Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

TÔI MUỐN NỞ HOA – Chương 4

TÔI MUỐN NỞ HOA

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

10

Cuối cùng… vẫn không được sao?

Tôi đã cố gắng rất, rất nhiều rồi mà.

Tim tôi rơi xuống đáy vực. Có lẽ… đây là số phận định sẵn.

Tôi nhìn sang Thẩm Đông Dã đang cúi đầu xem bảng điểm bên cạnh, gượng cười nói khẽ:

“Thẩm Đông Dã, mình thi tệ quá, chắc phải nghỉ học rồi…”

Cậu ấy bỗng ngẩng phắt lên, chỉ vào bảng điểm:

“Cậu đứng thứ hai mươi trong lớp, tăng hai mươi hạng so với giữa kì. Tiến bộ thế này mà nghỉ học cái gì?”

“Cậu không sốt đến lú rồi đấy chứ?”

Đầu tôi ong lên: “Cậu nói… mình được bao nhiêu?”

“Thứ hai mươi của lớp, một trăm chín mươi hai của khối!”

Tôi vội cúi xuống nhìn dòng số hai mươi.

Bên phải, ba chữ Lê Lâm Lâm như đang phát sáng.

Nước mắt lập tức trào ra.

Tôi làm được rồi.

Tôi thật sự làm được rồi!

Tôi nghẹn ngào: “Thẩm Đông Dã, cảm ơn cậu đã luôn kèm mình học!”

Cậu ấy bật cười: “Thế đã khóc rồi à? Sau này mà cậu vào được top năm mươi toàn khối, chắc phải gọi tôi là bố mất.”

Tôi lau nước mắt, trừng cậu một cái thật mạnh.

Mẹ cầm bảng điểm xem tới xem lui: “Không phải con làm giả đấy chứ? Hơn hai tháng mà tiến bộ nhiều thế sao được?”

Bố rít xong hơi t.h.u.ố.c cuối cùng: “Để tôi gọi cho giáo viên chủ nhiệm.”

Ông lấy chiếc Nokia ra, hỏi xin số thầy Trương từ dì Giả rồi mới bấm máy.

Trong điện thoại, thầy Trương khen tôi không ngớt: “Lê Lâm Lâm nền tảng kém nhưng chăm chỉ, lần này tiến bộ là điều xứng đáng. Nhưng nghỉ đông cũng không được lơ là…”

Bố cắt ngang bài diễn thuyết dài dòng của thầy, ậm ừ vài câu rồi cúp máy. Ông liếc tôi:

“Lâm Lâm, bố mẹ trông cửa hàng mệt lắm. Con theo chúng ta học một nghề cũng tốt mà…”

Tôi siết c.h.ặ.t nắm tay: “Con muốn đi học. Bố mẹ đã hứa rồi, phải giữ lời.”

Mẹ sa sầm mặt: “Con bé này, sao không biết nghĩ cho bố mẹ? Bao năm nuôi con coi như uổng công à?”

Tôi đỏ mắt cãi nhau với họ một trận.

Tức đến mức bữa tối cũng không ăn.

Tối đó, chị gái tan học về.

Mẹ nấu đồ ăn khuya cho chị, còn than thở rằng tôi không nghe lời, giận dỗi, bướng bỉnh.

Chị chỉ thản nhiên nói: “Vậy mẹ làm cho em ấy một phần nữa đi.”

Mẹ khựng lại.

Chị vừa ăn mì vừa nói: “Sau này lên đại học con có thể đi làm thêm, học phí cũng có thể vay.”

“Nếu Lâm Lâm muốn học thì cứ để em ấy học.”

Bố mẹ cuối cùng cũng nhượng bộ.

Tôi đứng trước cửa phòng chị, khẽ nói cảm ơn.

Chị vẫn làm bài, đầu không ngẩng lên: “Không cần cảm ơn chị. Chị chỉ mong em tự chịu trách nhiệm với cuộc đời mình.”

Chuyện bên tôi tạm coi như xong.

Nhưng bên Gia Di lại xảy ra vấn đề.

Lần này cô ấy thi không tốt, tụt xuống hạng mười của lớp, chín mươi tám của khối.

Học sinh bị thầy Trương nhắc nhở vì tụt hạng, thật ra là cô ấy.

Dì Giả nổi giận.

Gia Di đến tìm tôi, mắt đỏ hoe, trên mặt còn in rõ hai vết tát.

Cô ấy kéo tôi ra ngoài: “Lâm Lâm, đi dạo với mình đi.”

Cô tìm một bốt điện thoại công cộng gọi đi.

Chẳng bao lâu sau, tiếng động cơ ầm ầm vang lên.

Một cậu con trai nhuộm tóc vàng nâu phóng mô tô tới.

Cậu ta tên Lương Bình, học ở trường nghề trên đường Đông Mao.

Gia Di quen thuộc trèo lên xe, một tay ôm eo Lương Bình, tay kia kéo tôi:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

“Lâm Lâm, lên đi.”

Chiếc mô tô lao vun v.út trên phố giữa trời đông, gió lạnh tạt vào mặt tôi buốt như d.a.o cứa.

Gia Di hét lên để trút hết cảm xúc trong lòng, còn đầu óc tôi thì bị gió thổi đến choáng váng, chỉ biết ôm c.h.ặ.t lấy cô ấy, sợ bị hất xuống đường.

Xe dừng trước một tiệm bi-a.

Bên trong, đám nam nữ ăn mặc giống hệt Lương Bình, hầu như ai cũng ngậm một điếu t.h.u.ố.c.

Khói t.h.u.ố.c khiến tôi sặc sụa, ho không ngừng. Nhưng Gia Di lại như cá gặp nước, thậm chí còn ghé vào điếu t.h.u.ố.c trên tay Lương Bình rít một hơi.

Cô ấy phả khói vào mặt tôi, cười khúc khích.

Trong làn khói mờ, vẫn là gương mặt đó, nhưng đã không còn là cô gái tươi sáng mà tôi từng biết.

Một người bạn của Lương Bình nhai kẹo cao su bước tới, hất mái tóc che mắt ra.

“Em gái, em cũng là học sinh giỏi trường Nhất Trung à?”

“Anh dạy em chơi bi-a nhé.”

Vừa nói, cậu ta vừa đưa tay đặt lên eo tôi: “Phải cúi người xuống trước…”

11

Tôi giật mình, lùi liền mấy bước.

Cây cơ trong tay Gia Di gõ qua mặt bàn vào người cậu ta: “Tránh ra, đừng có động tay động chân.”

Tôi ngồi mà như có gai dưới người. Lương Bình chắc cũng nhận ra tôi không thoải mái. Chơi xong hai ván, cậu ta đặt cây cơ xuống.

“Để anh đưa em gái cậu về trước.”

Tôi không dám ngồi mô tô nữa, chỉ đi bộ cùng Gia Di dọc theo bờ sông.

Gia Di phấn khích hỏi: “Lương Bình đẹp trai không? Cậu ấy giống nam chính trong truyện tranh ấy.”

Tôi do dự vài giây rồi quyết định nói thật: “Gia Di, mình thấy cậu ấy không cùng một thế giới với cậu. Lần này cậu thi kém, có phải cũng vì cậu ấy không?”

Ý cười nơi khóe mắt Gia Di nhạt dần.

“Lâm Lâm, cậu không hiểu đâu. Mẹ mình ngày nào cũng ép mình học. Chỉ cần không đứng nhất, trong mắt bà mình là đồ bỏ đi. Mình thật sự…”

Cô ấy đưa tay che mặt, giọng nghẹn lại: “Mình thật sự không chịu nổi kỳ vọng của bà ấy.”

“Mình thấy mình sắp ngạt thở. Chỉ có ở bên Lương Bình mới cảm thấy tự do và vui vẻ.”

Hôm đó, chúng tôi không thể thống nhất với nhau.

Suốt kì nghỉ đông, Gia Di cãi nhau với dì Giả không biết bao nhiêu lần.

Có hôm nửa đêm tôi ra ngoài đổ rác, thấy dì Giả giữa trời rét vẫn đi đi lại lại trước cổng khu nhà.

Bà nói mình ăn no quá nên ra ngoài đi cho tiêu cơm.

Nhưng tôi nghĩ, chắc bà đang đợi Gia Di về.

Hôm hai mươi ba tháng Chạp, Thẩm Đông Dã bất ngờ đến nhà tôi mua bánh bao.

Khi đó tôi đầu tóc rối bù, mặt đỏ bừng vì hơi nước từ nồi hấp, còn đang mặc cái tạp dề caro đỏ cũ kỹ.

Xấu muốn c.h.ế.t.

Chỉ muốn tìm cái hố mà chui xuống.

Còn cậu ấy mặc áo lông vũ trắng, đội mũ len xám, đi giày thể thao đỏ.

Giữa ngày đông xám xịt, trông cậu ấy nổi bật vô cùng.

Cậu ấy cười chào tôi, thở ra một làn khói trắng: “Nhiều quán ăn sáng đóng cửa rồi, mình đi hơn mười phút mới tìm được chỗ này.”

Tôi đưa bánh bao cho cậu, nhất quyết không lấy tiền.

“Coi như cảm ơn cậu đã giảng bài cho mình.”

“Mình nhớ cậu có chị gái với em trai mà, sao chỉ mình cậu ở đây?”

“Chị mình lớp mười hai, còn em trai thì lười lắm.”

Cậu ấy nhíu mày: “Thế thì đ.á.n.h cho một trận, đảm bảo nó chịu giúp ngay. Lê Lâm Lâm, đừng lúc nào cũng hiền quá.”

Hôm đó dọn hàng xong, tôi nghĩ rất lâu.

Nhân lúc bố mẹ không ở nhà, tôi cầm cây cán bột vụt cho thằng em một trận vì nó từ chối phụ giúp.

Nó sững sờ.

Bởi vì từ trước đến nay, nó luôn bắt nạt tôi.

Nó tức đến sắp khóc: “Đợi bố mẹ về, em mách cho họ đ.á.n.h chị.”

“Em là học sinh tiểu học à? Có chuyện gì cũng chỉ biết mách!” Tôi giơ cây cán bột lên. “Hay là đ.á.n.h nhau luôn đi.”

Nó không đ.á.n.h lại tôi.

Từ hôm đó, nó cũng ngoan ngoãn phụ việc trong quán, giúp tôi có thêm không ít thời gian học.

Sau kì nghỉ đông, lớp đổi chỗ ngồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
TÔI MUỐN NỞ HOA
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...