TÔI MUỐN NỞ HOA – Chương 3
TÔI MUỐN NỞ HOA
7
Về đến lớp, Thẩm Đông Dã đã có mặt. Cậu ấy cau mày nhìn Lý Lãng một cái.
Lý Lãng cười tươi, khoác tay tôi:
“Tớ với Lâm Lâm là bạn thân mà, cậu nhìn tớ như vậy làm gì?”
Giả tạo thật sự.
Tôi gạt tay cô ấy ra, về chỗ ngồi.
Mũi Thẩm Đông Dã đỏ ửng, liên tục hắt hơi. Cậu ấy ném cho tôi một hộp sữa chuối:
“Đi lấy cho anh cốc nước nóng, coi như tiền công.”
Lý Lãng tròn mắt:
“Thẩm Đông Dã, sữa tớ đưa cậu mà cậu cho người khác uống à?”
Cậu ấy ném trả lại:
“Vậy trả cậu. Lê Lâm Lâm, nợ cậu hộp sữa nhé.”
Lý Lãng tức đến nghẹn lời.
Tôi đi lấy nước nóng, pha thêm một gói t.h.u.ố.c cảm.
Thẩm Đông Dã sợ đắng, nhưng thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu ấy vẫn uống hết.
Rồi bắt tôi cũng phải uống một cốc:
“Đã là anh em thì cùng chịu đắng!”
Thuốc rất đắng. Nhưng lòng tôi lại ngọt.
Gần hết giờ tự học sáng, Gia Di mới đến.
Cô ấy bịa đại một lý do. Vì thành tích tốt nên thầy chủ nhiệm không trách mắng.
Ra chơi, tôi hỏi dồn mấy ngày nay cô ấy đi đâu mà lúc có lúc không.
Mặt cô ấy ửng hồng, mắt sáng rực:
“Lâm Lâm, tớ gặp được tình yêu thật rồi. Anh ấy đẹp trai lắm, lần sau tớ dẫn cậu gặp.”
Tôi nói:
“Gia Di, tớ quyết định học thật chăm.”
“Cậu chẳng phải vẫn đang học sao?”
“Không giống trước.”
Trước đây tôi học như hoàn thành nhiệm vụ.
Bây giờ tôi học để có thể đứng cạnh Thẩm Đông Dã lâu hơn.
Tôi thực sự dốc hết sức mình.
Tôi thường xuyên hỏi cậu ấy bài. Có lúc cậu ấy thở dài:
“Lê Lâm Lâm, dạng này mấy hôm trước cậu làm rồi mà. Phải biết suy ra chứ.”
Đúng vậy.
Tôi phải biết rút ra điểm chung, không thể để cậu ấy nghĩ tôi ngốc.
Cũng không thể chiếm quá nhiều thời gian của cậu ấy.
Tôi học từ vựng rất máy móc, hiệu quả thấp.
Thấy tôi chép đi chép lại để nhớ, Thẩm Đông Dã lắc đầu:
“Phải tìm quy luật của nó. Học vẹt thế này quên nhanh lắm.”
“Thử tìm một cách ghi nhớ riêng của cậu xem.”
Sau đó, tôi thật sự tìm ra cách của mình.
Những từ vựng trước kia như những viên bi trơn tuột trong nước, vớt mãi không được.
Giờ thì chúng tự nhảy vào khay của tôi, dù có lăn lóc cũng không dễ rơi mất.
Thẩm Đông Dã tò mò:
“Mật mã của cậu là gì?”
Trời đã trở lạnh. Khi cậu ấy nói, hơi thở thành một làn khói trắng mỏng, che mờ gương mặt.
Mật mã của tôi chính là cậu, Thẩm Đông Dã.
Tôi gắn mọi thứ cần nhớ với cậu. Nhờ vậy, chúng khắc sâu trong đầu tôi.
Tôi làm những tấm thẻ nhỏ, kẹp ở đầu xe đạp.
Trên đường đến trường cũng có thể nhớ thêm vài công thức.
Khi giúp mẹ nhào bột, trộn nhân, tôi lẩm nhẩm lại các từ tiếng Anh liên quan, coi như ôn tập.
Tôi không còn theo Gia Di đi giao lưu nữa.
Dù sao những người bạn đó đến giờ vẫn không nhớ nổi tên đầy đủ của tôi.
Trời càng lúc càng lạnh. Kỳ thi cuối kỳ đến rất nhanh.
Tôi và Thẩm Đông Dã cùng phòng thi. Lý Lãng ở phòng khác.
Trước giờ thi Ngữ văn, cô ấy đưa tôi một lá thư:
“Lê Lâm Lâm, giúp tớ đưa cho Thẩm Đông Dã nhé.”
Phong bì màu hồng, đầy những trái tim nhỏ.
Tâm tư con gái lộ rõ.
8
Phải học cách từ chối đi, Lê Lâm Lâm.
Tôi hít sâu:
“Cậu tự đưa sẽ hợp hơn.”
Bạn thân của Lý Lãng khó chịu:
“Cùng lớp với nhau mà, giúp chút việc nhỏ cũng không được à?”
“Nếu là việc nhỏ, cậu cũng giúp được mà.”
Nói xong, mặc kệ sắc mặt hai người họ, tôi bước vào phòng thi.
Tôi dồn toàn bộ sức lực vào từng môn.
Ba ngày trôi qua, tôi mệt như vừa lột xác.
Thi xong môn cuối, một đám người vây quanh Thẩm Đông Dã đối đáp án.
Tiếng tranh luận, tiếng thở dài nối nhau không dứt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Tôi lặng lẽ thu dọn b.út thước, nhìn ánh chiều mùa đông đang tắt dần, phủ lớp sáng cuối cùng lên gương mặt cậu ấy.
Khiến cậu ấy trông càng nổi bật.
Tôi nhìn đến thất thần. Đúng lúc đó cậu ấy quay đầu lại, tôi không kịp né ánh mắt.
Bị bắt gặp, tôi luống cuống.
Cậu ấy lại nở nụ cười rạng rỡ:
“Lê Lâm Lâm, lát nữa mình về cùng nhé?”
Trên đường về, cậu ấy nói rất nhiều. Tôi chỉ đáp khẽ.
Thực ra tôi đã nhiều lần muốn hỏi:
“Thẩm Đông Dã, sang học kỳ chắc chúng ta không còn ngồi cùng bàn nữa. Cậu còn nhớ đến tớ không?”
Nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm.
Về đến nhà, bà nội đã sang.
Tôi không thích bà, vì bà cũng không thích tôi.
Khi mẹ m.a.n.g t.h.a.i tôi, bố mẹ từng đi xem bói. Người ta nói là con trai.
Vì vậy cả nhà, kể cả bà nội, đều rất mong đợi.
Không ngờ tôi lại là con gái.
Lúc đầu họ định cho tôi đi nơi khác, là ông nội kiên quyết giữ lại.
Ông nội rất tốt, tiếc là ông mất sớm.
Bà nội từng nói nhiều lần:
“Nếu mày là con trai thì bố mẹ mày đâu phải nộp phạt nhiều thế để sinh em trai mày.”
Có lẽ bố mẹ cũng từng nghĩ vậy.
Cuộc sống khó khăn hôm nay, là vì tôi không phải đứa con trai họ mong đợi.
Bữa cơm tối, bà nội quả nhiên lên tiếng:
“Lâm Lâm, hay là con nghỉ học cấp ba đi.”
“Bố mẹ con vất vả từ sáng đến tối, người đầy bệnh cũ. Con cũng không phải kiểu học giỏi, đừng phí thời gian nữa.”
“Sau này theo bố mẹ học làm bánh bao, vừa đỡ đần gia đình, lại có nghề trong tay, sau này lấy chồng cũng không lo.”
Em trai vẫn cúi đầu ăn cơm.
Chị tôi nhíu mày:
“Lâm Lâm mới mười sáu tuổi.”
Bà nội trừng mắt:
“Thì sao? Mười sáu tuổi tôi đã lấy chồng rồi.”
Bố mẹ từ đầu đến cuối không nói gì.
Im lặng chính là đồng ý.
Từ nhỏ đến lớn, vô số lần như thế, họ dùng sự im lặng để ép tôi nhường bước.
Tôi cố giải thích:
“Con vẫn đang cố gắng học mà.”
Bà nội cao giọng:
“Chăm chỉ thì có ích gì, con không có số học hành. Sao con không biết nghĩ cho bố mẹ?”
Mẹ cũng khẽ nói:
“Ba đứa cùng đi học, bố mẹ gánh nặng thật sự rất lớn. Với thành tích hiện tại của con, đúng là khó mà thi được đại học tốt…”
9
Lại là tôi.
Lúc nào cũng là tôi!
Bao năm tủi ức dồn nén, đến khoảnh khắc này trào lên như sóng biển.
“Đều là con của bố mẹ, tại sao lần nào người phải hi sinh cũng là con? Tết không có quần áo mới, ngày mưa chẳng ai đến đón, chỉ mình con không có phòng riêng, giờ đến chuyện hiếu thảo cũng thành trách nhiệm của riêng con… Dựa vào đâu chứ?”
Dựa vào đâu mà tôi lại là đứa ít được thương nhất.
Trước những lời chất vấn nghẹn ngào của tôi, bố đặt đũa xuống, mất kiên nhẫn nói:
“Não con không tốt thì tự chịu, còn trách chúng ta làm gì.”
“Thế này đi, bố cũng không yêu cầu cao. Lần này nếu con vào được top hai mươi của lớp thì học tiếp.”
Kì thi giữa kì, tôi xếp thứ bốn mươi.
Nghĩa là lần này tôi phải tăng hai mươi hạng.
Đâu có dễ như vậy.
Trong muôn vàn dằn vặt, cuối cùng cũng đến ngày nhận bảng điểm.
Tôi gặp Lý Lãng ở cổng trường.
Cô ta vui vẻ bước xuống từ xe riêng. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy tôi, nụ cười lập tức khựng lại.
Trong mắt hiện rõ vẻ châm chọc.
“Trước đây cậu lấy cớ hỏi bài, ba ngày hai bữa quấn lấy Thẩm Đông Dã. Giờ điểm ra rồi, chắc chắn cậu ấy cũng biết cậu đâu có thật lòng muốn hỏi bài.”
“Lê Lâm Lâm, loại đội sổ như cậu mà cũng mơ trèo cao à?”
Bạn của Lý Lãng bước lên: “Thôi bỏ đi, dù sao học kì sau cô ta cũng không còn ngồi cùng bàn với Thẩm Đông Dã nữa.”
Dù là người nhà hay bạn học, chẳng ai tin tôi thật sự đang cố gắng học.
Tôi và Lý Lãng đến khá muộn.
Vừa ngồi xuống, thầy Lý quét mắt nhìn một vòng rồi nói: “Được rồi, gần đủ cả rồi, giờ phát bảng điểm.”
“Bạn nào tụt hạng rõ rệt thì phải nghiêm túc suy nghĩ lại trong kì nghỉ, điều chỉnh thái độ học tập.”
Người tụt hạng… không phải là tôi chứ?
Theo phản xạ, tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y áo Thẩm Đông Dã.
Cậu ấy nhăn mặt vì đau, quay sang nhìn tôi: “Yên tâm đi, cậu chắc chắn tiến bộ, ít nhất cũng mười hạng!”
Nếu tôi chỉ tăng được mười hạng…
Học kì sau không chỉ không được ngồi cùng bàn với cậu, mà có khi ngay cả tư cách làm bạn cùng lớp cũng không còn!
Cuối cùng bảng điểm cũng đến tay tôi. Tôi cuống cuồng tìm tên mình.
Từ hạng nhất lướt nhanh xuống dưới.
Hạng mười bảy, không phải tôi.
Mười tám, cũng không phải.
Mười chín vẫn không phải…
--------------------------------------------------