Trà Bưởi Mật Ong – Chương 1: Chọn con đường không ai nghĩ tới
Trà Bưởi Mật Ong
Quyến rũ mục tiêu của bạn thân trước mặt cô ấy, chủ động đi
Bóng người lắc lư theo chùm ánh sáng sắc màu hỗn loạn. DJ trên sân khấu đang chơi rất hết mình, mỗi nhịp trống lên xuống theo tần số của nhịp tim, kích thích dục vọng trong bóng tối.
Trịnh Thời Quan cầm điện thoại lên, nhắn tin hỏi: 【 Lúc nào mới đến đây? 】
Gần 0 giờ, trên sân thượng bắt đầu màn biểu diễn múa thoát y như miếng thịt miễn phí. Trên sàn nhảy có một người tự xưng mình là nam ca sĩ rồi ôm cô em thoát y rời đi.
Trong căn phòng có mười một người. Hai người đàn ông ôm lấy bảy người đẹp thu hút bao ánh nhìn hâm mộ. Ngồi ở ghế trung tâm là một người đàn ông với dáng người chuẩn cùng khí chất kiêu căng khó thuần, chỉ lộ ra một chút đoạn dây đeo đồng hồ cũng đủ khiến mọi người tranh nhau tới làm quen. Nhưng tất cả mọi ý đồ tiếp cận đều bị khuôn mặt khó gần và ánh mắt "chớ đụng tới tôi" dọa cho chạy mất.
Ngoài ra còn có một bé mũm mĩm không ai quan tâm.
【 Em không có cơ hội 】 Khương Dữu lui về một góc, nhíu mày nhắn lại.
Áo thun rộng thùng thình kết hợp với quần jeans ống dài hoàn toàn không ăn khớp với bầu không khí nơi đây. Mái tóc được cột cao kiểu đuôi ngựa cọ vào thành sô pha trở nên hơi lệch. Không ai hiểu vì sao một người phụ nữ “hai lưng” như vậy lại xuất hiện ở chỗ thế này.
Trịnh Thời Quan chán ghét mà liếc mắt nhìn sang bên cạnh: "Sở Tứ, lại đây."
Sở Phó cười hì hì đẩy người đẹp mềm mại ngọt ngào trong tay ra rồi đi tới: "Nói chứ cậu thấy có nhạt nhẽo không, uổng công tôi còn gọi người đẹp cho cậu, cuối cùng lại chả thèm ngó ngàng? Trước kia cậu cũng có bảo muốn một cô tiên nữ bao giờ đâu…"
Chính vì vừa ý một người, thế nên mới ngồi đây mãi.
Bao Vân Nhược rỗi rãi lắm mới tìm đến chỗ Khương Dữu, lôi chiếc vòng cổ mà vừa nãy cậu ấm nhà họ Sở nhét vào trong cổ váy.
"Khương Dữu, cơ hội tốt thế này cậu cũng nên đi mời người khác uống rượu đi." Bao Vân Nhược có lòng tốt cổ vũ cô, "Trong quán bar kiểu người thế nào cũng có, cũng nhiều người thích các em gái mũm mĩm một chút mà, làm quen mới những người đó cũng được, chưa kể dáng người cậu cũng đâu tệ."
Trịnh Thời Quan đang ngồi trong góc nghe được toàn bộ đoạn đối thoại. Xem ra quan hệ của họ cũng không tốt lắm, nếu không sao lại không biết bạn thân mình ngoài mặt thì mặt quần áo bào thủ như thế lại có dáng người khiêu gợi thế nào, thân thể yêu kiều và mềm mại ra sao, nhất là khi quyến rũ người khác.
Khương Dữu day đầu, tỏ vẻ mình không thoải mái: "Nơi này ồn quá. Tớ đi trước được không?"
Cô và Bao Vân Nhược đã đi chơi thế này vài lần. Nói là đi chơi cùng nhau nhưng thật ra là tới uống rượu với cậu ấm nhà giàu và mấy người bạn mà anh ta mang đến.
Bao Vân Nhược thấy Sở Phó liếc mắt nhìn về phía bên này, vội vàng kéo cánh tay của Khương Dữu, ân cần nói: "Dữu à, cậu thấy không khỏe hả? Vậy cậu đi trước đi, không cần lo cho tớ."
Khương Dữu: "…"
Khương Dữu lơ đãng nhìn về phía sau một cái, sau đó rời đi.
"Sở Tứ, lão Chu." Trịnh Thời Quan còn chưa hút hết một điếu thuốc, chào hỏi hai người anh em của mình rồi ra về: "Hôm nay tôi trả."
Chu Huân từ chối: "Bạn tôi ơi, uống cũng không uống chơi cũng không chơi, dạo này cậu bị sao thế."
"Bận."
Không lẽ lại nói uống rượu làm ảnh hưởng đến đời sống cuồng nhiệt về đêm của mình à. Trịnh Thời Quan lấy chìa khóa xe rồi cất bước rời đi.
Chu Huân linh cảm có gì đó không ổn, hỏi Sở Phó: "Người anh em, cậu thấy sao?"
"Tôi còn thấy thế nào được." Sở Phó đi về phía hai em gái ở lầu hai, vừa ôm hôn xong lại hô: "Mở rượu!"
Vì “con cá” lớn nhất đã chạy mất nên các cô gái có hơi thất vọng, sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi quẩy tiếp.
Bên ngoài trời đêm lộng gió, vì mặc áo rộng nên cô gái đang đứng trước xe bị gió thổi dán sát vào người tạo ra đủ loại hình dạng, giống như bàn tay to lớn đang vuốt ve âu yếu, làm những hành động không thể tả.
Nghĩ đến lớp da thịt đang được bao bọc dưới bộ quần áo của Khương Dữu, trong lòng Trịnh Thời Quan đã thấy hơi xốn xao.
Không biết là đầu óc bị quán bar làm cho mơ mang hay gió thổi lạnh đến nỗi choáng váng mà khi đã ngồi trên xe Khương Dữu vẫn cứ ngơ ngạc, chưa tỉnh táo lại được.
Trịnh Thời Quan không thích bị phớt lờ, quay đầu nhìn Khương Dữu. Một khuôn mặt đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, Khương Dữu sợ hãi tới mức vô thức cọ về phía trước, bộ ngực mềm mại cứ thế áp vào lồng ngực anh. Anh còn xấu xa mà thò tay vô bóp nắn, áo rộng thùng thình cũng không che được đôi v//ú đang bị nắn đến biến dạng.
"Anh thắt dây an toàn cho em."
Trịnh Thời Quan đè nặng ngực cô rồi thắt dây an toàn. Hơi thở của anh phả lên xương quay xanh của cô, khiến Khương Dữu rùng mình ro rúm người lại.













