Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh – Chương 23

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Tác giả: Lạt Tiêu Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch & Biên: [VIP]

Nguồn: tangthuvie

Đông Sơn Nhị Trung, một trong ba ngôi trường trung học đứng đầu tại huyện Đông Sơn. Lúc này đang là tan tầm cao điểm, khắp nơi trong trường ồn ào tiếng nói tiếng cười, vô tư vô lự của đám học sinh. Trong lòng đám học sinh, có thể để cho bọn chúng phiền não chính là vấn đề học tập và tình yêu lông bông của tuổi trẻ. Thời học sinh, ai mà chẳng tận tình tiêu xài tuổi thanh xuân của họ, yêu hận, tình thù trong trường học đan xen vào nhau cũng thật là thú vị. Có lẽ, những khi hoài niệm về nó, trong lòng những người trưởng thành không khỏi vô tình mà bật ra một chút ý cười.

Cho tới bây giờ, Sử Hạo vẫn không nghĩ tới, hắn lại có một ngày đẹp đẽ đến vậy, đồng thời cùng được hai vị mỹ nữ tuyệt đỉnh khác nhau hẹn hò, trái ôm phải ấp, điều này bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ liệu rằng có thể thực hiện được sao?

- Bây giờ?

Sử Hạo sướng rơn, đầu óc choáng váng hãy còn chưa kịp hoàn hồn, gã chửi thầm trong lòng "Ta nhất định là một thằng lưu manh kiểu mẫu của thế kỷ mới. Đàn bà là cái gì? Quần áo à, muốn mua cũng mua được rồi, đ* mặc cũng chẳng chết ai". Gã đang nghĩ tới việc Hải Yến gọi gã tan giờ học cùng nhau về nhà, hãy còn chút do dự, nhưng cuối cùng chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, cười đ//ĩ thõa nói:

- Trừ ăn trưa ra cũng không có việc gì, Thơ Lôi, bé muốn mời anh hả? Hắc hắc...

- Á....?

Bị khám phá ra tâm tư, khuôn mặt nhỏ nhắn của Trần Thơ Lôi chợt đỏ bừng, quả tim như một con nai con chạy loạn, đầu cúi gầm xuống, kề sát chỗ bộ ngực hơi nhô lên.

- Hạo ca, anh, anh đã giúp em nhiều như vậy.... Trưa nay.... em .... em muốn mời.... Hạo ca....ăn cơm.

- Ơ, Thơ Lôi muội muội à, em cũng thật là quá bất công, bọn anh cũng giúp em mà, em mời một mình hắn, chẳng lẽ .... ợ.... hắc hắc.

Hai thằng gia hỏa Long Giang và Tiền Nhâm Hào không biết từ xó nào chui đến, thuận miệng phun ngay ra một câu.

- Ah há há há, đúng rồi, tớ vẫn còn đang nghiên cứu xem vác tiền đi kiếm chỗ nào ăn uống cái đây, hắc hắc, Thơ Lôi chắc sẽ không hẹp hòi như vậy a

Lại thêm bố Trương Thiên Cường đột nhiên xông ra, lúc bước đi, hẵng còn cố ý làm ấy sợi cơ bắp trên người trở nên giật giật.

Vương Hoa, Nhiêu Hải Yến cùng khoác vai từ trong phòng học đi ra, mới vừa rồi bọn này nói chuyện với nhau Vương Hoa cũng nghe thấy, liền sau đó nói:

- Thế này không được, ta sẽ chủ trì, mọi người cùng nhau đi ăn một bữa.

Sử Hạo liếc mắt nhìn Vương Hoa và Nhiêu Hải Yến, rồi dịch chuyển tầm mắt, nhún nhún vai, nói với vẻ không hề gì:

- Tao thì sao cũng được, dù sao cũng là cơm chùa, Thơ Lôi, nếu không thì cùng anh đi ăn đi, nói cho em biết nha, cái loại cơm chùa nó có hương vị rất đặc biệt, ăn bao nhiêu cũng không thành vấn đề.

- Đkm...

Mấy vị nam sĩ đều đồng loạt nhịp nhàng, nho nhã mà hướng phía Sử Hạo khoa tay múa chân, bắt đầu chọc lên ngón tay giữa.

Buổi trưa, tan giờ học đại đa số học sinh đều về nhà ăn trưa, Sử Thanh cũng như vậy, cho nên Sử Hạo cũng không rủ rê nó.

Nhóm người ùn ùn kéo đến tàn sát quán cơm nhỏ đối diện trường học, Sử Hạo có lần yêu cầu tới quán rượu Long Sơn nổi tiếng bậc nhất Đông Sơn huyện, nhưng trải qua vẻ khinh bỉ của mấy chàng trai cùng việc hai cô gái hết lời khuyên can, Sử Hạo rốt cục cũng đành phải bỏ cái ý niệm đó trong đầu.

Đối diện trường học là một quán cóc nhỏ, nhưng bên trong tiệm cơm nhỏ này khách khứa không hề ít, cả giáo viên lẫn học sinh. Bởi cái quán này là nơi Vương Hoa cũng hay lui tới, nên khi mấy người đang định ngồi xuống thì thấy có một mụ gái già hết thời xun xoe đến bên nhiệt tình chào hỏi. Sử Hạo vừa ngó mụ một phát, mặt mày lại rũ rượi, phờ phạc nằm gục ngay xuống bàn, chờ mang đồ ăn lên, hắn thấy mụ già này kêu con gái mụ đảm đương cương vị người bán hàng, đảm bảo cái quán này có lẽ làm ăn sẽ tốt hơn nhiều.

- Lại thế rồi, nếu không thì uống chút rượu nhá.

Vương Hoa thử dò hỏi.

Sử Hạo bĩu môi, giả nhân giả nghĩa chém:

- Chúng ta đang là học sinh, nhậu nhẹt nó làm bại hoại cái không khí của trường học, nếu mà say ra đấy, điên điên khùng khùng thì thật là phiền toái, hơn nữa ta cũng không uống được bia, tửu lượng không tốt lắm.

- Ơ..... vậy bỏ đi .......

Vương Hoa nói còn chưa xong, đã nghe Sử Hạo làm ngón tay kêu vang đánh tách một phát, lớn tiếng nói:

- Ông chủ, mang tới ba bình Mao Đài (1), hai bình Tứ Đặc (2), ờ, cho thêm bốn lon Hồng Ngưu! (bò húc Red Bull-dịch giả +_+)

Mao Đài và Tứ Đặc là hai loại rượu cực kỳ nặng, không thể pha lẫn với Bò húc, bằng vào cái thứ kinh nghiệm tửu lượng của bọn này, đảm bảo hai chén là phê lòi, bất tỉnh nhân sự, đó cũng chính là điều mà Phương Nghị Thiên từng dạy hắn.

- Hạo ca, sao cậu trâu bò thế?

Trương Thiên Cường ngạc nhiên nhìn Sử Hạo, vừa kêu đ* biết uống bia mà giờ nốc hẳn Mao Đài, quái thai vật con mẹ nó vã, hôm nay đúng là được bệt ở chỗ này rồi.

Mặt tiền quán cơm nhỏ mặc dù không lớn lắm, nhưng hiệu suất quả thật không tệ, mấy người cười cười nói nói được một lúc, chục món ăn đã được dọn ra. Sử Hạo đem Mao Đài và Tứ Đặc chia ra rót vào hai cái bát ô tô, sau đó đổ Bò húc vào trong hai bát đó, tuy nói là trộn lẫn cùng bò húc, nhưng nồng độ sợ rằng còn cao gấp chục lần rượu bia.

Từng người rồi từng người, mỗi người làm một chén nhỏ, uống xong, tất cả đều sặc sụa ho khan, chỉ có Trương Thiên Cường nhấp miệng nhấm nháp, thần sắc đầy vẻ thưởng thức, lẩm bẩm nói:

- Ta thế nào lại cảm giác giống như uống nước lọc đun sôi?

"Phụt......"

Sử Hạo vừa mới uổng Tứ Đặc hãy còn chưa kịp nuốt xuống thì nguyên cả đống rượu phun hết ra, mẹ mày, Tứ Đặc là nước lọc đun sôi à? Té ra hôm nay đụng phải cao thủ rồi.

Sử Hạo thiếu chút nữa thì sặc lòi cả phổi, nước mắt nước mũi cũng chảy cả ra, Trần Thơ Lôi ngồi bên cạnh hắn chẳng còn thời gian lo lắng, vội vàng một tay kéo cánh tay hắn, một tay nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng, thân thể hai người cơ hồ gần như dán cùng một chỗ. Lúc Sử Hạo ho khan cánh tay cứ cựa quậy, thỉnh thoảng lại đụng chạm đến bộ ngực đang tuổi lớn của Trần Thơ Lôi, bàn tay chạm vào cảm thấy rõ sự mềm mại của đôi gò nhỏ.

- Uây, hai người ý tứ chút nào, đây là chỗ công cộng, đối diện là trường học, đừng làm ảnh hưởng tới bọn trẻ vị thành niên chứ.

Long Giang vẻ mặt oán giận nói.

Bị Long Giang rít lên như vậy, lúc này Trần Thơ Lôi mới để ý tới mình cùng Sử Hạo có phần hơi quá thân mật, vội vàng nới lỏng ra, con bé ngồi lại ngay ngắn, cầm đũa gắp một miếng thịt nhét luôn vào miệng, ý đồ muốn che dấu đi sự bối rối của nó.

Tên khốn kiếp này, lão tử mà có cơ hội nhất định sẽ đem mày ra bêu riếu rồi công bố cho cả thiên hạ, Sử Hạo hung hăng trợn mắt lườm lườm vẻ mặt có phần hả hê của Long Giang, chợt ngạc nhiên nhìn vào trong cái miệng đang nhai nhai của Trần Thơ Lôi, khúm núm nói:

- Thơ Lôi... này..... cái em cầm là đũa của anh

- Á?

Trần Thơ Lôi sợ hãi hét lên một tiếng, tiện tay quẳng luôn đôi đũa trong tay đi, bất quá điều này cũng chỉ là hành động vô thức bởi vì trong lúc khẩn trương quá độ mà thôi, cũng không có bất cứ kì ý gì cả. Trong lòng nó bỗng nhiên có chút mừng trộm ngọt ngào , mình đã cùng ảnh dùng chung đôi đũa, đây chẳng phải là đã cùng hắn gián tiếp hôn môi a? A, hôn môi? Có thể là nụ hôn đầu của mình a, như vậy có tính không nhỉ?

- Hai người tại nơi công chúng, hôn nhau trước bao nhiêu người, quả thật vô cùng coi thường luật pháp, đạo đức bại hoại.

Long Giang lại rống lên, mới buổi sáng hãy còn bị tay Sử Hạo này hung hăng cười nhạo một phen, giờ đây kiếm được cơ hội, thật không thể nào bỏ qua cho hắn, dám hù dám dọa làm bạn gái ta chạy mất, ta đây cũng muốn hù dọa cho chạy mất dép bạn gái nhà ngươi.

- Shit!, chú ghen à, không thì để anh hôn chú cái? Anh đạo đức bại hoại, mẹ kiếp, nhà nghỉ An Khang đ* biết có còn lưu lại cái "vật chứng" kia hay không nhỉ.

Sử Hạo liếc Long Giang nháy mắt ra hiệu, gã này bị dọa đến nỗi vội vội vàng vàng kiếm cớ đi đái rồi “chuồn chuồn” mất tăm.

Nhiêu Hải Yến ngồi ở bên cạnh Vương Hoa, ánh mắt mập mờ, cũng chẳng nói lời nào.

- Thiên Cường, cậu tửu lượng rất cao a, cậu thử uống chơi với Hạo ca xem sao, cho gã đó bệt đi.

Vương Hoa ở một bên giựt dây Trương Thiên Cường đang ăn uống hăng say, tay này uống rượu hay uống nước cũng đều như nhau, nhân tài a.

- Được, Hạo ca, anh em chiến đi?

Trương Thiên Cường cười nói một cách hào sảng.

- Chiến thì chiến.

Sử Hạo vén tay áo lên, một chân dẫm lên chiếc ghế băng, tự rót ình một chén đầy.

- Anh cũng đếch thích chơi oẳn tù tì, loạn chiến đi!

Nói vừa dứt, một chén Tứ Đặc hạ xuống. Trương Thiên Cường không cam tâm tỏ ra yếu thế, ực ực một hơi cũng hết sạch.

Chỉ trong chốc lát, hai kẻ tự mình liền đã uống hết cỡ một bát ô tô lớn, sắc mặt cũng dần dần đỏ bừng, đầu óc cũng bắt đầu quay cuồng, ngay cả Trần Thơ Lôi cũng phải vội vàng đoạt lấy chén rượu trong tay Sử Hạo, giống như một người vợ hiền khuyên can trượng phu, nói:

- Hạo ca..... Chiều nay còn phải đi học, đừng uống nữa.

- Thế không được, chưa phân thắng bại, chưa ngã ngũ.

Sử Hạo đoạt lại chén rượu trong tay con bé, lẩm bẩm nói.

- Không đấu nữa, không đấu nữa, Hạo ca, ta nhận thua.

Trương Thiên Cường quả thực bội phục, tay đàn anh này làm cái đ* gì cũng kiểu như liều mạng.

Bỗng nhiên, một đạo thanh âm hùng hậu truyền đến bên tai Sử Hạo:

- Đứa trẻ mà Phương Nghị Thiên mang theo hẳn là cũng chỉ mười sáu mười bảy tuổi, chắc vẫn còn học trung học, chỗ này là một trong ba trường trung học lớn tại huyện Đông Sơn, có thể sẽ tìm ra một chút manh mối.

Nội dung của câu nói với người khác thì chẳng có gì kì quái, nhưng khi lọt vào tai Sử Hạo thì lại giống như sấm sét kề bên, trong lòng đột nhiên nổi lên bão to sóng lớn, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một lão già cùng ba thiếu niên tuổi chừng mười tám mười chín, ngồi cách hắn khoảng 3 mét, có kẻ ăn, có người không, bọn chúng đang dùng bữa.

Sử Hạo thờ ơ vô ý gắp một miếng cá nhét vào trong miệng, lòng thầm nghĩ: "Lẽ nào Phương thúc bị bức phải đi là do bọn người này, bọn chúng nói còn có đứa bé được mang theo, chẳng lẽ chính là ta? Bọn chúng muốn tìm ta?”

(1) Rượu Mao Đài: một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc, thông tin thêm: vi.wikipedia.org/wiki/R%C6%B0%E1%BB%A3u_Mao_%C4%90%C3%A0i bài viết về rượu Mao Đài antg.cand /vi /vuan/2009/1/68526.cand

(2) Rượu Tứ Đặc: một loại rượu nổi tiếng của Trung Quốc, thông tin thêm: blog.19lou /15023210/viewspace-4302188

Góp ý báo lỗi : tangthuvie/forum/showthread.php?p=6803780#post6803780

Bàn luận chém gió tangthuvie/forum/showthread.php?t=49546

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết Tử
Chương 2
Chương 2: hắn dùng nước tiểu phun ta
Chương 3
Chương 3: Lưu Manh Sơ Trung Sinh
Chương 4
Chương 4: Sân trường
Chương 5
Chương 5: Lời tỏ tình chân thật của lưu manh
Chương 6
Chương 6: Lưu manh tiến hóa
Chương 7
Chương 7: Vẻ thần bí của lưu manh
Chương 8
Chương 8: Ca dạy ngươi hôn môi
Chương 9
Chương 9: Bão táp phòng ăn (Thượng)
Chương 10
Chương 10: Bão táp phòng ăn (Hạ)
Chương 11
Chương 11: Lưu manh biến thái
Chương 12
Chương 12: Đừng chọc lưu manh
Chương 13
Chương 13: Hạo ca, người thật đẹp trai
Chương 14
Chương 14: Nỗi khổ tâm của người đẹp
Chương 15
Chương 15: Lưu manh phát điên rồi
Chương 16
Chương 16: Khí lực thật lớn
Chương 17
Chương 17: Chớ đánh lộn, kẻo bị thương
Chương 18
Chương 18: Có việc gì, tìm Hạo ca
Chương 19
Chương 19: Phế vật VS Thiên tài
Chương 20
Chương 20: Rình mò rồi bị tóm ?
Chương 21
Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết
Chương 22
Chương 22: Hạo ca có số đào hoa?
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24: Lưu manh Lão Sư VS Lưu manh Học Sinh
Chương 25
Chương 25: Sự phẫn nộ của Lưu manh
Chương 26
Chương 26: Người yêu của anh, hãy bảo trọng
Chương 27
Chương 27: Lão hiệu trưởng đầu trọc
Chương 28
Chương 28: Cảm ơn người anh em
Chương 29
Chương 29: Ngực bự a
Chương 30
Chương 30: Lưu manh cũng động tâm trước mỹ nữ
Chương 31
Chương 31: Côn đồ kiếm chuyện
Chương 32
Chương 32: "Thông nòng" nó cho tao
Chương 33
Chương 33: Sút ra bãi rác
Chương 34
Chương 34: Ả kỹ nữ phóng đãng
Chương 35
Chương 35: Kẻ bị giết và Kẻ giết người
Chương 36
Chương 36: Cảnh sát kiểm tra phòng
Chương 37
Chương 37: Thằng ranh con đáng sợ
Chương 38
Chương 38: Chúc cả nhà thầy hạnh phúc
Chương 39
Chương 39: Quỳ trước cổng trường hát quốc ca
Chương 40
Chương 40: Đừng gọi Hạo ca là thằng lùn
Chương 41
Chương 41: Cô bé phổng phao như búp bê
Chương 42
Chương 42: Lại là “ngực bự”
Chương 43
Chương 43: Nhất định là rất đau
Chương 44
Chương 44: Người đẹp mời cơm
Chương 45
Chương 45: Dũng sĩ diệt mồi
Chương 46
Chương 46: Cô phải có trách nhiệm với ta
Chương 47
Chương 47: Quân sư quạt mo
Chương 48
Chương 48: Được mỹ nữ ưu ái
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Cậu bé, tôi cổ vũ cho cậu.
Chương 55
Chương 55: Anh dẫn em đi xem cá vàng
Chương 56
Chương 56: Trọng độ thương tàn.
Chương 57
Chương 57: Sẽ có kỳ tích.
Chương 58
Chương 58: Batman thần bí.
Chương 59
Chương 59: Biến phát.
Chương 60
Chương 60: Bước tiến xa.
Chương 61
Chương 61: Vương tử gặp nạn
Chương 62
Chương 62: Chặt một cánh tay.
Chương 63
Chương 63: Xuyên qua thời đại vũ khí lạnh.
Chương 64
Chương 64: Đôi vớ đen.
Chương 65
Chương 65: Lái xe lăn đi dạo trong trường học.
Chương 66
Chương 66: Hình Nam.
Chương 67
Chương 67: Có tiền chính là ngưu xoa a!
Chương 68
Chương 68: 150 đồng một lần "yêu".
Chương 69
Chương 69: Mày bị đuổi học rồi.
Chương 70
Chương 70: Có thuốc không cho xin điếu.
Chương 71
Chương 71: Giao dịch với giáo đổng.
Chương 72
Chương 72: Giúp tao tìm một con nhỏ.
Chương 73
Chương 73: Đó là cô gái tốt.
Chương 74
Chương 74: Hạo ca ày xin lỗi.
Chương 75
Chương 75: Mày đánh mặt tao, tao hủy dung mày.
Chương 76
Chương 76: Dám đánh mặt Hạo ca.
Chương 77
Chương 77: Một nhóm người khác đến.
Chương 78
Chương 78: Ác ma tóc đỏ.
Chương 79
Chương 79: Có thực lực là có mị lực.
Chương 80
Chương 80: Người bình thường, người của Hạo ca.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
Chương 23

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 23
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...