Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 102

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Xung quanh như có muôn vàn ngôi sao bay lượn khiến Lạc Thiên Kỳ choáng váng cả đầu óc, cả cơ thể bất lực rơi xuống.Lạc Thiên Kỳ đau đầu nhắm mắt lại, y thầm nghĩ, với độ cao như vậy cho dù là ác quỷ thì khi rơi xuống chắc hẳn không khá khẩm hơn là bao nhiêu.Nhưng một lúc lâu sau y vẫn chưa cảm nhận được sự đau đớn nên có.Lạc Thiên Kỳ hơi nhíu mày, y chắc chắn mình đã rớt xuống rồi bởi lúc này y không cảm nhận được luồng gió cản trở, sau lưng cũng chạm đến nền đất, chỉ là cái nền đất này mềm hơn y nghĩ.Hé mắt ra nhìn, đập vào mắt chính là gương mặt ngơ ngác của ai đó.Lạc Thiên Kỳ chớp mắt nhìn người nọ, người kia cũng chớp mắt nhìn lại sau đó lại nói một câu rất ngu ngốc."Cậu từ trên trời rơi xuống, vậy cậu cũng là thiên sứ à?"Lạc Thiên Kỳ chấm hỏi đầy đầu, ủa gì vậy? Mặc nguyên cây đen thế này mà nói thiên sứ là sao trời.Nhưng y cũng nhanh chóng để ý đến từ cũng trong câu nói của người kia.Khẽ đánh mắt qua, quả nhiên thấy một đôi cánh trắng tuyệt đẹp ở sau lưng người nọ.Lạc Thiên Kỳ trầm mặc, rơi xuống cũng rơi vào tay thiên sứ, số y xui thật đấy.Vội vàng nhảy xuống khỏi tay của ai đó, sau khi cảm thấy khoảng cách hiện tại đã an toàn, y mới bắt đầu nhìn thiên sứ kia từ trên xuống dưới đánh giá.Cũng không khác mấy tên thiên sứ khác là bao, chỉ được cái mặt là đẹp hơn thôi, dáng cũng khá được đấy, nhưng mà...!trông hắn có vẻ hơi ngốc nhỉ?Người nọ thấy y cách xa mình như vậy, gương mặt liền lộ ra vẻ tủi thân, hắn ngồi xuống ủ rũ đầy đáng thương, đôi cánh theo tâm trạng của chủ nhân cũng dần khép lại."Quả nhiên là không có ai muốn chơi với tôi, ngay cả cậu cũng thế...!hức..."Lạc Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn cái người to xác đang ấm ức như đứa trẻ con ngồi ở kia.Tên này thật sự là thiên sứ à? Chắc không phải tên điên nào mới trốn trại ra ngoài làm loạn đấy chứ?Người kia đưa đôi mắt đỏ hoe của mình lên nhìn y, sau đó dường như đã phát hiện được điều gì thú vị, hai mắt phút chốc sáng lên, hắn nhanh chóng đưa tay quệt mắt rồi lao đến chỗ y.Tốc độ rất nhanh, Lạc Thiên Kỳ chưa kịp định hình thì tên này đã đứng trước mặt y từ bao giờ rồi."Cậu là thiên sứ gì thế? Sao cánh lại có màu đen thế này? Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy đấy."Lạc Thiên Kỳ nhăn mặt đẩy hắn ra xa "Tôi không phải thiên sứ, đừng có đến gần tôi."Người nọ khi nghe y chịu mở miệng nói chuyện với mình thì không khỏi vui mừng, hắn mặc kệ sự ngăn cản của y mà lao đến bắt lấy hai tay y đầy phấn khích nói."Không phải thiên sứ cũng không sao, cậu chịu nói chuyện với tôi, vậy cậu có thể chơi với tôi chứ? Tôi thật sự rất chán."Nhìn gương mặt đầy mong chờ cùng đôi mắt long lanh kia Lạc Thiên Kỳ nhất thời không biết phải làm gì, theo phong cách của ác quỷ có phải bây giờ y nên đẩy hẳn ra rồi cho hắn một trận hay không?"Cậu không nói gì tức là đồng ý rồi đó."Nói xong liền kéo tay Lạc Thiên Kỳ đang ú ớ chạy đi.Chạy đến một đồng cỏ xanh mát thì hai người dừng lại, lúc này đôi cánh của hai người đã được thu lại, nhìn hai người bây giờ không khác gì những con người bình thường cả.Người nọ nhìn y mỉm cười lên tiếng giới thiệu "Tôi tên là Ái Lạc Minh, là một thiên sứ nhỏ nhoi của Thiên Đàng.Cậu tên gì thế?"Lạc Thiên Kỳ nhìn Ái Lạc Minh như nhìn kẻ ngốc, tên thiên sứ này nhất định là đầu có vấn đề, y đồng ý làm bạn của cậu ta khi nào mà giới thiệu như đúng rồi vậy.Dù nghĩ như thế nhưng Lạc Thiên Kỳ vẫn nhàm chán mở miệng đáp "Lạc Thiên Kỳ."Chỉ ngắn gọn có ba chữ nhưng cũng đủ làm người kia sung sướng, bây giờ hắn có bạn rồi a, bạn của hắn tên là Lạc Thiên Kỳ, cái tên nghe đáng yêu ghê.Ái Lạc Minh cứ mãi nghĩ về cái tên của y sau đó như ngộ ra được cái gì đó vui sướng reo lên."Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ, gọi như vậy rất dễ thương."Lạc Thiên Kỳ lạnh mặt lườm Ái Lạc Minh "Cậu gọi tôi là gì? Ai cho phép gọi như vậy."Ái Lạc Minh run cầm cập nhưng không dám lùi ra xa, hắn kiên trì đứng đấy dùng hai mắt ươn ướt nhì Lạc Thiên Kỳ."Hic...!xin lỗi Tiểu Kỳ, nếu cậu không thích thì tớ sẽ không gọi thế nữa đâu, Tiểu Kỳ đừng giận tớ mà."Lạc Thiên Kỳ bất lực đỡ trán, câu trước vừa xin lỗi câu sau liền gọi Tiểu Kỳ, tên này quả nhiên ngốc thật rồi, đám thiên sứ kia cũng thật bất cẩn, dám để một tên ngu ngốc như vậy đi một mình, không sợ bị người ta hại hay sao? Cũng may là gặp y hiền đấy, chứ như các ác quỷ khác, thấy một tên thiên sứ ngốc nghếch như vậy không đem ra đánh thật đúng là uổng.Lạc Thiên Kỳ kéo Ái Lạc Minh ngồi xuống nền cỏ xanh chầm chậm hỏi "Này thiên sứ...""Là Ái Lạc Minh.""...."Lạc Thiên Kỳ thở dài "Rồi rồi Ái Lạc Minh, ngươi đi lạc đấy hả?"Ái Lạc Minh chớp mắt nhìn y "Đâu có, tớ đâu có lạc, tớ đang đi tìm bạn mà, nhưng giờ tớ tìm được rồi này hihi."Ái Lạc Minh vui sướng ôm chầm lấy y, Lạc Thiên Kỳ phút chốc cứng đờ rồi đẩy hắn ngã lăn quay ra, y quát lớn."Ai cho người ôm ta hả tên thiên sứ kia?"Ái Lạc Minh ngơ ngác nhìn y một lúc rồi òa khóc lên "Huhu cậu là bạn tớ mà, sao tớ lại không được ôm chứ."Lạc Thiên Kỳ cáu gắt "Ai bạn ngươi?"Ái Lạc Minh khựng người, hắn đưa ánh mắt nhìn y rồi lại nấc lên từng tiếng."Quả nhiên là ai cũng không thèm làm bạn với tớ...hức...!tớ đã làm gì sai cơ chứ...!huhu..."Khóe miệng Lạc Thiên Kỳ giật giật, y thật sự muốn đánh người rồi đấy, tên này nghĩ mình là con nít đấy à, hở ra là khóc, nhức đầu chết đi được.Hệ thống bĩu môi [Cậu có khác gì người ta đâu.]Ngươi nói gì?Cảm nhận được sự lạnh lẽo trong lời nói của Lạc Thiên Kỳ, 1503 vội vã chuyển chủ đề.[Kí chủ của tôi ơi, không phải cậu cần tiếp cận hắn để lấy thêm thông tin về mẹ hay sao? Cậu mà lỡ làm người ta buồn, cái người ta bỏ đi thì cậu biết tìm ai để hỏi đây? Làm gì gặp được thiên sứ ngốc, dễ dụ cho cậu nhú vậy chứ.Lạc Thiên Kỳ nghe hệ thống nói thế cũng cảm thấy có lý, y nhìn qua tên thiên sứ đang mít ướt ở đằng kia, thở dài một tiếng kìm nén cảm xúc muốn đánh người trong lòng chầm chậm bước lại gần hắn."Cậu mà khóc nữa thì tôi sẽ không làm bạn với cậu."Ái Lạc Minh nhìn Lạc Thiên Kỳ chớp chớp mắt Vậy nếu tớ không khóc vậy cậu sẽ làm bạn tớ chứ?""Cái này..."Lạc Thiên Kỳ hơi do dự, ác quỷ làm bạn với thiên sứ, nghĩ kiểu gì cũng thấy bất khả thi.Hệ thống đứng một bên thấy kí chủ nhà mình quá rề rà lền liền lên tiếng thúc giục.[Nhanh lên kí chủ à, đồng ý đi chứ, cậu cũng đâu tổn hại gì.]"Hic...!quả nhiên...!cậu..."Lạc Thiên Kỳ giật mình nhìn sang gương mặt đầm đìa nước mắt kia, cuối cùng y cũng bất lực gật đầu chấp nhận."Được rồi nếu cậu không khóc thì tôi sẽ làm bạn cậu.""Tớ không khóc nữa."Ái Lạc Minh vội đưa tay lau nước mắt, hành động trông hơi ngốc nghếch của hắn lọt vào mắt Lạc Thiên Kỳ khiến y có chút buồn cười, nhưng rất nhanh nụ cười ấy bị dập tắt bởi câu nói của hắn."Bây giờ cậu là bạn tớ, vậy bạn bè có thể ôm nhau chứ? Nào đến ôm tớ đi.""......""Cút!".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 102

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 102
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...