Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 109

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lạc Thiên Kỳ ngồi dựa ra sau ghế, đầy chán nản khi nghe vị trưởng lão kia nói, chỉ có một ý chính là nói về sự hòa bình của ba giới, mà đặc biệt chính là giữa Thiên Đàng và Địa Ngục.Có mỗi thế mà nói suốt gần mấy tiếng đồng hồ.Lạc Thiên Kỳ đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai cũng sôi nổi bàn luận, nhất là đám Thiên Sứ kia, y thì không quan tâm đến việc họ bàn luận về cái gì nhưng với cái sắc mặt kia cùng việc lâu lâu liếc qua nhìn y thì có lẽ là chuyện không tốt lành gì cho Địa Ngục.Lạc Thiên Kỳ cười khẩy, đám này chắc lại suy nghĩ viễn vông đến mấy cái phương thức gì đó để chế ngự Địa Ngục đây mà, thất bại bao nhiêu lần vẫn chưa từ bỏ, đúng thật là rất kiên trì.Nhìn qua kẻ đeo mặt nạ ngồi bên cạnh mình im lặng từ đầu buổi họp y có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm."Này, ngươi cũng là Thiên Sứ à?"Người nọ không nói gì mà chỉ nhìn y gật đầu, Lạc Thiên Kỳ lập tức dở thói hung hăng của mình ra"Này này, ta hỏi thì ngươi phải trả lời lại chứ, bộ khinh thường ta đấy à?"Người kia vội lắc đầu phủ nhận, Lạc Thiên Kỳ cũng không phải kẻ không biết điều mà đi làm khó người khác, y duỗi chân mình ra nghiêng đầu nhìn hắn."Nếu ngươi là Thiên Sứ tại sao lại không phô ra như những tên khác mà phải giấu mình thành nhân loại?"Ngươi kia lúc này mới mở miệng, nhưng giọng nói dường như cố ý biến đổi khác đi."Không phải cậu cũng vậy sao?"Lạc Thiên Kỳ giật mình nhìn ra đằng sau, quả thật là giấu đuôi rồi này, Lạc Thiên Kỳ thở dài, chắc là do đi gấp quá nên không kịp biến đổi lại đây mà."Không liên quan đến ngươi."Dứt lời y liền quay đi không quan tâm đến hắn nữa, nhưng người nọ vẫn cứ nhìn qua y.Vương Nhĩ Tân đứng ở đằng sau hiển nhiên thấy được, khuôn mặt bỗng trở nên nhăn nhó khó chịu.Thêm một tên sẽ càng rắc rối hơn, hơn nữa để ngồi vào chiếc bàn kia, tên này chắc chắc có địa vị không thấp, chậc, đúng là phiền phức."Đây là bản Hiệp ước mời các vị xem qua."Mảnh giấy được làm từ chất liệu đặc biệt theo hành động phất tay của vị trưởng lão bay đến vị trí trung tâm, những dòng chữ được ghi trên mảnh giấy phát sáng sau đó chiếu từng bản sao ra thành nhiều phía.Ai nấy cũng đều chăm chú đọc những dòng chữ, ngay cả Lạc Thiên Kỳ cũng phải để tâm đến nó.Bỗng nhiên một trong các Thiên Sứ đứng bật dậy, vẻ mặt không hài lòng nói."Tại sao phải yêu cầu Thiên Đàng thả các ác quỷ bị bắt giam chứ, bọn chúng làm điều xấu thì chúng ta phải bắt nhốt chúng lại."Lạc Thiên Kỳ cười khẩy, mắt không nhìn vị Thiên Sứ kia nói."Làm chuyện xấu là chuyện gì thế? Mời vị Thiên Sứ này nói rõ một chút."Thiên Sứ kia đột nhiên trở nên bối rối, vì lẽ hắn cũng chả biết những tên ác quỷ kia đã làm chuyện xấu gì, chỉ thấy bọn chúng bị áp giải về thôi.Nhưng suy cho cùng ác quỷ là ác quỷ, chúng không làm chuyện xấu thì chẳng lẽ đi làm chuyện tốt à, điều đó quá phi lý.Nghĩ thế vị Thiên Sứ nọ liền cao giọng "Làm những gì không phải một hoàng tử như ngươi biết rõ lắm hay sao? Ở đây giả ngơ làm gì cơ chứ?"Lạc Thiên Kỳ hơi chau mày, ngay lập tức vị Thiên Sứ kia đau đớn ôm lấy cổ họng mình."Ngươi thật sự quá ồn ào, nên im lặng một chút."Giọng nói lạnh như băng của y khiến ai nấy cũng run sợ, chưa kịp để bên nọ phản bác Lạc Thiên Kỳ đã đứng dậy khoanh tay kiêu ngạo nhìn đám Thiên Sứ như nhìn đống rác."Các ngươi tưởng chỉ có Thiên Đàng các ngươi coa tù binh hay sao?""Nếu thật sự những ác quỷ các ngươi bắt bị tiêu diệt thì họ sẽ xem đó là vinh dự của họ vì đã hiến thân cho Địa Ngục, con đám Thiên Sứ các ngươi thì có dám như vậy không nhỉ?""Hay sẽ là sợ hãi cầu xin bọn ta?"Nhận thấy bên Thiên Sứ chuẩn bị tấn công vị trường lão vội đứng ra giữa ngăn cản.Ông đưa mắt nhìn Lạc Thiên Kỳ đầy ẩn ý.Không hổ là hoàng tử của Địa Ngục, thật là kiêu ngạo, lời nói quả thật sắc biến khiến ông cũng phải thừa nhận điều đó đúng.Ác quỷ tuy xấu xa nhưng là xấu xa một cách dứt khoát và tận trung, còn Thiên Sứ thì thanh khiết nhưng chưa chắc đã thật sự như vậy, trong hàng vạn năm ông đã gặp qua không ít Thiên Sứ sa ngã, nên điều Lạc Thiên Kỳ nói hiển nhiên có thể xảy ra.Vị trưởng lão thở dài, xem ra hôm nay cho dù hai bên đồng ý kí bản Hiệp ước này thì chắc cũng là bằng mặt chứ không bằng lòng, nhưng mà dù sao như vậy cũng đỡ hơn là công khai đối đầu với nhau gây biết bao thiệt hại cho nhân giới."Khụ...!được rồi, nếu các vị đã đọc xong thì xin hỏi có ý kiến gì về những điều khoản được ghi trong đó hay không?"Vị Thiên Sứ nọ định lên tiếng phản bác nhưng người bên cạnh y đã lên tiếng trước."Không có ý kiến."Người nọ thấy thế rất tức giận nhưng vì chức vị của người kia cao hơn nên đành ôm một cục tức đứng đó mà không làm được gì."Bên Địa Ngục cũng không có ý kiến chứ?"Lạc Thiên Kỳ bình thản ngồi lại ghế "Không có ý kiến, dù sao cũng chỉ là thả vài tên Thiên Sứ ra thôi mà, như vậy cũng tốt, nhốt đám vô dụng đó cũng chả có ích gì.""Ngươi..."Mấy tên Thiên Sứ phẫn nộ chỉ tay vào y, nhưng y chỉ nhàn nhạt cười lại."Sao? Muốn câm như tên kia?""...."Nuối Hội Nghị căng thẳng này cuối cùng cũng kết thúc bằng việc kí kết của ba giới.Lạc Thiên Kỳ vươn vai đứng dậy, theo cách cũ mà đá cửa ra ngoài hại bọn họ lại thay thêm một cái cửa khác.Này thì lố lăng làm cửa dát vàng, mấy người dựng bao nhiêu bổn hoàng tử đá hư bấy nhiêu, đến khi mấy người nghèo thì thôi.Đây là hậu quả của việc dám giàu hơn bổn hoàng tử."Minh ngốc nghếch, tôi về rồi này...oái."Lạc Thiên Kỳ vừa bước chân vào cửa thì đã bị một bóng đen lao đến ôm chầm lấy mình.Ái Lạc Minh hai mắt đỏ hoe, trên đầu như có đôi tai nhỏ đang cụp xuống, bộ dạng đáng thương giống hệt như chú cún bị chủ bỏ rơi."Hức...!Tiểu Kỳ hết thương tớ rồi...!hức...!ở nhà một mình tớ sợ lắm...!hức..."Tiểu Hoàng nằm ườn trên ghế ngáp một cái thật lớn, sen lớn lại làm nũng với sen nhỏ nữa rồi, nhưng mà sen lớn làm gì có ở nhà chứ, là trẫm ở nhà một mình mới đúng, mà sen nhỏ chắc chắn lại tin lời sen lớn rồi, nhìn cái hành động xoa đầu sen lớn của sen nhỏ kìa, hừ có bao giờ sen nhỏ xoa đầu ta vui vẻ như vậy đâu chứ.Ái Lạc Minh đang hưởng thụ thì một bàn tay xuất hiện nắm lấy cổ áo hắn ném ra xa."Hỗn xược, ai cho phép ngươi ôm hoàng tử hả?"Lạc Thiên Kỳ câu môi nhìn sang Vương Nhĩ Tân, lời nói cất lên có chút ma mị."Hắn không được phép, vậy...!ngươi được phép sao?"Vương Nhĩ Tân bối rối gãi đầu "Cái đó nếu ngài cho phép thì đó chính là phước phần của thần.""Ồ vậy sao?"Ái Lạc Minh dường như cảm thấy mình đang dần trở nên tàn hình trước mặt hai người, trong lòng liền dâng lên một cỗ khó chịu.Không cho phép Tiểu Kỳ nhìn tên xấu xí kia như vậy, y chỉ được phép nhìn hắn mà thôi."Huhu đau...!đau quá..."Lạc Thiên Kỳ giật mình chạy đến đỡ hắn dậy, trên mặt hiện rõ sự lo lắng."Cậu sao vậy?""Hình như...!hic...!bị đụng trúng bụng rồi...""Vào đây tôi bôi thuốc cho cậu."Thế là Lạc Thiên Kỳ dìu hắn vào trong, Ái Lạc Minh trước khi đi còn không quên quay đầu nhìn Vương Nhĩ Tân với ánh mắt đầy thách thức.Nhìn thấy chưa, Tiểu Kỳ chỉ quan tâm mỗi ông đây thôi.Vương Nhĩ Tân:......!ấu trĩ!Vương Nhĩ Tân cũng chầm chậm bước vào, Ái Lạc Minh nhìn thấy người liền thấy chướng mắt, hắn lập tức giả vờ đáng thương nói với y."Tiểu Kỳ, người kia nhìn tớ hung dữ quá, tớ sợ a."Khi nói còn kèm theo hành động nép người, nhìn qua là biết đang diễn hưng Lạc Thiên Kỳ lại tự nguyện tin hắn.Y quay sang nói với Vương Nhĩ Tân đang định mở miệng phản biện."Ngươi về đi, có gì muốn nói thì để sau, đừng làm Lạc Minh sợ."Vương Nhĩ Tân: Hoàng tử à, hắn có chút nào là sợ chứ, ngài không nhìn thấy ánh mắt đắc ý của hắn đang nhìn tôi đấy à.Cuối cùng dưới ánh mắt lạnh lùng của y Vương Nhĩ Tân đành tức giận bỏ về.Lúc này Lạc Thiên Kỳ mới quay sang nhìn Ái Lạc Minh đang nép người vào người mình."Hắn đi rồi, không cần giả vờ nữa."Ái Lạc Minh chột dạ vội ngồi cách xa y, Lạc Thiên Kỳ phì cười, tên này cũng biết sợ y cơ đấy."À mà đúng rồi, không phải tôi cấm cậu không được nói chuyện với tôi trong ba ngày cơ mà."Ái Lạc Minh hai mắt ươn ướt nhìn Lạc Thiên Kỳ, y thấy thế cũng không nỡ trêu hắn, chủ động bước qua ngồi cạnh y vươn tay xoa đầu Ái Lạc Minh."Không trêu cậu nữa, này Ái Lạc Minh....!""Hửm?""Cậu có muốn về Thiên Đàng một chuyến không?""....".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...