Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh – Chương 22

Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh

Tác giả: Lạt Tiêu Giang
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dịch & Biên: [VIP]

Nguồn: tangthuvie

Hai ngày tới học viện mỗ sẽ phải thi mấy môn giữa khóa cho nên có thể sẽ hơi bận chút, thi cử xong xuôi sẽ post đủ chương như đã cam kết.

Long Giang nói xong, đôi mắt đầy vẻ mong ngóng nhìn Sử Hạo, chờ đợi một câu trả lời vừa ý từ hắn.

Sử Hạo đương nhiên biết cái kế hoạch trong miệng gã này là gì, cùng có quan hệ với Sử Hạo, hội của Tiền Nhâm Hào, Long Giang và hội của Vương Hoa, Trương Thiên Cường đang tính hợp hai làm một, cũng chính là kiểu liên minh bang hội thường tình của đám xã hội đen, bọn chúng muốn cố gắng mời Sử Hạo, nhưng Sử Hạo vẫn chưa tỏ rõ thái độ.

Sử Hạo vặn vẹo vai phải, vác túi sách lên, nói:

- Ở trường học đánh đấm nhỏ lẻ vô vị bỏ mẹ, ta đối với nó cũng chả hứng thú, các ngươi cứ việc tham gia náo nhiệt, lúc nào cần ta thì hẵng mở miệng.

- Ài, nhưng mà cậu đã nghĩ qua chưa, mặc dù không có hứng thú, nhưng vô hình chung cậu đã bước chân vào rồi, hiện nay ở trường học, có rất nhiều người đều đã biết đến đại danh Sử Hạo của cậu, uy vọng không hề nhỏ a.

Long Giang có chút tiếc hận thở dài, mặc dù mới cùng Sử Hạo tiếp xúc không lâu, nhưng gã cũng biết, nếu tay đại ca này mà đã quyết thì chỉ sợ dù có tám vị mỹ nữ trần truồng cũng kéo không lại.

- Hắc hắc, không gia nhập, nhưng cũng không có nghĩa là ta dễ dàng tha thứ cho đứa nào đó khi dễ ta, dám liều lĩnh mà động đến các thứ của Hạo ca, ta sẽ sút cho nó tòe mỏ.

Sử Hạo ngữ khí không nhanh không chậm, rất ôn hòa, thế nhưng lại làm lộ ra một cỗ ngạo khí quyết đoán khó tả.

Hai người chém gió chém bão một phen, bất tri bất giác đã tới trường học, Long Giang học Sơ tam Ban 1, hai người chia tay, Sử Hạo trực tiếp nhắm phía Sơ tam Ban 7 rời đi. Trước giờ vào học, cảnh tượng ở Ban 7 thật là lộn xộn, so với cái bọn quán cóc bán đồ ăn nhanh hợp lại cũng chẳng khác chi là mấy, đám nữ sinh "long tộc" kia thì đang ra sức hăng hái mà bôi son trát phấn lên mặt. Chì vẽ mắt, son môi, phấn sáp vốn là những đồ vật thiết yếu không thể thiếu nằm trong túi sách của đám đàn bà. Sử Hạo chợt hiểu, đồng tiền với đám đàn bà, kiếm ra thật dễ, hắn cũng không biết rằng với cái ý nghĩ trong lúc vô tình đó, cũng chính là "tiền đồ" của hắn sau này.

Nhiêu Hải Yến đến sớm trước hắn, lúc này đang ngồi trên bàn chuẩn bị bài vở môn học. Chỗ bên cạnh nàng vẫn đang bỏ trống, Vương Hoa hãy còn chưa tới, thật gã mà tới, há Hải Yến còn ngồi mà xem bài vở? Tầm mắt Sử Hạo khẽ liếc nhìn lên khuôn mặt kiều mỵ đang chăm chú của Nhiêu Hải Yến, trong thoáng chốc vội rời đi, thói quen của hắn là bước vào lớp bằng cửa sau, kiểu giống như luồng không khi vô hình vô sắc ấy, không ai chú ý tới trong phòng học còn có thêm một người.

Sử Hạo cảm thấy cái chuyện này thật đáng thương mà cũng thật đáng cười. Hắn thề, một ngày nào đó, hắn sẽ làm cho tầm mắt chúng nhân không ngừng mà dõi theo thân ảnh di động của Hạo ca.

Tuy nhiên, cơ hội cũng đến sau đó không lâu.

Sử Hạo uể oải gục trên mặt bàn, con mắt hết ngó lại nghiêng luẩn quẩn quanh người Nhiêu Hải Yến xinh đẹp. Bởi vì hôm nay là thứ hai, nhà trường có một buổi chào cờ nhạt nhẽo, tất cả học sinh phải mặc đồng phục, nghe lãnh đạo nhà trường nói chuyện, hành vi không mặc đồng phục trong giờ chào cờ chính là không có tinh thần yêu nước, hồi thời kì Văn Cách (Cách mạng Văn hóa-dịchgiả), thì sẽ được kéo ngay ra ngoài mà chửi rủa, bất quá bây giờ đang là thời kì xã hội chủ nghĩa cộng sản yên bình, không thể bị để lăng nhục như vậy, cho nên việc phê bình được thay đổi bằng phạt tiền.

Đồng phục hai màu trắng xanh mộc mạc giao nhau cũng không thể nào che đậy hết đi nét kiều mỵ của Nhiêu Hải Yến. Ngược lại với bộ đồng phục tăng thêm cho nàng vài phần mê hoặc. Thoáng trong phút chốc Sử Hạo không khỏi ngây người, hình bóng Nhiêu Hải Yến trong đầu hắn như đang chìm dần vào một cuốn phim, cùng nhau cười đùa, cùng nhau khóc, cùng nhau đi học, cùng nhau chơi, mười năm rồi, tình cảm đã mười năm a.

Nghĩ tới đây, trái tim Sử Hạo không khỏi quặn lại, trong ánh mắt hắn tự dưng hiện ra một chút đau thương, u buồn nhàn nhạt. Chợt lúc này, Nhiêu Hải Yến đột ngột quay đầu nhìn về cái góc của Sử Hạo, ánh mắt hai người lập tức va chạm. Chỉ trong nháy mắt Nhiêu Hải Yến lập tức quay đi, nhưng thần sắc ở trong đôi mắt Sử Hạo giống như một thanh kiếm sắc hung hăng mà đ//â//m vào trái tim nàng, nàng chợt cắn răng một cái, giống như quyết định điều gì đó, có chút cảm thụ của sự liều lĩnh như khi tiến ra chiến trường. Đột nhiên nàng đứng dậy, hướng phía Sử Hạo đi tới, trên đường đi vẫn né tránh ánh mắt của Sử Hạo, tới bên cạnh hắn, đem một tờ giấy nhỏ đặt lên trên bàn Sử Hạo rồi trở gót quay lại.

Sử Hạo kinh ngạc nhìn Nhiêu Hải Yến, con bé này đang làm quái gì thế? Chẳng lẽ là nhận lầm người? Bằng không tại sao lại đem tờ giấy truyền qua đây? Không nên là thư tình nha. Sử Hạo mường tượng một chút tư vị đẹp đẽ, nhưng ngay sau đó gã tự giễu mình cười cười. Cả đời này của gã chỉ sợ không có số nhận được thư tình, có lẽ sau này phải đẻ ra thằng con, đẹp trai một chút, giúp mình hoàn thành chí nguyện lớn lao này.

Trên tờ giấy viết rất ngắn gọn, chữ viết ưu nhã rõ ràng, tuy không phải là dạng tiêu chuẩn của thể chữ khải, nhưng nhìn qua rất thoải mái. Người ta thường nói chữ viết con gái cùng tướng mạo có quan hệ trực tiếp, nhưng chữ viết con trai và tướng mạo thì lại ngược lại, thật đúng là có chút đạo lý.

Chữ viết Sử Hạo ngoáy tít thò lò rất khó ngửi, quả thực có thể xưng là ma quỷ họa phù (xấu như gà bới-dịchgiả), cho nên hắn cho rằng mình rất có mị lực.

"Tiểu Hạo, đã lâu rồi chúng ta không cùng nhau về nhà, hôm nay, tan học chờ ta, được không?", trên tờ giấy chỉ viết một câu như vậy, nhưng trong lòng Sử Hạo không biết có cảm giác gì, hình như đó là cảm giác vui sướng mãnh liệt không tưởng tượng nổi.

Thoáng chốc, tiếng chuông trường học vang lên, tất cả học sinh như ong vỡ tổ tràn xuống sân trường. Ngôi trường Nhị Trung có hơn năm ngàn học sinh, từ trên nhìn xuống, là một đám lớn chi chít. Nghi thức nghiêm trang long trọng bắt đầu, thế nhưng đối với học sinh mà nói, thật ra là nhàm chán đến cực độ, đầu tiên là bốn đứa thành viên Hội học sinh ăn mặc như mấy con chó đang mang quốc kỳ bước đi không hề có chút chuẩn mực tới bên cột cờ. Bài hát quốc ca vang lên sau đó, "đại ca" cầm cờ vung mạnh tay lên, nhưng lại không thể làm cho lá cờ tung ra, lá cờ gập xuống ủ rũ giống như một cái cọc gỗ từ từ được kéo lên cao, cuối cùng cũng lên tới đỉnh, quốc kì một chút tung bay cũng chẳng thấy đâu.

Sử Hạo không thể ngửi nổi, nếu để các bậc tiền bối cách mạng những người đã phải mang máu tươi để đổi lấy quốc kỳ, rồi lại bị đám hậu bối làm thành như vầy, thế nào cũng phải đập mộ mò dậy mà nện cho chúng nó một gậy.

Quốc kỳ mặc dù không bay theo gió nhưng cuối cùng cũng được treo lên, kế tiếp chính là màn phát biểu của lãnh đạo nhà trường. Chẳng qua cũng chỉ quanh đi quẩn lại người tốt việc tốt, ai ai được khen, ai ai giúp bà cố nội phơi cái chăn bông, rất nhiều mấy cái thể loại này, sau đó là đốc thúc học sinh cố gắng học tập, có chí tiến thủ, tương lai trở thành con người có ích cho đất nước, học sinh đang đứng dưới sân nghe thôi cũng thấy phát ngán.

Lúc con mắt Sử Hạo còn đang soi mói nữ sinh thứ ba mươi tám, thì lão hiệu trưởng "thông minh tuyệt đỉnh" kia cuối cùng cũng diễn giảng xong xuôi, nhanh chóng kết thúc, chuông vào học theo đó vang lên, Sử Hạo quả thực kinh sợ không thôi, sắp xếp thời gian thật là chuẩn, cứ như thần linh ấy, khó trách trên đầu lão này còn không có đủ mười cọng lông.

Đến buổi trưa, Sử Hạo cũng không biết đã qua bao lâu, đang lúc mơ mơ màng màng thì nghe được tiếng chuông tan học, thế nhưng cái lúc mà gã luống ca luống cuống không biết làm sao này, Tiền Nhâm Hào bỗng nhiên đi tới phía hắn, tựa người vào bàn Sử Hạo, hướng ra ngoài cửa, bĩu lồi cả môi, cười cười nói nói vẻ mặt mập mờ.

- Hạo ca, "cụ bà" của cậu tới kìa.

Tiếp xúc trong mấy ngày qua, quan hệ của hai kẻ này cũng không còn mấy căng thăng, bởi vì Sử Hạo thường xuyên tự xưng "Hạo ca", cho nên gã cũng quen miệng thành tính cứ "Hạo ca Hạo ca", con người một khi tạo thành thói quen, muốn thay đổi nó sẽ cực kì khó. Tục ngữ có nói "Thói quen tốt, được lợi cả đời, thói quen hư, thiên tai cả kiếp" (1)

Sử Hạo nhìn theo hướng ánh mắt Tiền Nhâm Hào, chỉ thấy ở cửa có một bóng hình xinh đẹp đang chần chừ lưỡng lự, hai tay nghịch nghịch góc áo, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo chút ửng đỏ, không phải là Trần Thơ Lôi thì là ai.

Sử Hạo mỉm cười, việc Trần Thơ Lôi đến tìm hắn cũng không phải chuyện gì quá hi hữu, hắn đi ra ngoài, cười cười.

- Thơ Lôi, có chuyện gì sao?

- À?

Trần Thơ Lôi đang suy nghĩ xem có nên hay không gọi Hạo ca ra, không nghĩ tới là hắn đã tự mò đến, Trần Thơ Lôi ban đầu cả kinh, sau đó lắp ba lắp bắp.

- Không.....Không có gì ... Hạo ca.... Bây giờ... Anh có rảnh không?

Sử Hạo bực cả mình, thế quái nào mà thoáng chốc đã có hai ả nữ sinh cùng mình hò hẹn, số đào hoa tới?

(1) Nguyên văn: 好的习惯能让人受益终生, 坏的习惯能毁掉一个人 (người có thói quen tốt, cuộc đời sẽ được lợi, kẻ có thói quen xấu sẽ hủy diệt cả cuộc đời)

Góp ý báo lỗi : tangthuvie/forum/showthread.php?p=6803780#post6803780

Bàn luận chém gió tangthuvie/forum/showthread.php?t=49546

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 1: Tiết Tử
Chương 2
Chương 2: hắn dùng nước tiểu phun ta
Chương 3
Chương 3: Lưu Manh Sơ Trung Sinh
Chương 4
Chương 4: Sân trường
Chương 5
Chương 5: Lời tỏ tình chân thật của lưu manh
Chương 6
Chương 6: Lưu manh tiến hóa
Chương 7
Chương 7: Vẻ thần bí của lưu manh
Chương 8
Chương 8: Ca dạy ngươi hôn môi
Chương 9
Chương 9: Bão táp phòng ăn (Thượng)
Chương 10
Chương 10: Bão táp phòng ăn (Hạ)
Chương 11
Chương 11: Lưu manh biến thái
Chương 12
Chương 12: Đừng chọc lưu manh
Chương 13
Chương 13: Hạo ca, người thật đẹp trai
Chương 14
Chương 14: Nỗi khổ tâm của người đẹp
Chương 15
Chương 15: Lưu manh phát điên rồi
Chương 16
Chương 16: Khí lực thật lớn
Chương 17
Chương 17: Chớ đánh lộn, kẻo bị thương
Chương 18
Chương 18: Có việc gì, tìm Hạo ca
Chương 19
Chương 19: Phế vật VS Thiên tài
Chương 20
Chương 20: Rình mò rồi bị tóm ?
Chương 21
Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân trong truyền thuyết
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23: Đánh mất nụ hôn đầu
Chương 24
Chương 24: Lưu manh Lão Sư VS Lưu manh Học Sinh
Chương 25
Chương 25: Sự phẫn nộ của Lưu manh
Chương 26
Chương 26: Người yêu của anh, hãy bảo trọng
Chương 27
Chương 27: Lão hiệu trưởng đầu trọc
Chương 28
Chương 28: Cảm ơn người anh em
Chương 29
Chương 29: Ngực bự a
Chương 30
Chương 30: Lưu manh cũng động tâm trước mỹ nữ
Chương 31
Chương 31: Côn đồ kiếm chuyện
Chương 32
Chương 32: "Thông nòng" nó cho tao
Chương 33
Chương 33: Sút ra bãi rác
Chương 34
Chương 34: Ả kỹ nữ phóng đãng
Chương 35
Chương 35: Kẻ bị giết và Kẻ giết người
Chương 36
Chương 36: Cảnh sát kiểm tra phòng
Chương 37
Chương 37: Thằng ranh con đáng sợ
Chương 38
Chương 38: Chúc cả nhà thầy hạnh phúc
Chương 39
Chương 39: Quỳ trước cổng trường hát quốc ca
Chương 40
Chương 40: Đừng gọi Hạo ca là thằng lùn
Chương 41
Chương 41: Cô bé phổng phao như búp bê
Chương 42
Chương 42: Lại là “ngực bự”
Chương 43
Chương 43: Nhất định là rất đau
Chương 44
Chương 44: Người đẹp mời cơm
Chương 45
Chương 45: Dũng sĩ diệt mồi
Chương 46
Chương 46: Cô phải có trách nhiệm với ta
Chương 47
Chương 47: Quân sư quạt mo
Chương 48
Chương 48: Được mỹ nữ ưu ái
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54: Cậu bé, tôi cổ vũ cho cậu.
Chương 55
Chương 55: Anh dẫn em đi xem cá vàng
Chương 56
Chương 56: Trọng độ thương tàn.
Chương 57
Chương 57: Sẽ có kỳ tích.
Chương 58
Chương 58: Batman thần bí.
Chương 59
Chương 59: Biến phát.
Chương 60
Chương 60: Bước tiến xa.
Chương 61
Chương 61: Vương tử gặp nạn
Chương 62
Chương 62: Chặt một cánh tay.
Chương 63
Chương 63: Xuyên qua thời đại vũ khí lạnh.
Chương 64
Chương 64: Đôi vớ đen.
Chương 65
Chương 65: Lái xe lăn đi dạo trong trường học.
Chương 66
Chương 66: Hình Nam.
Chương 67
Chương 67: Có tiền chính là ngưu xoa a!
Chương 68
Chương 68: 150 đồng một lần "yêu".
Chương 69
Chương 69: Mày bị đuổi học rồi.
Chương 70
Chương 70: Có thuốc không cho xin điếu.
Chương 71
Chương 71: Giao dịch với giáo đổng.
Chương 72
Chương 72: Giúp tao tìm một con nhỏ.
Chương 73
Chương 73: Đó là cô gái tốt.
Chương 74
Chương 74: Hạo ca ày xin lỗi.
Chương 75
Chương 75: Mày đánh mặt tao, tao hủy dung mày.
Chương 76
Chương 76: Dám đánh mặt Hạo ca.
Chương 77
Chương 77: Một nhóm người khác đến.
Chương 78
Chương 78: Ác ma tóc đỏ.
Chương 79
Chương 79: Có thực lực là có mị lực.
Chương 80
Chương 80: Người bình thường, người của Hạo ca.

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tối Hậu Nhất Cá Lưu Manh
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...