Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 12

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng phút chốc im lặng đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của từng người"Phụt!.hahahahahahahahaa"Mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn con người đang ngồi cười ở kiaLạc Thiên Nhân rũ bỏ hết hình tượng đại thiếu gia thanh lãnh của mình nãy giờ, một tay ôm bụng, một tay vỗ vỗ vào thành ghế, cả người dựa ra sau cười ngả ngớn"Vương Thiên Minh, không ngờ! không ngờ mày cũng có ngày bị gọi thành chú hahaha"Mọi người lắc đầu thở dài nhìn Thiên Nhân, Vương Thiên Minh bị thằng bạn chí cốt chọc quê mặt đen còn hơn đ//í//t nồi, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Thiên Nhân, mày thử cười nữa xemLạc Thiên Nhân thức thời ngậm miệng lại, chỉ là lâu lâu không kìm được mà phụt ra, thế là bị Vân Thụy cốc cho một cú đau điếng trên đầuVương Thiên Minh có phần ủy khuất nhìn Lạc Thiên Kỳ, hắn bằng tuổi anh của y tại sao lại bị y gọi là chú chứ, hơn nữa còn là chú b*n th* nghe mất mặt chết đi đượcLạc Thiên Kỳ làm gì để tâm đến ánh mắt ủy khuất của hắn, y còn đang bận sốc đây nàyNếu không nhầm thì anh y vừa gọi ông chú này là Vương Thiên Minh thì phải, cái tên đấy rất quen thì phải!..hừ không quen sao được, cái đấy không phải là tên của đối tượng công lược saoGiờ thì hay rồi, y vừa đánh hắn ta hồi sáng, chắc không phải bị ghim rồi đi, mà nếu hắn xuất hiện thì tên nhóc kia phải nói cho y biết chứHệ thống - Lạc Thiên Kỳ nghiến răng đầy thân thiện gọi hệ thốngQua một lúc vẫn là một khoảng im lặng, Lạc Thiên Kỳ tức xì khói gằn giọngGiỏi lắm hệ thống, dám off cơ đấy, cứ đợi đấy để xem ông có đem ngươi đi ráp lại hay không1503 ngồi trong không gian không ngừng run rẩy, hức kí chủ thực quá đáng sợ, bổn hệ thống muốn đổi người huhu"Con đến rồi, mau lại đây"Mẹ Vương vui vẻ gọi hắn lại, hắn nhanh chóng tiến đến, lúc đi ngang qua Lạc Thiên Kỳ liền mỉm cười, bàn tay như có như không vô tình lướt qua eo yLạc Thiên Kỳ rùng mình, trừng lớn mắt nhìn hắn, đúng là tên b*n th*"Thiên Mình, như con đã biết đó, nhà ta có hôn ước với Lạc gia và cậu bé kia chính là Thiên Kỳ, hôn phu của con"Vương Thiên Minh không có biểu cảm gì, chỉ nhàn nhạt gật đầu, mắt hắn vẫn không rời khỏi người của thiếu niên đang cố gắng ngồi cách xa hắn raMẹ Vương thấy thế trong lòng âm thầm cầu nguyện, lạy trời lạy phật cho thằng con tôi đừng có trốn đi nữa, mấy lần trước khi nhắc đến chuyện hôn ước thì đứa con này của bà lại trốn ra nước ngoài biệt tăm cả mấy ngày trời, không hiểu sao nay lại ngoan ngoãn đồng ý đến đây, có phải hay không nó đã nghĩ thông suốt rồi"E hèm"Ba Vương đưa tay hắng giọng thành công dời đi con mắt của Thiên Minh trên người Lạc Thiên Kỳ"Khụ, giờ hai đứa cũng gặp mặt nhau rồi, hai đứa có điều gì muốn nói không"Vương Thiên Minh khẽ đưa mắt liếc nhìn Lạc Thiên Kỳ, giờ hắn xin ba hắn cưới luôn được không, rước được con mèo nhỏ này về xem ra cuộc sống sau này của hắn sẽ rất thú vị đấyCảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình, Lạc Thiên Kỳ hung hăng lườm lại, nhìn cái gì mà nhìn, có tin ông đây móc mắt ra không, sao đối tượng công lược của y lại là cái tên b*n th* này cơ chứ1503 trong không gian cắn răng cầu nguyện, người ta là đối tượng công lược đấy, kí chủ đối xử dịu dàng xíu được hay khôngVương Thiên Minh phì cười, giận cũng đáng yêu như vậyMọi người trong phòng ngơ ngác, hắn! vừa cười?Lạc Thiên Nhân vội vàng lấy điện thoại ra xem tin tức, hôm bay không có bão, cũng không có động đất núi lửa phun trào gì màVân Thụy ngồi kế bên thấy hành động ngốc nghếch của ông chồng mình chỉ biết bất lực thở dàiVẫn là ba Vương tinh thần tốt, ông nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình"Khụ, Thiên Minh ý con như thế nào?""Con không có vấn đề gì""Vậy còn Thiên Kỳ?"Lạc Thiên Kỳ nhìn ánh mắt mong chờ của mọi người đối với mình mà bất lực thở dài, y còn có thể từ chối sao"Con! cũng không có vấn đề gì ạ"Mọi người trong phòng nghe y nói thế thì thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng y phải nháo lên cơ"Tốt tốt, vậy cuối tháng này chúng ta liền tổ chức đính hôn cho hai đứa, còn cưới thì cứ để hai đứa tự quyết định vậy""Vâng""À mà Tiểu Kỳ!.."Lạc Thiên Kỳ nghiêng đầu nhìn mẹ mình, có gì sao ạ"Chuyện là để hai đứa dễ dàng bồi đắp tình cảm, bọn ta đã bàn bạc với nhau là để cho con qua ở chung với Thiên Minh"Lạc Thiên Kỳ mở to mắt nhìn mẹ mình, mẹ là đang đẩy con mình vào ổ sói đấy, mẹ không thấy hắn ta rất b*n th* saoVương Thiên Minh nghe chuyện này thì lại vô cùng hài lòng, vậy cũng tốt, ngắm mèo nhỏ này mỗi ngày cũng không tệ"Nhưng con còn đang đi học mà mẹ"Lạc Thiên Kỳ làm nũng với mẹ Lạc, mẹ Lạc làm sao chịu được công kích này của y chứ, nhưng ý đã quyết không thể thay đổiChưa kịp để mẹ Lạc lên tiếng ba Lạc đã chen vô nói"Không sao, ta đã xem rồi, ngôi nhà đó cũng rất gần trường của con nên không cần phải lo, ta cũng đã cho người dọn hết đồ đạc của con ở phòng trọ trước đây chuyển qua đấy hết rồi, tối nay khi tiệc xong thì Thiên Minh chở con về đấy luôn"Hắc hắc, cuối cùng cũng có thể tống thằng con cản đường này đi rồiLạc Thiên Kỳ câm nín nhìn mẹ cùng ba mình, mấy người tính hết rồi có đúng khôngNhìn ánh mắt của con trai ba Lạc có chút chột dạ đưa tay lên miệng vờ ho nhẹ"Khụ, cứ vậy đi"Giờ phản đối cũng vô ích, Lạc Thiên Kỳ đành cam chịu chuyển qua nhà hắn ở (Tất nhiên là nhà riêng nhá, dễ hành sự í mà:)))"Tới rồi"Thấy người đằng sau không phản ứng lại mình Vương Thiên Minh liền nhíu mày quay đầu lạo nhìn, lập tức hình ảnh một con mèo đang cuộn người nằm trên ghế đập vào mắt hắnKhóe môi không tự chủ mà nhếch lên, Vương Thiên Minh cũng không nỡ đánh thức y dậy, hắn đành mở cửa xe bước xuống sau đó đi về phía ghế sau cúi người ôm y lênDường như cảm nhận được hơi ấm, Lạc Thiên Kỳ thỏa mãn rúc sâu vào lồng ngực hắn, Vương Thiên Minh bị hành động đáng yêu này của y chọc cho cườiLại nghĩ tới người này cũng thật là nhẹ đi, không biết ăn uống kiểu gì để gầy như vậy, nhưng đã vào nhà hắn thì hắn phải chỉnh lại mới được, phải có thịt một chút ôm mới đãVừa bước một chân lên cầu thang thì một người làm đi đến, ánh mắt đầy khó xử nhìn hắnVương Thiên Minh nhíu mày nhìn cô khiến cô sợ đến đổ mồ hôi"Chuyện gì?""Thưa ông chủ, chuyện là! vì cậu ấy đến đột ngột quá nên căn phòng kia chưa dọn dẹp xong"Nghe tới đây sắc mặt hắn bỗng trầm xuống, cô người làm hai chân run rẩy vội nói"Chỉ còn một chút nữa thôi ạ, hay ngài để cậu ấy tạm nghỉ ở đâu đó, rồi khi nào xong chúng tôi sẽ đem cậu ấy vào"Ánh mắt Vương Thiên Minh chợt lóe lên một tia ánh sáng, miệng tạo một độ cung nhỏ nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được"Không cần dọn nữa"Nói rồi hắn liền bế y đi lên lầu, tiến thẳng vào phòng mình, để lại người làm ngơ ngác nhìn theo, ông chủ nói không cần dọn, tức là không cần dọn nữa hả, vậy cậu bé đó sẽ ngủ ở đâu?Dường như nghĩ ra một điều trọng đại gì đó, hai mắt cô mở lớn đầy phấn khích, giờ muốn kiếm người nói chuyện nhưng trễ quá rồi làm sao đâyCố dằn nén cảm xúc phấn khích trong lòng cô vội xua đầu tiếp tục làm công việc của mình, mai kể cũng không muộn a.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...