Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 108

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhìn vết thương không còn rỉ máu nữa Lạc Thiên Kỳ mới dám thở phào, y đỡ hắn ngồi dậy ân cần hỏi han."Minh ngốc nghếch, cậu ổn hơn chưa?"Ái Lạc Minh ngoan ngoãn gật đầu, chợt liếc mắt xuống thấy bàn chân y bị một mảnh vỡ cứa qua đang chảy máu hắn vội cuống cuồng lên, vội vàng bắt lấy chân y rồi dùng phép trị thương của mình.Vừa thi phép hắn vừa khóc lóc "Hức...!hức vì tớ mà Tiểu Kỳ bị thương rồi...!hức...!xin lỗi...".Truyện Cổ ĐạiLạc Thiên Kỳ mỉm cười xoa đầu hắn "Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ không đáng kể, cậu đừng tự trách mình."Ái Lạc Minh vươn người ôm chầm lấy Lạc Thiên Kỳ, nước mắt đã không còn rời nữa, hắn gác cằm trên vai y, trong mắt chứa đầy đau lòng."Hứa với tớ, không được để bản thân mình thị thương nữa được không?"Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt, hai tay gượng gạo ôm lại hắn, phải chăng là do y nghĩ nhầm, sao y lại cảm nhận rằng Ái Lạc Minh có chút gì đó hơi khác, giọng điệu dường như không phải là một người ngốc.Rất nhanh điều đó đã bị y phũ nhận, chắc là tại hắn lo cho y quá nên mới vậy thôi.Lạc Thiên Kỳ vỗ nhẹ vào lưng hắn mấy cái "Ngoan, thả tôi ra nào, cậu ôm chặt quá đấy."Ái Lạc Minh nghe thế liền luyến tiếc thả y ra, Lạc Thiên Kỳ mỉm cười xoa đầu hắn nhẹ giọng."Cậu ngồi im ở đây nhé, để tôi dọn đống mảnh vỡ này."Ái Lạc Minh gật đầu đồng ý, trong suốt thời gian y dọn đống mảnh vỡ kia mắt hắn không rời tay y một giây, tư thế khẩn trương cứ như thể chỉ cần mấy mảnh vỡ kia mà cứa nhẹ vào tay y một cái là liên lao tới.Lạc Thiên Kỳ biết điều đó cũng chỉ bất lu ự thở dài.Kể từ ngày hôm đó Ái Lạc Minh kiên quyết muốn ở chung với y chứ không về Thiên Đàng như trước kia nữa, Lạc Thiên Kỳ biết mình không thể cản nên cũng mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm chỉ có một chuyện y kiên quyết không đồng ý chính là cho hắn ở chung phòng.Sau một thời gian tiếp xúc y nhận ra rằng, cái tên Minh ngốc nghếch này rất biết tận dụng thời cơ mà ăn đậu hũ của y, nhiều khi y cho rằng hắn giống b*n th* hơn là ngây thơ đó.Nhất là vào buổi tối, lúc trước vì chưa kịp chuẩn bị phòng nên y cho hắn ngủ chung, tối đó Ái Lạc Minh giống như tận dụng hết mức thời gian mà sờ mó y, lúc đó vì y đã ngủ nên không biết, sáng sớm soi gương thấy người mình bỗng có thêm mấy vết đỏ thế là nhéo tai hắn hỏi tội một phen.Ái Lạc Minh giỏi nhất chính là ăn vạ, hắn khóc lóc một hồi y cũng mềm lòng mà tha cho, nhưng từ lần đó là nhất quyết không để hắn ngủ chung bao giờ nữa, nhưng mà...."ÁI LẠC MINH, CẬU BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI.""Hả...hả...!Tiểu Kỳ gọi tớ..."Ái Lạc Minh mặc tạp dề màu hồng, tay cầm nuôi múc canh từ trong bếp hớt hải chạy ra.Nhìn thấy người Lạc Thiên Kỳ không nói không rằng phi đến cho hắn một gối vào bụng."Aaa.."Ái Lạc Minh ôm bụng hai mắt ngấn nước nhìn y, định khóc lớn như thường lệ thì thấy gương mặt như tu la của y liền nín luôn.Ái Lạc Minh đổ mồ hôi, người hơi khép nép "Tiểu...!Kỳ..."Lạc Thiên Kỳ hùng hổ bước đến xách cổ áo Ái Lạc Minh lên, y tức giận chỉ vào nốt đỏ cùng dấu răng trên cổ mình gằn giọng nói với hắn."Ái Lạc Minh, cậu lại lẻn vào phòng tôi?"Tại sao phải dùng từ lại? Bởi vì nó được thực hiện nhiều lần chứ sao nữa.Ái Lạc Minh hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt của Lạc Thiên Kỳ, vốn tối qua chỉ định hôn trộm y mấy cái ai dè không kìm được mà để lại dấu trên cổ, lần này xem ra y rất tức giận, hắn phải làm sao bây giờ? Chắc không bị đuổi khỏi nhà đấy chứ.Không được, nhất định không được, phải nghĩ cách thôi.Ngay lập tức hai mắt Ái Lạc Minh dâng lên một tầng nước, Lạc Thiên Kỳ cười khẩy, muốn dùng chiêu cũ với y? Mơ đi, lần này y nhất định sẽ không mềm lòng nữa."Ái Lạc Minh, khóc cũng vô dụng, tôi cấm cậu nói chuyện với tôi trong ba ngày."Nói xong liền bỏ đi lên lầu, Ái Lạc Minh đứng bên dưới nhìn lên mà ngơ ngác.Ba ngày??? Là ba ngày đó!!!Ái Lạc Minh suy sụp ngồi bệch xuống sàn nhà, nước mắt như mưa ứa ra, huhu ba ngày không được nói chuyện với Tiểu Kỳ sao hắn chịu được đây.Ơ mà khoan!Hai mắt hắn đột nhiên sáng lên, Tiểu Kỳ cấm mình không được nói chuyện với cậu ấy chứ đâu cấm mình đụng tay đụng chân với cậu ấy đâu nhỉ.Ái Lạc Minh câu môi cười đầy gian xảo, dù sao ba ngày này không thể nói chuyện, vậy mình tập trung vào hành động vậy hehe.Lạc Thiên Kỳ ở trong phòng thay đồ đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, quái lạ, cứ cảm cảm ơn ớn thế nào ấy nhỉ.Cộc cộcLạc Thiên Kỳ nhanh chóng cài nút áo cuối cùng rồi nhìn ra cửa."Cửa không khóa."CạchÁi Lạc Minh vẫn là bộ dạng ngây ngô mang tạp dề hồng đó bước vào, Lạc Thiên Kỳ nhướn mày nhìn qua."Có chuyện gì?"Ái Lạc Minh không nói gì mà bước đến, nhẹ nhàng bế y lên rồi đi xuống lầu.Lạc Thiên Kỳ trong trạng thái ngơ ngác được Ái Lạc Minh đặt xuống ghế.Ái Lạc Minh nhanh chóng lấy bát múc cơm đặt xuống trước mặt y, sau đó ân cần bỏ đũa vào tay y, xong việc thì ngồi xuống bên cạnh gắp thức ăn bỏ vào bát cho Lạc Thiên Kỳ.Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn qua Ái Lạc Minh, vậy là mời y xuống ăn cơm ấy hả, sao lại không nói bằng lời mà phải bế y xuống?Lạc Thiên Kỳ khựng lại, quên mất là y cấm hắn nói chuyện với y cơ mà.Hừ, coi như hắn biết điều.Lạc Thiên Kỳ hậm hực gắp miếng thịt bỏ vào miệng, bữa cơm của hai người cứ thế trôi qua trong một cách im lặng.Ái Lạc Minh vừa ăn cơm vừa lén liếc nhìn sang Lạc Thiên Kỳ, khóe môi hơi kéo cao lên, không nói chuyện cũng không tệ nha."Cậu ngoan ngoãn ở nhà, tôi đi có thể sẽ hơi lâu một chút, nếu thấy chán thì trong phòng tôi có máy chơi game."Ái Lạc Minh tươi cười vẫy tay chào y.Lạc Thiên Kỳ nhìn hắn một cái rồi quay người, phất tay một cái trước mặt liền mở ra một cánh cổng không gian, y hậm hực bước qua.Bình thường sao không ngoan ngoãn như vậy đi, đột nhiên nghe lời như vậy làm gì cơ chứ, bực bội chết đi được.Ái Lạc Minh sau khi thấy y đã rời khỏi cũng thu tay lại, hắn nhìn xuống con mèo xám mập ú nằm cạnh chân mình, sau đó đá đá vài cái."Tiểu Hoàng, ta cũng có việc phải đi rồi, ngươi ở nhà canh nhà nhá, đừng để trộm vào đấy."Dứt lời Ái Lạc Minh liền biến mất, Tiểu Hoàng lúc này mới lười biếng đứng dậy duỗi người một cái, ngáp một cái thật dài, sau đó từng bước lê cái thân mập ú của mình bước vào nhà.Sau khi phi thân từ trên ghế xuống chốt khóa cửa lại, nó lại lười biếng nằm trên ghế sô pha ngủ ngon lành.Hừ mấy con sen này thật không có trách nhiệm nuôi mèo mà, đi chơi cũng không thèm để đồ ăn lại cho ta, tốt nhất khi về nhớ mua nếu không ta cào chết hai ngươi.Lạc Thiên Kỳ chẹp miệng nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, có cái phòng họp mà cũng làm lố dễ sợ, dát vàng kín cửa cơ đấy.Lạc Thiên Kỳ hai tay đút trong túi bộ dáng bất cần đời, chậc lưỡi một cái rồi vung chân lên.RầmCánh cửa kiên cố cứ thế đổ ập xuống tạo ra một tiếng động lớn khiến mọi người có mặt trong phòng phải giật mình nhìn ra.Lạc Thiên Kỳ khuôn mặt không chút cảm xúc từng bước tiến vào, theo sau y chính là Vương Nhĩ Tân."Thật ngại quá, tôi đến trễ rồi."Trong lời nói kia có chút thành ý nào cơ chứ? Mọi người trong phòng ai nấy cũng cau mày, đây là kẻ nào, thật không có phép tắc.Vị trưởng lão râu tóc bạc phơ, trên đầu là một vòng hào quang sáng ngời, ông ngồi ở vị trí chủ tọa chứng tỏ quyền lực rất cao, ông nhìn y một chút rồi phất tay bảo người lắp lại cửa."Cậu là hoàng tử của Địa Ngục nhỉ?"Lạc Thiên Kỳ gật nhẹ đầu, sau đó tự nhiên ngồi vào vị trí của mình, tính kiêu ngạo này của y thật sự khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, chỉ riêng người đeo mặt nạ ngồi ở vị trí cạnh y thì không tỏ chút thái độ nào.Vị trưởng lão đưa tay hắng giọng bắt đầu nói."Vậy là đã đông đủ, chúng ta bắt đầu thôi.".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 108

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 108
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...