Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 123

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nơi đây là bãi đất trống cách dinh thự Xavier không xa.

Chiếc xe thể thao Đức do Magneto và Giáo sư X lái đang đỗ phía sau bọn họ.

Vesper bước xuống phi cơ.

Trước mặt Erik Charles, cô gắng mỉm cười chào hỏi.

Đáng tiếc sắc mặt Magneto thoạt trông vẫn cực kì nguy hiểm thâm sâu.

Còn đối tượng mà cô yêu đương vụng trộm thì lại dịu dàng đa tình y như lúc trước.

Khuôn mặt đẹp làm cô bất giác liếc nhìn thêm vài lần.

Sau đó, Charles hứng chịu ánh mắt tức giận từ phía mọi người – Đồ giả nai ngây thơ, sắm vai chính thất cao thượng gì ở đây cơ chứ!

Dường như Charles không hề nhận thấy sự bất mãn của người khác.

Anh tiến một bước đến gần Vesper, "Tôi đã chuẩn bị bánh việt quất phô mai mà em yêu thích."

Ngay cả Magneto giờ đây cũng thay đổi tâm trạng – Tên Mỹ nham hiểm xảo quyệt! Cố tình lợi dụng lúc mình thờ ơ lạnh lùng để thể hiện sự dịu dàng ân cần của cậu ta sao?!

Vesper hắng giọng, "Tôi nghĩ, tôi nên giới thiệu trước với các anh –"

"Tôi biết rồi..." Charles nhẹ nhàng nói, "Tôi đã đọc được suy nghĩ mấy người bạn trai cũ của em."

Anh ta có thể đọc suy nghĩ đối phương trong bán kính 250 dặm.

Trước khi nhóm Vesper bước xuống phi cơ, anh cũng đã biết rõ mọi chuyện và thông báo cho Erik về điều đó.

Chàng trai sở hữu khuôn mặt đẹp nói giọng bình thản điềm đạm.

Nhưng hiển nhiên những lời này khiến bầu không khí trở nên nguy hiểm hơn.

- - Đọc được suy nghĩ của họ là sao!

Vesper đau đầu giải thích, "Charles là một dị nhân mang khả năng ngoại cảm mạnh nhất trái đất.

Anh ấy có thể đọc được suy nghĩ và ký ức người khác mà chẳng cần tiếp xúc thân thể.

Đồng thời tạo ra ảo ảnh, thao túng tâm lý đối phương."

Hội bạn trai cũ – Quả nhiên không thể khinh thường tên giả nai ngây thơ này.

Erik hít thật sâu, nhìn sang Vesper rồi mỉa mai, "Sao nào? Thời gian trôi qua lâu quá, tôi không để lại cho tiểu thư Lynd chút ký ức nào ư?"

Hội bạn trai cũ thoáng lườm hắn ta – Ha, vặt vãnh, dám nổi giận với cô ấy, xui thay cho mi.

Ngờ đâu Vesper lại không hề tức giận mà bắt đầu ngoan ngoãn giới thiệu Erik cho mọi người, "Thủ lĩnh dị nhân Magneto, sở hữu sức mạnh từ trường và điều khiển mọi kim loại.

Anh ấy có thể dễ dàng nâng một chiếc tàu ngầm hạt nhân nặng 30000 tấn, mở rộng năng lực đến cấp độ nguyên tử."

Tà Thần liếc xéo, "Có gì đặc biệt hơn người.

Ta có thể tiêu diệt mọi sự tồn tại trong vũ trụ này."

Cây đũa phép trên tay Chúa Tể Hắc Ám rục rịch, "Sao mình không để chúng nếm thử Avada Kedavra nhỉ?"

Caius mỉm cười đầy ẩn ý, "Hình như ta chưa từng uống máu dị nhân thì phải."

Khuôn mặt Khan kiên nghị, lạnh lùng nguy hiểm khiếp người, "Em nghĩ tôi sẽ mất mấy giây để bóp cổ hắn đây?"

Moriarty thoạt trông như đứa trẻ đang đùa giỡn, "Làm bom tự sát rồi gửi họ đến Afghanistan thì sao ta?"

Tất nhiên, Magneto và Giáo sư X sẽ không đời nào ngồi chờ chết.

Nhất thời đôi bên đối đầu nhau, cảnh tượng nguy hiểm vô cùng căng thẳng.

Vesper xua xua tay, "...Cứ đánh trước đi.

Tôi tới tìm cậu nhóc 18 tuổi của tôi."

Cả đám trợn mắt nhìn cô – "Đồ đàn bà vô tâm!"

Đúng lúc này, chiếc xe thể thao Đức gần đó bỗng bị nổ tung rồi cháy hừng hực.

Vesper:...Sao màn chào sân trông quen quen thế...

- - Trong ánh lửa nguy hiểm, một bóng người từ từ bước ra.

Da hắn trắng bệch đến quái dị, như trang giấy bị tẩy trắng.

Mái tóc xanh lá lố bịch được chải gọn về sau.

Miệng nở nụ cười bệnh hoạn.

Môi đỏ tươi như thể vừa uống máu.

Nhưng hắn lại khoác trên mình bộ sơ mi quần tây lịch lãm của một quý ông.

Tiếc thay chiếc sơ mi cổ điển bị nới vài cúc, lộ ra hình xăm và cơ bắp.

Khẩu súng hắn mang theo chẳng ăn nhập gì với sự sang trọng.

Vesper nhìn gã bệnh nhân tâm thần kia.

Giọng nói kỳ lạ khó đoán ấy lảng vảng bên tai cô – "Kitty, trong khoảng thời gian bỏ nhà đi, em đã chọc tức bao nhiêu gã đàn ông hoang dại rồi?"

Joker nghiền ngẫm rồi l//i//ế//m môi.

Sắc mặt hưng phấn đến quỷ quyệt.

Vesper chớp chớp mắt, nghiêm túc nói, "Ngài Joker, xét về mặt nào đó thì ngài cũng hoang dại chẳng kém."

Tà Thần nhìn hội bạn trai cũ khinh bỉ, "Các ngươi như đám mỹ nhân vớ vẩn trong cung điện Châu Âu."

Chúa Tể Hắc Ám cười khinh, "Có vẻ mi chịu thừa nhận mình là mụ hoàng hậu khốn khổ không chiếm được cảm tình của quốc vương, còn bị đưa lên máy chém cũng chưa biết chừng."

Vesper:...Mệt tim quá.

Muốn chết cho rồi.

Muốn lột da rút gân Lestat làm thành bánh luôn.

Lestat run lẩy bẩy trong không gian hệ thống: Sao bị cõng nồi còn chưa được tha vậy.

Nhưng rõ ràng tình hình hiện tại không phải tệ nhất.

Vesper trông thấy hai chiếc xe thể thao màu đen đang lao về phía mình.

Người lái đều rất quen thuộc với cô.

Một bên là thiếu niên đẹp trai tâm hồn méo mó Harry Osborn.

Còn bên kia –

Sống mũi cao.

Gò má gầy.

Đôi mắt xanh xám hơi lạnh để lộ vẻ u ám khó nhận ra.

Hắn nom khoảng ba mươi tuổi.

Ánh nhìn tựa như sự hòa trộn giữa cái ác và chủ nghĩa nhân đạo, thật đáng sợ.

- - Là Hannibal Lecter!

Sao trông anh ấy vẫn trẻ vậy chứ! Phản khoa học quá!

- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Một hội nghị bàn tròn được tổ chức trong phòng họp tại dinh thự Xavier.

Dưới tòa nhà tân cổ điển sang trọng, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ sáng lấp lánh.

Bên cạnh là lò sưởi bằng đá cẩm thạch đang hừng hực ánh lửa.

Và có vài người đàn ông mang vẻ ngoài nguy hiểm ngồi trên chiếc bàn tròn lộng lẫy.

Nhìn đi, tất cả đều rất quen thuộc.

Chẳng qua giờ nhiều nhân sự hơn thôi.

Vesper vẫn ngồi ở vị trí chủ trì.

Cô hắng giọng, "Chuyện là vậy đấy."

"Việc quan trọng trước mắt..." Vesper nghiêm mặt, "Là ngăn cản Thanos đẩy vũ trụ vào thảm họa."

Hannibal nhíu mày nhìn cô.

Giọng có phần u ám, "Rốt cục Thanos có quan hệ gì với em? Chẳng lẽ gã cũng giống như bọn anh –"

Vesper lập tức ngắt lời hắn, "Làm ơn đừng sỉ nhục thuộc tính nhan chó của em!"

Cô nghiêm túc giải thích cho hội bạn trai cũ, "Nói hàng trăm lần rồi.

Tôi hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai trắng trẻo của mọi người thôi –"

Vesper liếc qua Moriarty, ân cần nói, "Và cả trí tuệ cùng khí chất ở ngài Moriarty đây nữa."

Moriarty:...Ý cô là hắn chỉ có thể dựa vào khí chất thôi sao?

Cậu bạn trai cơ hồ khá cáu kỉnh, "Sao hắn lại đeo bám em mãi thế, giữa hai người –"

Vesper bực bội nói, "Để không gặp gã, tôi thậm chí còn nguyền rủa gã sống mãi mãi, cốt sau khi chết đỡ phải đụng mặt nhau."

Thấy mọi người nghi ngờ, Vesper chỉ đành nghiến răng nghiến lợi giải thích về thân phận của Thanos, "Thanos vốn là titan sinh trưởng trong một bộ tộc vĩnh cửu trên Sao Thổ.

Vì lí do nào đó, gã đã bị bộ tộc đày ải.

Với khát vọng kiểm soát quyền lực và bằng sức mạnh của mình, gã bắt đầu cuộc hành trình xuyên vũ trụ.

Khoảng thời gian đó gã tình cờ gặp tôi."

Hoàng tử nhỏ Asgard biết vài chi tiết.

Hắn trầm giọng, "Để chiếm được trái tim Deathstrike (Nữ thần chết chóc), Thanos đã tàn sát quê hương gã.

Sau đó gã lấy được Cosmic Cube cực kì mạnh mẽ.

Sức mạnh của gã gần bằng một vị thần.

Gã bắt đầu sử dụng sức mạnh từ Cosmic Cube để tấn công các hành tinh khác.

Và Trung Địa không phải hành tinh cuối cùng."

Tất nhiên, Loki chẳng quan tâm tới việc Trung Địa bị xâm chiếm.

Hắn không thiện lương tốt bụng gì cho cam.

Vesper nản lòng đỡ trán – Vậy Thanos chỉ là một tên ác nhân giản dị, khiêm tốn và muốn được yêu thương?

Nhưng cô là nhan chó nên sự việc rơi vào ngõ cụt.

Hoàn cảnh luôn buồn cười như vậy.

Vũ trụ sắp lâm đại họa, mà nguyên nhân ban đầu lại chỉ vì một mối tình, như thể ai cũng bị mắc kẹt trong bánh xe số phận.

Tình yêu hư ảo đủ loại hình hài nhưng lại chân thực.

Vesper mở miệng, không giấu nổi niềm ăn năn hối lỗi, "Mặc dù xét về mặt nào đó, sự xuất hiện của tôi đã thay đổi kết cục thất bại của mọi người.

Nhưng tôi cũng khiến mọi người đau khổ nhiều năm.

Tôi sẵn lòng gánh chịu thảm họa vũ trụ sắp tới."

Tất cả nhíu mày nhìn cô.

Đang định phản bác thì Vesper nói tiếp –

"Được rồi, không thì tôi sẽ chấp nhận Thanos –"

"Em dám!" Hội bạn trai cũ cùng chung mối thù nhìn cô.

Vua bịp, Vesper Lynd, buồn bã rũ mi, cực kì giỏi sắm vai tủi thân bất lực.

Nhưng đúng lúc này, phòng họp đột nhiên xảy ra chuyện.

Tấm gương đồng trên tường bỗng trở nên hư ảo hệt như bị phù phép.

Song, hai bóng hình cao lớn bước ra khỏi đó.

Người đàn ông cao hơn có mái tóc vàng óng lấp lánh những viên kim cương.

Chiếc vương miện được làm từ hoa rừng và cây già khiến hắn càng thêm lạnh lùng uy nghiêm.

Đôi mắt hắn tựa vì sao.

Dáng người tao nhã tuấn tú.

Hắn như sự kết hợp hoàn mỹ giữa vẻ đẹp và anh dũng.

Toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng nghiêm khắc.

- - Là vua Elf Thranduil.

Tim Vesper đập thình thịch.

Cô nhìn sang một cậu bé khác trông non nớt hơn.

Chúa ơi.

Bé đẹp quá.

Ngay cả những thiên thần đẹp nhất trong tranh tôn giáo cũng không thể sánh bằng cậu.

Thranduil liếc thoáng qua mọi người rồi nhìn Vesper, "Vesper, hình như em từng nói – Theo ý em, ta có cặp mắt như sao, sáng ngời thông thái, tuấn tú anh dũng, hiếm thấy trên đời.

Tất cả đàn ông Trung Địa chỉ là hạng xoàng so với ta."

Hội bạn trai cũ: Excuse me?

Vesper cảm thấy mình bị đ//â//m sâu, nhưng đây rõ ràng chưa phải điều thú vị nhất –

Thranduil khẽ đẩy nhóc Elf tiến lên trước một bước, "Legolas, gọi đi."

Legolas cười dịu dàng thánh thiện, "Na na, à không đúng, phải nói theo ngôn ngữ loài người chứ --"

Toàn thân cậu như tỏa ra thánh quang, "Mommy."

Vesper: "..."

Hội bạn trai cũ hạng xoàng: "...".

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...