bé con từ tay vợ rồi hôn nhẹ lên má Lạc Thiên Kỳ một cái."Con nhớ anh nên em bế vào đây, đúng thật là...!rõ ràng người đẻ là em mắc gì bé con suốt ngày cứ nhắc đến anh hoài vậy chứ."Lạc Thiên Kỳ bĩu môi tỏ vẻ bất mãn, Ái Lạc Minh thấy thế cười cười rồi hôn lên môi y.Bé con ngơ ngác nhìn hai người, baba với cha lại chu chu nữa rồi, bé con cũng muốn được chu chu, mau chu chu bé con.Hai bàn tay nhỏ uất ức quơ loạn đập vào mặt Ái Lạc Minh mấy cái, Lạc Thiên Kỳ phì cười."Rồi rồi, con ghen tị cái gì, cái này...!" Chỉ vào môi Ái Lạc Minh "Là của baba con không được dành, muốn hôn thì mốt lớn kiếm người mà hôn đi."Ái Lạc Minh bất lực với tính trẻ con của vợ mình, nhưng không sao, đáng yêu là được."Được rồi, anh nấu xong rồi, hai ba con em ra ngoài ngồi đợi đi, nay anh có nấu món thịt hầm em thích đấy."Lạc Thiên Kỳ bế lại bé con hai mắt long lanh nhìn hắn sau đó hôn chụt vào má hắn một cái thật kêu."Yêu anh nhất."Ái Lạc Minh cười tà thì thầm vào tai Lạc Thiên Kỳ."Yêu anh thì tối nay nhớ thưởng cho anh."Lạc Thiên Kỳ mặt đỏ như quả cà chua ôm con chạy đi."b*n th*!""Ha ha."Có con rồi mà vẫn còn ngượng ngùng như vậy, vợ hắn thật sự quá đáng yêu rồi..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...