Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÔI MUỐN NỞ HOA – Chương 7

TÔI MUỐN NỞ HOA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

18

Lê Lâm Lâm, khối tự nhiên hạng 62 toàn khối, lớp Tự nhiên 1.

Lớp trọng điểm.

Tôi vào lớp trọng điểm rồi.

Mắt tôi gần như đỏ lên ngay tức khắc.

Sau đó tôi mới tìm tên Thẩm Đông Dã.

Cậu ấy rất dễ thấy.

Đứng đầu toàn khối tự nhiên, cậu được phân vào…

Tôi còn chưa kịp xem hết, Thẩm Đông Dã đã chen đến bên cạnh tôi: “Lê Lâm Lâm, chúng ta thật sự học cùng lớp. Tôi nói rồi mà…”

Khoảnh khắc ấy, trong đầu tôi ù đi, âm thanh xung quanh như bị đẩy ra xa.

Mặt trời chín giờ sáng mùa hè đã gay gắt, chiếu lên trán chúng tôi những giọt mồ hôi lấp lánh.

Tôi mắt đỏ hoe, mỉm cười với cậu ấy: “Ừ, chúng ta lại học cùng lớp, trùng hợp thật.”

“Cảm ơn cậu nhé, Thẩm Đông Dã.”

Trùng hợp thật.

Thẩm Đông Dã.

Giữa biển người mênh m.ô.n.g.

Chúng ta vào cùng một trường cấp ba, vào cùng một lớp.

Cảm ơn cậu.

Thẩm Đông Dã.

Vì luôn chạy theo cậu, nên tôi mới liều mình cố gắng, hết lần này đến lần khác vượt qua chính mình.

Trương Siêu cũng chen tới, cười tít mắt: “Ha ha, đúng là ước gì được nấy, tôi cũng ở lớp 1!”

Tôi ổn định lại cảm xúc rồi đi tìm tên Gia Di.

Cô ấy lại bị xếp vào lớp thường 3.

Hạng 105 khối tự nhiên.

Thực ra chỉ cần thêm vài điểm nữa thôi là chen vào lớp trọng điểm được rồi.

Tôi nhìn quanh, thấy cô ấy giữa đám đông.

Cô ấy nhai kẹo cao su, gãi đầu, vẻ mặt chẳng mấy bận tâm: “Thế này thì t.h.ả.m rồi, về nhà chắc bị đ.á.n.h một trận.”

Gia Di, đây thật sự chỉ là chuyện một trận đòn thôi sao?

Liên quan đến cuộc đời cậu, tương lai của cậu.

Chẳng lẽ không quan trọng sao?

Nhưng cô ấy không nghe lọt tai, chỉ vỗ vai tôi: “Cậu học cho tốt đi, ở gần người cậu thích hơn một chút.”

“Tôi cũng muốn ở gần người tôi thích hơn một chút.”

Trong kì nghỉ hè, giấy báo trúng tuyển đại học của chị tôi gửi về.

Bố mẹ đặc biệt đóng cửa tiệm bánh bao ba ngày, mở tiệc đãi khách.

Họ hàng xa gần đều đến.

Trên bàn tiệc, ai cũng khen chị tôi hết lời.

Dĩ nhiên tiện thể cũng hỏi đến tôi.

“Lâm Lâm giờ cũng học Nhất Trung, thành tích thế nào rồi?”

Bà nội trợn mắt: “Thế nào được nữa, chỉ tốn tiền bố mẹ nó thôi. Lâm Lâm sao mà so với Trân Trân được.”

“Tôi bảo nó đừng học nữa, về phụ giúp bố mẹ. Nó không chịu, đứa này chẳng biết hiếu thuận gì cả.”

Họ hàng đều nhìn sang tôi.

Trước đây tôi sợ nhất những dịp thế này.

Em trai là con trai, làm gì cũng ít bị trách.

Chị thì quá giỏi, lần nào cũng được khen.

Kẹp giữa hai người, tôi lúc nào cũng bị soi mói, mà bố mẹ chưa từng bênh vực.

Nhưng lần này, tôi mỉm cười, nói rõ ràng từng chữ: “Lần phân ban này, con đứng hơn sáu mươi toàn khối, vào lớp trọng điểm rồi.”

19

Cô họ ngạc nhiên: “Cháu vào lớp trọng điểm rồi à? Có đứa cháu của cô cùng khóa với cháu, lần này không vào được lớp trọng điểm đấy.”

“Lớp trọng điểm của Nhất Trung cũng tốt lắm. Cháu chỉ cần giữ phong độ, thi đỗ đại học tốp đầu không khó đâu.”

Cô ấy đầy vẻ ngưỡng mộ: “Anh chị thật có phúc.”

“Giờ mở tiệm bánh bao có vất vả, nhưng sau này có hai cô con gái học đại học, cuộc sống chắc khác hẳn.”

Cô thở dài: “Đừng nói Lâm Lâm đã vào lớp trọng điểm, kể cả ở lớp thường của Nhất Trung cũng vẫn có hy vọng mà.”

“Con trai cô mà đỗ được Nhất Trung, có phải bán hết đồ trong nhà cô cũng cho nó đi học!”

Những người khác cũng hùa theo, nói bố mẹ tôi về sau sẽ hưởng phúc lớn.

Bảo họ biết cách dạy con, nuôi dạy được hai cô con gái thông minh như vậy.

Mẹ nhìn tôi một cái, hiếm khi nở nụ cười: “Lâm Lâm không nổi bật bằng chị nó, nhưng cũng thông minh. Chúng tôi vẫn luôn ủng hộ nó học hành.”

Có người gật đầu: “Thời buổi bây giờ khác rồi, con gái cũng phải được bồi dưỡng. Nhà mình không có quan hệ gì, học hành vẫn là con đường chắc chắn nhất.”

Mợ cười đùa: “Hồi nhỏ chị từng nói cho em nhận nuôi Lâm Lâm đấy. Lúc đó em bị hai thằng con trai quấn lấy, không có thời gian. Giờ anh chị còn nỡ cho em không?”

Bố đặt chén rượu xuống: “Nằm mơ đi. Muốn con gái thì tự sinh lấy!”

Trong lòng tôi chợt chua xót.

Hóa ra chuyện định cho tôi đi là thật.

Bà nội vẫn lẩm bẩm gì đó.

Ông cậu quở bà: “Con cháu học giỏi là chuyện tốt. Sau này rạng danh tổ tiên, bà cũng được hưởng. Bớt xen vào, bớt kiếm chuyện đi!”

Cũng từ đó,

bố mẹ không còn nhắc đến chuyện cho tôi nghỉ học về trông tiệm bánh bao nữa.

Bà nội vẫn không ưa tôi, nhưng cũng ít mắng tôi trước mặt hơn.

Em trai sắp thi vào cấp ba, mẹ đăng ký cho nó rất nhiều lớp phụ đạo.

Thẩm Đông Dã và Trương Siêu đi học lớp bồi dưỡng toán nâng cao, hỏi tôi có đi không.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Nền tảng toán của tôi không tốt, mà lớp đó lại là lớp tăng cường.

Trước đây, tôi nghĩ cũng không dám nghĩ.

Nhưng kì nghỉ hè dài như vậy, nếu đi, tôi sẽ thường xuyên được gặp cậu ấy.

Tôi thử nói với bố mẹ.

Mẹ cau mày: “Chắc tốn không ít tiền đâu, nhà mình còn bao nhiêu chỗ phải chi.”

Tôi không lùi bước: “Nếu đạt giải thì thi đại học được cộng điểm.”

“Con muốn thử!”

Tôi kiên trì nhắc đi nhắc lại suốt nhiều ngày.

Cuối cùng bố mẹ cũng nhượng bộ, đóng học phí cho tôi.

Trong lớp toán nâng cao, Thẩm Đông Dã ngồi bên phải tôi, Trương Siêu ngồi bên trái.

Ba người chúng tôi gần như đi cùng về cùng, nói cười rôm rả.

Lý Lãng nhìn mà phát bực: “Với thành tích toán của cậu, học lớp này đúng là phí tiền.”

Tôi nhìn cô ta, mỉm cười nhẹ: “Có lẽ vậy. Nhưng giờ tôi học cùng lớp với Thẩm Đông Dã, cậu ấy còn muốn ngồi cùng bàn với tôi.”

Lý Lãng tức đến suýt phát khóc.

Gia Di giơ ngón cái với tôi: “Lâm Lâm, cậu giỏi thật rồi đấy.”

“Tấn công của cô ta yếu đi hẳn.”

Gia Di lắc đầu: “Không phải cô ta yếu đi, mà là cậu mạnh lên.”

20

Gia Di chỉ đến nghe thử một buổi, sau đó không quay lại nữa.

Nhưng cô ấy vẫn nói dối dì Giả là mình đang đi học.

Một ngày tháng Tám, trời mưa như trút nước, dì Giả đến đón cô ấy.

Lúc đó mới phát hiện cô ấy không có ở lớp.

Dì Giả đi tìm giáo viên, mới biết Gia Di cầm tiền học phí nhưng không nộp, người cũng chưa từng đến.

Tối hôm đó, hai mẹ con cãi nhau dữ dội.

Dì dùng cây cán bột đ.á.n.h Gia Di một trận.

Gia Di lao ra khỏi nhà giữa cơn mưa, nói không muốn làm con bà nữa. Dì Giả cầm ô, vừa khóc vừa đi tìm khắp nơi mà không thấy. Khi đi ngang qua tiệm bánh bao nhà tôi, bà bật khóc.

“Con bé này sao lại không nghe lời thế chứ, với thành tích bây giờ thì thi đại học kiểu gì…”

“Tôi một mình nuôi nó khôn lớn, đâu có dễ dàng gì, sao nó không hiểu cho tôi!”

“Nó mà được một nửa Lâm Lâm ngoan ngoãn hiểu chuyện thì tốt biết bao.”

“Mưa to thế này, nó có thể đi đâu chứ, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao…”

Vừa nói, bà vừa ôm bụng, rồi đột nhiên nôn ra một ngụm m.á.u.

Chúng tôi vội đưa bà vào bệnh viện.

Hôm sau có kết quả, bác sĩ sắc mặt nghiêm trọng: “Tình hình không lạc quan. Có khả năng là u.n.g t.h.ư dạ dày. Tốt nhất nên lên bệnh viện tuyến trên kiểm tra sớm.”

Mưa lớn đập ầm ầm vào cửa sổ. Dì Giả lấy chiếc Nokia ra, màn hình trống trơn.

Bà lẩm bẩm: “Mưa to thế này, tối qua chắc chắn nó không về nhà.”

“Tôi phải đi tìm nó.”

Nói rồi bà định ngồi dậy.

Tôi vội giữ bà lại: “Dì Giả đừng động đậy, để con đi tìm. Con nhất định đưa cậu ấy về.”

Tôi đi tới cửa, dì Giả gọi với theo: “Đừng nói với nó chuyện dì có thể bị u.n.g t.h.ư.”

Bầu trời như bị xé toạc.

Mưa xối xả cuốn nước bẩn ven đường chảy ào ào xuống cống.

Tôi đến quán bi-a đó.

Có lẽ vì thời tiết xấu nên trong quán không có khách.

Đèn nhà vệ sinh bật sáng, qua lớp kính mờ là hai bóng người đang quấn lấy nhau.

Tôi gọi: “Gia Di…”

Hai bóng người khựng lại, rồi nhanh ch.óng tách ra.

Cửa nhà vệ sinh mở, Gia Di bước ra, tóc rối, khóe mắt đỏ, môi hơi sưng.

Tôi nắm tay cô ấy: “Gia Di, theo mình về.”

“Tôi không về!” Cô ấy hất tay tôi ra, giọng đầy bực bội. “Về để làm gì, để bị mẹ đ.á.n.h à?”

“Tôi không muốn học nữa. Tôi chỉ muốn ở bên Lương Bình. Bà ấy thích có con gái học đại học đến thế thì tự sinh thêm một đứa đi!”

Lúc đó tôi bốc hỏa.

Quên cả lời dặn của dì Giả, tôi hét lên: “Mẹ cậu có thể bị u.n.g t.h.ư dạ dày, có thể c.h.ế.t đấy! Bà ấy không sinh thêm đứa thứ hai được đâu!”

Gương mặt Gia Di như bị sét đ.á.n.h.

Một lúc lâu sau cô ấy mới phản ứng lại, không che ô, cúi đầu lao thẳng vào màn mưa.

Lương Bình gọi “Để tôi đưa cậu đi” mà cô ấy cũng không nghe.

Tôi bước ra khỏi cửa quán vài bước rồi quay lại nhìn Lương Bình.

“Cậu thật sự thích Gia Di sao?”

Lương Bình mím môi không nói.

“Nếu thật sự thích cô ấy, thì tránh xa cô ấy ra. Cô ấy từng là top mười toàn trường, cậu nhìn xem bây giờ cô ấy thành ra thế nào?”

“Cậu sẽ hủy hoại cả cuộc đời cô ấy.”

“Nếu không thích, tôi xin cậu, buông tha cô ấy đi. Cho cô ấy một con đường sống.”

Giữa tiếng mưa ầm ầm, Lương Bình siết c.h.ặ.t nắm tay, ánh mắt u ám nhìn tôi.

Cậu ta sẽ đ.á.n.h tôi sao?

Lúc đó tôi có chút sợ.

Nhưng tôi nhớ lại từ nhỏ đến lớn, luôn là Gia Di chắn trước mặt tôi, bảo vệ tôi.

Lần này đổi lại tôi.

Để tôi c.h.ặ.t đứt đoạn tình cảm này cho cậu.

Tôi nói từng chữ, dốc hết sức mình: “Lương Bình, nếu là đàn ông thì tránh xa cô ấy ra. Nếu không, tôi sẽ nghĩ mọi cách, cũng không để cậu yên.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÔI MUỐN NỞ HOA
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...