Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi! – Chương 101

Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!

Tác giả: Dòng Sông Nhỏ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

[Bảng nhiệm vụ:Nhiệm vụ chính tuyến: Xử lí tra nam Lâm Minh HảiTình trạng: hoàn thànhThưởng: 200 điểmNhiệm vụ song tuyến: Công lược Cố Thừa PhongTình trạng: hoàn thànhThưởng: 300 điểm + 1 viên Uẩn Nhan Đan][Bảng thông tin cá nhân:Tên: Lạc Thiên KỳTuổi:???Cấp hiện tại: Xuyên nhanh giả cấp 2Điểm: 1250Rương đồ: Tuyết Sương Kiếm, 1 lọ Mê Hồn Dược, 3 viên Hồi Linh Đan, 1 viên Uẩn Nhan Đan]BùmMột tiếng nổ lớn phát ra, thành phố xinh đẹp phút chốc chìm vào biển lùa, ai ai cũng sợ hãi chạy toán loạn khắp nơi tìm nơi ẩn nấp, nhìn lên bầu trời xám xịt được che lấp bới những đôi cánh dơi khổng lồ, trong mắt họ ngập tràn sự tuyệt vọng, đây là ngày tận thế ư?Trên tầng cao nhất của một tòa nhà, Lạc Thiên Kỳ ngồi vắt chân trên ghế, tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ sau đó đưa lên môi nhấp một ngụm, đôi mắt ánh lên nhìn toàn cảnh thành phố sụp đổ thông qua tấm kính trong suốt.Thật nhàm chán...Y đã phải nhìn cảnh tượng này hơn chục lần rồi, đám ác quỷ đó đúng thật biết làm màu, hễ đi đến đâu đều phá hoại đến đó.Trong phòng đột nhiên xuất hiện thêm một bóng người, hắn cung kính quỳ một chân hướng về bóng lưng của y."Hoàng tử, đã đến lúc trở về rồi, đức vua đang đợi ngài."Chiếc ghế dần dần xoay lại, Lạc Thiên Kỳ híp mắt nhìn chằm chằm người đang quỳ trước mặt mình, đôi mắt sắc sảo quét qua người hắn một lượt, cuối cùng là dừng lại trên gương mặt góc cạnh.Mà người kia lúc này cũng đang nhìn lén lên, trước mắt hắn là vị hoàng tử kiêu ngạo của địa ngục, y chính là ác quỷ mạnh mẽ nhất, quyến rũ nhất, không ác quỷ nào có thể so được với vẻ đẹp hoàn mỹ đầy ma mị này của y."Vương Nhĩ Tân, ngươi có vẻ thích nhìn gương mặt này của ta nhỉ?"Vương Nhĩ Tân giật mình không biết từ khi nào y đã từ trên ghế bước xuống đứng trước mặt hắn, nhưng bối rối đôi chút rồi cũng nhanh qua đi, Vương Nhĩ Tân để lộ nụ cười đầy nịnh nhọt."Hỡi Hoàng Tử cao quý, không chỉ riêng thần mà tất cả mọi ai nhìn thấy cũng phải đổ gục trước vẻ đẹp hoàn mỹ của người."Lạc Thiên Kỳ liếc mắt tìm kiếm sự giả tạo trên gương mặt kia, nói ngọt như thế người thường nghe suốt lâu ngày cũng sẽ mềm lòng huống chi là tên thích được người khác ca ngợi như nguyên chủ chứ.Chính vì thế mà nguyên chủ cũng dễ dàng sa vào cái bẫy tình yêu do Vương Nhĩ Tân đặt ra, từ một Hoàng Tử cao quý của địa ngục trở thành một thú cưng của hắn, mặc hắn sai bảo gì cũng nghe theo, ngay cả giúp hắn lật đổ ngôi vị của cha mình.Cuối cùng thì nhận lại được sự cười nhạo cùng lời căm ghét của các ác quỷ khác, nhưng nguyên chủ đều bỏ ngoài tai mà hướng về Vương Nhĩ Tân, chỉ cần hắn ở bên y thì mọi chuyện không là vấn đề gì cả.Nhưng đã là ác quỷ thì luôn mang trong mình một tham vọng mãnh liệt, nếu tham vọng của nguyên chủ là tình yêu của Vương Nhĩ Tân thì tham vọng của hắn lại là thống trị toàn địa ngục, nhân gian và cả thiên đàng.Vương Nhĩ Tân không ngại đem nguyên chủ làm quân cờ cùng bia đỡ đạn cho mình chỉ bằng vài lời dỗ ngon ngọt, nguyên chủ mu muội nhất quyết nghe theo dẫn binh lên thiên đàng, cuối cùng bị mũi giáo của đại thiên sứ đ//â//m xuyên ngực rồi vĩnh viễn tan biến.Lạc Thiên Kỳ cười lạnh khi nhớ lại kết cục của nguyên chủ, sau đó lại nhìn xuống Vương Nhĩ Tân quỳ trước mặt.Y đưa chân đạp nhẹ lên vai hắn "Ngươi nói...!cha ta gọi ta về à?"Vương Nhĩ Tân ánh mắt say mê nhìn bàn chân trắng nõn mềm mại đang đặt trên vai mình, hắn nuốt nước bọt đánh liều đem tay mình lên v*t v* bàn chân y."Đúng vậy, thưa hoàng tử."Ngay khi Vương Nhĩ Tân chuẩn bị hôn lên bàn chân mình, Lạc Thiên Kỳ nhếch mép cười vung chân đã vào mặt hắn khiến hắn bay ra xa đập cả người vào tường.RầmTừng mảng tường rời xuống theo cơ thể của Vương Nhĩ Tân, Lạc Thiên Kỳ cao ngạo nhìn hắn."Chân của bổn hoàng tử mà ngươi cũng dám đụng?"Vương Nhĩ Tân vội vàng quỳ xuống cung kính thưa "Là thần đáng chết, mong hoàng tử thứ tội."Lạc Thiên Kỳ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi ung dung bước ra ngoài."Nói với cha ta, bây giờ ta không muốn về, người đừng cố gắng kêu người đến đây khuyên nữa, đừng có mà ta ở đâu, thì nơi đó bị phá hủy...!nếu chuyện này còn xảy ra ta không ngại lên trên đó trốn đâu."Vương Nhĩ Tân biết trên đó chính là Thiên Đàng, Thiên Đàng cũng Địa Ngục trước giờ luôn đối đầu nhau, một các quỷ mà lên Thiên đàng thì khác nào chui đầu vào rọ cho người ta bắt chứ, hơn nữa y lại là Hoàng Tử duy nhất của Địa Ngục, bị bắt đi không biết sẽ loạn như thế nào.Vương Nhĩ Tân vội chạy theo y lên sân thượng "Nhưng thưa Hoàng Tử...."Lạc Thiên Kỳ dừng lại, quay đầu nhìn hắn với đôi mắt sắc lạnh "Vương Nhĩ Tân, ngươi nên nhớ, người là con chó của ta, chứ không phải của cha ta, ngươi biết hậu quả của việc chống đối ta là gì mà nhỉ."Vương Nhĩ Tân lập tức cúi đầu "Thần không dám.""Tốt, giờ thì rút quân đi, bọn thiên sứ sắp đến rồi."Dứt lời y bước đến bên mép sân thượng nhảy xuống rồi bay vút lên với đôi cánh đen tuyền của mình, cánh y khác với những ác quỷ khác, nó không phải cánh dơi mà có lông vũ giống hệt cánh của thiên sứ.Y có đôi cánh đặc biệt này cũng do trong người y đang chảy hai dòng máu đối lập nhau, dòng máu đen tối của ác quỷ thừa hưởng từ cha và dòng máu tinh khiết của thiên sứ được thừa hưởng từ mẹ.Mẹ y cùng cha y gặp nhau khi hai người giả dạng thành con người dạo chơi ở nhân gian, sau lần gặp gỡ định mệnh ấy, hai người dần dần yêu thương nhau mặc dù biết về thân phận đối lập của đối phương, rồi sau đó y được sinh ra như một kết tinh tình yêu của hai người.Nhưng cũng chính vào lúc đó chuyện mẹ y yêu ác quỷ cũng bị đại thiên sứ phát hiện, hắn ta đem người xuống bắt mẹ y về thiên đàng, lúc ấy cha y cũng chỉ là một hoàng tử không có quyền lực, không có đủ sức mạnh nên chỉ đành trơ mắt đau khổ ôm đứa con thoi thóp trong tay nhìn người mình yêu bị bắt đi.Lạc Thiên Kỳ lúc đó tưởng chừng như không thể sống sót, cũng may thay đức vua trước đó xuất hiện đúng lúc cứu sống y với điều kiện cha y phải kế thừa ngôi vị, cha y mặc dù không muốn nhưng khi nhìn con của mình ông đành cắn răng đồng ý.Y từ nhỏ đến lớn chỉ biết mẹ mình là một thiên sứ xinh đẹp, thuần khiết qua lời kể của cha, chứ một tấm ảnh để xem trông như thế nào cũng không có, bởi tất cả thứ đó đều đã bị đức vua trước kia đốt bỏ."Hệ thống, có phải nhiệm vụ song tuyến lần này là tìm người mẹ thiên sứ của nguyên chủ đúng không?"1503 hiện ra bay bên cạnh Lạc Thiên Kỳ [Đúng vậy.]"Vậy bà ấy còn sống chứ? Chứ nếu đã biến mất rồi thì ta biết đi đâu tìm đây."1503 đưa tay che miệng ngáp [Cậu yên tâm đi, chúng tôi không đưa nhiệm vụ ác như thế, mẹ của cậu đang bị nhốt ở phòng sám hối trên đấy.]"Phòng sám hối?"[Là một căn phòng tối nhỏ hẹp, chỉ có một khe sáng, nơi các thiên thần đã phạm lỗi bước vào để suy ngẫm về tội lỗi của mình, đến khi tâm hồn thanh khiết mới được bước ra ngoài, nhưng mẹ cậu vì quá nặng tình với cha cậu nên là đến bây giờ bà ấy vẫn chưa được cho phép rời khỏi nơi đó."Lạc Thiên Kỳ trầm mặc "Ta phải làm gì để cứu được bà ấy đây?"1503 nhún vai [Đây là nhiệm vụ của cậu, cậu phải tự nghĩ đi thôi.À mà...!sắp đụng rồi kìa.]"Hở?"Binh.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tra Nam! Đến Giờ Phán Quyết Rồi!
Chương 101

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 101
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...