Trà Bưởi Mật Ong – Chương 2: Bị bắt nạt thì đừng khóc lóc tìm anh
Trà Bưởi Mật Ong
Anh kéo dây an toàn vào giữa hai ngực, luồn xuống chiếc eo thon thả. Trịnh Thời Quan rất hài lòng với kiệt tác của mình. Đây mới là Khương Dữu, v//ú bự eo thon, một bàn tay anh không nắm vừa một bên ngực mà bị tràn ra ngoài, mặc áo rộng thùng thình không thể ôm sát lấy ngực hay eo được, thoạt nhìn lại hơi mập.
Cả người Khương Dữu khá nhiều thịt, nhưng khung xương cô nhỏ, ngực khủng mà eo lại bé xíu, nhìn chung lại thấy cả người cô vừa ngọt ngào lại vừa sắc tình, vẻ đẹp yếu ớt lại quyến rũ được cơ thể cô khắc họa vô cùng tinh tế.
"A." Dường như bây giờ Khương Dữu mới nhận ra anh đang làm gì, điều chỉnh lại dây an toàn, lúc buông ra lại hơi đập vào ngực, ngay bên ngực trái, khiến cho nếp áo phồng lên theo cảnh xuân bên dưới.
Ngựa quen đường cũ, Trịnh Thời Quan chạy đến khách sạn. Anh dùng tay tát nhẹ lên ngực vừa mới được nghỉ ngơi một lát, rất hài lòng với cảm giác cả v//ú lắc lư trong lòng bàn tay mình, có lòng nhắc nhở Khương Dữu: "Người bạn kia của em đưa em đến chỉ để làm phông nền, đã không thích quán bar lại còn theo người ta."
Khương Dữu ngồi không thoải mái, cảm thấy vạt áo sau lưng bị kẹt dưới m//ô//n//g, thế nên kéo áo lên eo, phản bác nói: "Không phải đâu, cậu ấy giúp em quá nhiều, em không thể từ chối cậu ấy."
Nếu không sao cô có thể leo lên giường của Trịnh Thời Quan được.
"Bị bắt nạt thì đừng khóc lóc tìm anh." Trịnh Thời Quan dỗ dành cô.
Khương Dữu nghiêng đầu, cả người xoay về phía Trịnh Thời Quan, vạt áo đang quấn hờ bên eo cũng theo đó mà trượt xuống, để lộ một vệt đỏ do dây an toàn chà xát trúng trên nền da trắng mịn như tuyết, khóe mắt mang theo tia sắc tình nói: "Thế… bị anh bắt nạt thì có thể khóc không?"
Khương Dữu cố ý.
"Chờ đấy, anh sẽ đ//ị//t em đến nỗi khóc không nổi."
Khương Dữu bị người nào đó mạnh mẽ đẩy vào phòng khách sạn, còn chưa đứng vững đã bị Trịnh Thời Quan đè lên vách tường, giữ chặt hai tay đang đặt trên đỉnh đầu của cô, rồi hôn lên đôi môi như mật ngọt một cách hung hãn. Hôm nay Khương Dữu không trang điểm, chỉ son môi, Trịnh Thời Quan đè lên người cô rồi m//ú//t mát l//i//ế//m láp, m//ú//t qua m//ú//t lại, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi cô, nuốt cả nước miếng đối phương vào miệng.
"Trong miệng em có vị gì thế?"
Trịnh Thời Quan kề sát lên miệng Khương Dữu rồi hỏi.
Cuối cùng Khương Dữu cũng có thời gian để thở: "Vị bưởi. Anh không thích à?"
Áo rộng thùng thình lại qua tiện cho bàn tay của Trịnh Thời Quan. Anh vuốt nhẹ da thịt bên eo, khiến cho Khương Dữu theo bản năng mà uốn éo người mình trong lòng anh, vuốt xong, anh di tay thẳng xuống đùi Khương Dữu.
"Thích, bé Dữu nên vị bưởi là đúng(*)."
(*) : Nữ chính tên Khương Dữu (姜柚), từ “Dữu” ở đây cũng có nghĩa là bưởi
Ghét quần jeans vướng víu, Trịnh Thời Quan muốn mạnh tay kéo nó xuống. Không ngờ rằng chiếc quần này to rộng đến tức cười, sau khi cởi thắt lực thì đã có thể với tay vào ngay, bắt lấy một bên m//ô//n//g bự rồi bắt đầu xoa nắn. Hai tay Khương Dữu bị giữ chặt lấy không thể động đậy, cả người râm ran ngứa ngáy không chịu được khiến cô không kiềm được mà vặn vẹo thân mình, cọ tới cọ lui trên người Trịnh Thời Quan, miệng nhỏ nghẹn ngào quấn lấy môi lưỡi anh, nước bọt chạy dọc xuống theo khóe miệng, thở cũng trở nên khó khăn.
"A… anh ơi…"
Khương Dữu cũng động tình, ánh mắt mơ màng hơi ngấn nước như sương sớm không còn phân biệt được gì. Trịnh Thời Quan thả hai tay cô ra, hai cánh tay yếu đuối mệt mỏi thả lên vai anh, châm lửa lên người anh.
Trịnh Thời Quan hôn dọc xuống cả người cô, hôn lên cần cổ thon thả trắng ngần lưu luyến không rời, l//i//ế//m rồi lại hôn, ngậm phần da thịt mỏng manh nhất bên cạnh mạch máu cho đến khi lưu lại vệt đỏ rồi mới buông tha.
Hai tay anh cũng không nhàn rỗi, cởi quần jeans ra, nhưng dù có rộng thế nào thì cũng bị khựng lại ở m//ô//n//g. Trịnh Thời Quan dùng sức kéo xuống, hai bên m//ô//n//g đầy đặn run rẩy nẩy ra.
Khương Dữu ôm Trịnh Thời Quan, dán cả người mình vào người anh, dạng rộng hai chân chạm vào phía dưới to lớn của người đàn ông. Cách một lớp quần lót, l//ồ//n nhỏ chạy ra nước d//â//m thấm đẫm phần giữa quần lót. Chất lỏng nhớp nháp ấy cũng dính lên quần Trịnh Thời Quan, ướt một mảng rộng.
"A… Ưmm…A…Ha…"
Khương Dữu r//ê//n rỉ d//â//m đ//ã//n//g. Trịnh Thời Quan cởi quần đặt thứ gì đó trước lỗ nhỏ của Khương Dữu, cách một lớp quần lót cũng cảm nhận được b//ư//ớ//m nhỏ đang mở ra rồi đóng lại, cảm giác ướt át khiến người ta hận không để đ//â//m vào ngay lập tức.
Nhưng anh biết, đối với Khương Dữu, nếu muốn ăn thịt thấm vị thì phải từ từ.
Khương Dữu đong đưa vòng eo mảnh khảnh, trong cô bé đầy nước kia như có hàng ngàn con kiến đang bò qua bò lại. Miệng l//ồ//n theo sát lấy quy đầu của Trịnh Thời Quan, nước vẫn chảy không ngừng. Hai v//ú bự không có người âu yếm cũng vô cùng buồn bực. Khương Dữu víu chặt lấy bờ vai của Trịnh Thời Quan, tiếng khóc nhỏ nhẹ nghẹn ngào: "Trịnh Thời Quan, hôn em."
Hai tay Trịnh Thời Quan đang dùng thịt gậy bự dán sát l//ồ//n nhỏ của cô. Khương Dữu vừa dứt lời, cách một lớp quần lót, một ngón tay đã tiến vào. Khương Dữu bị kích thích đến nỗi giật bắn người.













