TÔI MUỐN NỞ HOA – Chương 6
TÔI MUỐN NỞ HOA
15
???
Tôi với tay định giật lại.
Thẩm Đông Dã duỗi thẳng tay ra xa: “Nhiệm vụ chính của cậu bây giờ là học hành. Anh khuyên đừng yêu sớm. Với cái đầu của cậu, yêu vào là điểm rớt cái rụp.”
Trương Siêu ở bên cạnh phụ họa: “Đúng đúng, thằng này chắc xem cậu biểu diễn xong thấy xinh nên thích thôi. Nó chắc chắn không phải thích tâm hồn cậu đâu.”
Trời ạ.
Tình cảm tuổi mười mấy, mấy ai nói đến tâm hồn?
Với tôi, được người ta thích vì ngoại hình đã là một sự công nhận rồi.
Chỉ có Gia Di hiểu tôi.
Cô ấy mỗi tay tát nhẹ vào vai Thẩm Đông Dã và Trương Siêu: “Khuyên hai cậu bớt xen vào chuyện người khác đi. Lâm Lâm nhà tôi có sức hút lớn, ghen tị à?”
Nhưng riêng với tôi, cô ấy lại hóng hớt: “Hay mình lén đi gặp cậu kia. Nếu đẹp trai thì cho người ta cơ hội theo đuổi.”
Tôi không đi gặp.
Dù có đẹp trai đến đâu, cũng không thể hơn Thẩm Đông Dã.
Tôi nghiêm túc viết một bức thư từ chối.
Đó là bức thư tình đầu tiên tôi nhận trong đời.
Nó xứng đáng được trả lời t.ử tế.
Lý Lãng cười nhạo: “Chỉ một bức thư tình thôi mà, đừng tưởng mình ghê gớm lắm. Loại này mỗi tháng tôi nhận cả xấp.”
Từ nhỏ cô ta học múa, da trắng người gầy.
Quả thật rất nổi bật, dễ dàng khiến các cậu con trai rung động.
Tôi mỉm cười đáp lại: “Thế Thẩm Đông Dã có nhắc cậu viết thư từ chối từng người không?”
Sắc mặt Lý Lãng khẽ biến đổi.
Cô ta siết c.h.ặ.t nắm tay, cố vớt vát: “Nhiều quá, tôi từ chối sao xuể?”
Những chuyện nhỏ khiến tôi khắc sâu trong lòng ấy thực ra chỉ là gia vị của cuộc sống.
Việc quan trọng nhất của tôi vẫn là học.
Có lẽ vì tự tin hơn, khi hỏi thầy cô hay bạn bè bài tập, tôi cũng thoải mái hơn trước, không còn sợ bị từ chối.
Nếu chưa hiểu, tôi cũng có thể tự nhiên nói: cậu giảng lại cho mình lần nữa được không?
Chẳng mấy chốc đã đến kì thi giữa kì.
Tôi đứng thứ mười của lớp, còn Gia Di tụt xuống hạng hai mươi.
Thứ hạng của chúng tôi đổi chỗ cho nhau.
Cô ấy làm một bảng điểm giả, nhờ tôi: “Cậu đừng lỡ miệng nói với mẹ mình đấy, không là mình lại bị đ.á.n.h.”
Tôi khuyên: “Gia Di, cậu cứ thế này không ổn đâu. Bây giờ quan trọng nhất là thi đại học!”
Cô ấy bực bội ngoáy tai: “Sao cậu nói y như mẹ mình vậy… À đúng rồi, mấy hôm nay mình nói với thầy Trương là buổi tối không học tự học nữa. Cậu nhớ che chắn giúp mình đấy.”
16
Với học sinh đi về trong ngày như chúng tôi, nếu buổi tối có việc đặc biệt thì có thể xin nghỉ tự học.
Gia Di nói với dì Giả là ở trường, nói với thầy Trương là ở nhà.
Còn thực tế…
Chắc là đi hẹn hò với Lương Bình.
Tôi rất lo cho tình trạng của cô ấy. Nhưng khuyên nhiều quá, cô ấy bắt đầu né tránh tôi.
Lần chọn chỗ ngồi này, tôi không còn may mắn như trước.
Chỉ chọn được vị trí chéo phía sau Thẩm Đông Dã, cách một lối đi.
Dù sao thì xung quanh lớp trưởng luôn là chỗ “đắt giá”.
Những lúc học mệt, tôi lại ngẩng lên nhìn nghiêng gương mặt cậu ấy.
Phần lớn thời gian, cậu ấy cũng đang nghe giảng.
Có lúc ngẩn người, có lúc giả vờ học nhưng thực ra đang đọc tiểu thuyết.
Cậu ấy giống như trạm tiếp năng lượng của tôi. Mỗi lần tôi muốn lơ là,
chỉ cần nhìn cậu ấy một cái,
rồi tự nhắc mình: cuối kì sẽ phân ban, chia lớp trọng điểm.
Nếu bị xếp vào lớp thường, ngay cả tư cách học cùng một tầng với cậu ấy cũng không có.
Còn những suy nghĩ thầm kín của tôi, chắc Thẩm Đông Dã không hề hay biết.
Cậu ấy lúc nào cũng vô tư.
Thứ Sáu nào cũng đưa tôi tiền lẻ: “Lê Lâm Lâm, tiền ăn sáng tuần sau đây.”
Mỗi ngày tôi mang cho cậu ấy hai bánh bao nhân thịt, một bánh bao rau và một túi sữa đậu nành.
Có lúc cậu ấy mới nhớ ra: “Tiền lần trước đưa cậu hết rồi à?”
Rồi lại móc trong túi ra hai mươi tệ đưa tôi: “Bù thêm bù thêm!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trương Siêu mắng cậu ấy: “Da mặt cậu dày thật đấy, cũng không hỏi người ta có muốn không.”
Thẩm Đông Dã cười nhìn tôi: “Mang bữa sáng cho anh là vinh hạnh của cậu, đương nhiên phải muốn chứ, đúng không?”
Tôi không chịu nổi nụ cười đó.
Trong lòng rối loạn như có nai chạy.
Nhưng ngoài mặt vẫn bình thản: “Nể tình cậu hay giảng bài cho mình thôi.”
Trương Siêu bất mãn: “Tôi cũng giảng bài cho cậu mà.”
“Thế cậu có cần mình mang bữa sáng không?”
“Thôi, không tăng thêm việc cho cậu.”
Một hôm sau khi đổi chỗ, cô bạn ngồi sau tôi tên Tinh Tinh đột nhiên nhỏ nhẹ hỏi: “Lê Lâm Lâm, mình hỏi cậu một bài được không?”
Tôi ngạc nhiên: “Hỏi mình?”
Mặt Tinh Tinh đỏ bừng: “Nếu… nếu cậu không có thời gian thì thôi cũng được.”
Khoảnh khắc ấy, tôi nhìn thấy chính mình của ngày trước trên gương mặt cô ấy.
Căng thẳng, rụt rè, sợ bị từ chối.
Tôi mỉm cười: “Có thời gian chứ. Mình chỉ đang nghĩ thành tích mình không quá xuất sắc, sợ không giải đáp được cho cậu.”
Tinh Tinh vội nói: “Sao lại thế được? Lần này cậu top mười lớp, top một trăm khối rồi, rất tốt mà.”
Có lẽ vì từng là học sinh kém, nên khi giảng bài tôi tỉ mỉ và kiên nhẫn hơn.
Từ đó Tinh Tinh rất thích hỏi tôi bài.
Không chỉ cô ấy, mà còn nhiều bạn khác nữa.
Thời cấp ba, trong mắt mọi người lúc nào cũng chỉ có những học sinh xuất sắc.
Nhưng thực ra còn rất nhiều bạn học lực trung bình vẫn luôn cố gắng.
Họ không leo lên được đỉnh cao, có thể vì năng lực chưa đủ, cũng có thể vì chưa tìm được cách học phù hợp.
Ngày tháng lặp đi lặp lại, chẳng mấy chốc đã đến kì thi cuối kì.
Lần này vô cùng quan trọng.
Vì nó quyết định sau khi phân ban, tôi vào lớp thường hay lớp trọng điểm.
Khối tự nhiên có hai lớp trọng điểm, mỗi lớp năm mươi người.
Tối đó trong giờ tự học, sau khi nghe Thẩm Đông Dã giảng xong một bài rất khó, tôi hỏi cậu ấy: “Sau này nếu mình vào lớp thường, chúng ta vẫn là bạn chứ?”
17
Lần này, cuối cùng tôi cũng có dũng khí hỏi.
Thẩm Đông Dã khựng lại, rồi dùng b.út gõ mạnh lên đầu tôi: “Nói linh tinh gì thế. Cậu chắc chắn vào lớp trọng điểm. Tôi bấm tay tính rồi, chúng ta còn học chung lớp nữa cơ.”
Trương Siêu cũng chen vào: “Còn tôi nữa, ba đứa mình nhất định cùng lớp!”
Mấy ngày chờ điểm, tôi đứng ngồi không yên.
Lúc này điểm thi đại học của chị đã có. Chị phát huy ổn định, được 665 điểm, đăng kí một trường 985 ở Thượng Hải.
Mẹ gần như khoe với mọi khách đến mua bánh bao, cười không khép miệng.
Nhưng đến lượt tôi thì lại đổi giọng: “Lần này mà không vào lớp trọng điểm thì đừng học cấp ba nữa. Chị con lên đại học cần tiền, em trai cũng sắp vào cấp ba, nhà mình gánh nặng lắm.”
Trong chờ đợi mỏi mòn, cuối cùng ngày ấy cũng đến.
Tôi gần như thức trắng, sáng tinh mơ đã dậy.
Đến trường thì cổng còn chưa mở.
Tháng bảy nắng gắt, tôi ngồi xổm dưới gốc cây long não trước cổng, vậy mà lại buồn ngủ.
Mơ màng, có người vỗ nhẹ lên đầu tôi.
Ngẩng lên nhìn, là Thẩm Đông Dã.
Ánh mặt trời buổi sớm bao trùm lấy cậu ấy.
Như thể cậu bước ra từ ánh sáng.
“Ngồi đây làm gì, sao không vào?”
Hóa ra không biết từ lúc nào cổng đã mở.
Tôi vội đứng dậy, không ngờ chân tê cứng vì ngồi lâu, đứng lên quá nhanh, suýt nữa ngã nhào ra đất.
May mà Thẩm Đông Dã nhanh tay kéo lấy tôi.
“Lê Lâm Lâm, cậu ngốc thật đấy. Có phải tay chân cậu không phối hợp nên suốt ngày ngã không, ha ha…”
Cậu ấy đúng là đáng ghét.
Tôi có chút hối hận vì thích thầm cậu ấy.
Tôi hất tay cậu, chạy thẳng tới bảng danh sách khối tự nhiên.
Bảng có ba cột.
Cột thứ nhất là tên, cột thứ hai là thứ hạng toàn khối, cột thứ ba là lớp.
Ánh mắt tôi cuống cuồng tìm kiếm.
Cuối cùng cũng thấy tên mình.
--------------------------------------------------













