Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện – Chương 122

Tôi Cùng Phe Với Phản Diện

Tác giả: Nam Thần Đô Dĩ Giá
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dinh thự Osborn, New York, Hoa kỳ

Khi Harry Osborn tỉnh dậy giữa cơn đau đầu dữ dội thì cậu đã ở trong dinh thự Osborn tại New York, Hoa kỳ.

Ý thức cuối cùng trong tâm trí Harry là lúc bước vào chiếc ô tô đen đậu trước trường Christ Church, và sau đó cậu cảm thấy một cơn đau buốt lạnh trên cổ --

Một loại thuốc nào đó đã được tiêm vào động mạch cổ của cậu.

Harry liếc nhìn căn phòng ngủ lộng lẫy quen thuộc kia, hình như không phải vụ bắt cóc, mà là lời mời đặc biệt giữa hai cha con từ ông Norman Osborn.

Cậu thật ngây thơ, lại còn tưởng lầm ông bố này sẽ thực sự về Oxford để gặp mình.

Nhưng những cái đó cũng chẳng sao.

Với Harry, hiện tại không còn gì quan trọng hơn việc gọi điện cho Vesper.

Bấy giờ đã sang buổi sáng ngày hôm sau.

Harry cố gọi nhưng hồi lâu chưa thấy ai trả lời.

Cậu cáu kỉnh và lo lắng, kéo chiếc cà vạt lụa đen trên áo sơ mi ra.

Khuôn mặt tuấn tú xám xịt lại.

Lúc này, một tiếng gõ bỗng vọng tới từ cánh cửa đóng chặt.

- - Là Macon Feore, trợ thủ đắc lực của ba cậu.

Ông ta đã đứng tuổi.

Mặt tỏ vẻ thân thiện, "Harry, ba cậu muốn gặp cậu."

Harry vốn trầm uất và nhạy cảm.

Cậu không hề bỏ sót sự đề phòng thoáng qua của Macon Feore.

Ha, chắc cậu về đã khiến đám lão già kia vô cùng đau đầu.

Chỉ e họ đang nghĩ cách đuổi cậu ra khỏi Osborn Industries.

Harry nhìn ông ta rồi cười ẩn ý, "Nguyên tắc điển hình nhà Osborn – mọi trở ngại đều phải được loại bỏ? Đúng không? Macon?"

Nụ cười trên mặt Macon cứng ngắc, song lại càng thêm nhiệt thành hơn.

Ông ta rũ mi, "Ngài Osborn đang đợi cậu."

Harry vào phòng tắm chỉnh trang một chút.

Thực ra, cậu định bụng gặp xong lão Osborn sẽ quay về Oxford với Vesper.

Thiếu niên đẹp trai theo Macon Feore vào phòng khách.

Cuối cùng cậu cũng được gặp người cha đã biệt tăm từ lâu – ông Norman Osborn.

Nhà lãnh đạo của Osborn Industries có làn da nhợt nhạt và trông già hơn tuổi thật, nom ốm yếu.

Nhưng ông ta vẫn khoác trên mình bộ vest đen rất chỉnh tề, toát lên khí chất một ông lớn đã nắm giữ quyền lực từ lâu.

Norman Osborn nhìn chằm chằm cậu con trai độc đinh ưu tú.

Giọng nói có phần phấn khích khó nhận ra, "Con rất có tiềm năng, Harry ạ.

Thông minh kiệt xuất, học tập xuất sắc –"

Harry ngắt ngang, "Ông Osborn, ông cố tình cho người đưa tôi tới New York bằng cách thức như vậy chỉ để nói những lời vặt vãnh này sao?"

"Không, Harry –" Norman Osborn duỗi tay về phía cậu, "Thấy nó co quắp không? Lúc khó ngủ, ba sẽ cảm giác nó co giật – là chứng loạn sản tủy.

Nó đã tra tấn ba nhiều năm."

Harry nhíu mày nhìn ông ta, "Vì căn bệnh này nên ông mới tống khứ tôi sang nước khác hả?"

"Ba chưa nói với con, rằng đây là bệnh di truyền của gia tộc Osborn..." Norman Osborn trầm uất nói, "Nó giống như một lời nguyền ẩn náu trong cơ thể chúng ta, chờ đợi cơ hội, nó sẽ phát triển sau năm 20 tuổi, vô phương cứu chữa."

Harry siết chặt nắm đấm.

Nhiều cảnh tượng lập tức hiện lên trong đầu cậu, có cả hình bóng quyến rũ của Vesper.

Nếu mắc phải căn bệnh nan y di truyền thì liệu cậu còn tư cách gì để ở bên cạnh cô?

"Ông đưa tôi về New York để báo rằng tôi sắp phát bệnh sao?" Giọng Harry lạnh lùng mà rỗng tuếch.

Cậu thà biết tin này từ hai tuần trước, lúc chưa gặp Vesper.

Hẳn cậu sẽ sợ chết, nhưng sẽ không đau khổ như bây giờ.

"Không –" Norman Osborn cất cao giọng, "Lý do ba mời con đến New York là vì –"

Dường như ông ta quá phấn khích, cơ thể yếu đuối ho khan vài cái.

Harry đặt cốc nước trên tủ thấp vào tay bố.

Ông vội vàng uống để kìm nén cảm giác khó chịu trong cổ họng.

Norman Osborn nhìn cậu rồi nói, "Harry, chứng loạn sản tủy của con đã tự lành --"

"Gì cơ?" Harry hơi mở to mắt nhìn ông ta.

Giọng Norman Osborn có phần vui mừng và chất chứa niềm hi vọng khó tả, "Gia tộc Osborn đã tốn biết bao nhân lực vật lực dấn thân vào lĩnh vực y học suốt hai thế kỉ với mong muốn có thể chữa khỏi căn bệnh này.

Tuy nhiên, kết quả lại...liên tục khiến mọi người thất vọng.

Dù ta đã đẩy nhanh sự tân tiến trong y học, nhưng vẫn khó chữa khỏi bệnh của mình.

Cơ mà hiện tại, con làm được rồi.

Con đã thoát khỏi căn bệnh di truyền này rồi!"

Norman Osborn đưa báo cáo kiểm tra sức khỏe hai ngày trước cho Harry, "Con bình phục hoàn toàn –"

Bấy giờ Harry khá bối rối trước tình cảnh này.

Chỉ hai phút ngắn ngủi, lần đầu tiên cậu bị báo rằng mình mắc bệnh nan y rồi sau đó mới biết mình đã khỏi bệnh.

Ông Norman Osborn, người sáng lập Osborn Industries và sở hữu 200 tỷ USD cũng thấy rối bời khi nhìn cậu con trai độc đinh khỏe mạnh.

Ông đã xa Harry nhiều năm.

Hẳn do bị căn bệnh này hành hạ nên ông luôn tin nếu mối quan hệ giữa hai người xa cách thì khi mất nhau cũng sẽ không mấy đau khổ.

Quan trọng hơn là ông đã dành hết thời gian để nghiên cứu các phương pháp chữa bệnh, cho cả bản thân lẫn Harry,

Norman Osborn nhấp ngụm nước ấm, bình tĩnh nói, "Harry, con là người thừa kế duy nhất của ba.

Cơ thể ba ngày một yếu dần.

Phần đông bác sĩ đều kết luận cố lắm cũng chỉ hai năm.

Giờ con nhất định phải ở lại New York, bắt đầu tiếp quản Osborn Industries."

Xem xét tình hình chung, dĩ nhiên Harry hiểu chỉ còn cách giải quyết này thôi.

Nhưng cậu nghĩ về Vesper, liệu cô có sẵn lòng đến New York sống vì cậu không?

"—Con đang nghĩ tới cô Vesper Lynd kia à?" Nhìn sự e dè non nớt trên khuôn mặt cậu con trai độc đinh, Norman Osborn trải những bức ảnh chụp mấy tiếng trước lên bàn, "Cô ta đã bay sang Mỹ rồi."

Trong ảnh, Vesper đang leo lên một phi cơ riêng, sắc mặt lạnh lùng.

- - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Vesper không chọn cách dịch chuyển tức thời sang New York cùng Thần Lừa, càng không độn thổ với Chúa Tể Hắc Ám, mà yêu cầu Chính Phủ Anh xóa lệnh truy nã tội phạm toàn Châu Âu rồi ngồi phi cơ của Moriaty bay sang New York.

Ngoài Moriarty, người không có siêu năng lực, Tà Thần, Chúa Tể Hắc Ám, kẻ biến đổi gen và lão ma cà rồng ngàn năm cũng tham gia chuyến bay này như một lẽ đương nhiên.

Còn hai vị Sherlock Holmes thì vô tình bị Vesper bỏ lại ở London.

Dù sao cô cũng chưa từng ngủ cùng họ.

Nghĩ tới đây, cô nhìn Caius và Moriarty, có nên đuổi hai gã này ra khỏi máy bay không nhỉ?

Moriarty thấy vậy vô cùng tức tối, "Đây là máy bay của tôi!"

Vesper cầm ly rượu tequila nhấp một ngụm, "Ồ."

Moriarty kìm nén ý định muốn bóp cổ cô, "Em nên ném tất cả những tên ngu ngốc gầy quắt này lên trời để chúng tự sống."

Tà Thần cười khẩy, "Ngoại trừ con kiến hôi như mi thì mi tưởng những giống loài khác ở đây sẽ chết vì rơi từ trên cao xuống ư?"

Vordy mân mê cây đũa phép của mình, "16 tuổi ta đã thạo thuật độn thổ rồi."

Lão ma cà rồng nhoẻn miệng cười tao nhã, "Đây là chuyện cười thú vị nhất mà ta từng nghe trong ba nghìn năm qua."

Người biến đổi gen lạnh lùng âm hiểm, "Ta đã từng nhảy xuống khỏi chiến hạm với tốc độ cao."

Vesper vỗ vai Moriarty an ủi, "Đám sinh vật siêu nhiên này thực sự không tốt lành gì đâu."

Tất cả mọi người trợn mắt nhìn cô – em mới là sinh vật siêu nhiên vô lý nhất được chưa!

Chiếc phi cơ đã bay qua New York và phi công đang chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế JFK.

Nhưng bỗng anh ta phát hiện mình đi chệch khỏi lộ trình.

Máy bay hoàn toàn không nằm trong sự điều khiển của anh ta.

Mà thay vào đó, nó như bị một thế lực vô hình lèo lái lệch về hướng khác rồi tiếp tục hạ cánh.

Phó lái lập tức lo lắng báo cho Moriarty về sự việc nguy hiểm lạ lùng này.

Vesper khẽ nhíu mày – máy bay bị một thế lực vô hình điều khiển ư?

Sao nghe giống sức mạnh của vòng eo số một Châu Âu thế nhỉ?

Máy bay tiếp tục đáp đất.

Buồng lái buộc phải tiến hành thủ tục hạ cánh.

Vesper nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trời đã sáng sớm.

Cách đó không xa, ánh nắng vàng đang hôn lên đường chân trời.

Bầu trời đầy màu sắc.

Dường như Vesper thoáng thấy được một điểm đen trên mặt đất.

Khi máy bay đến gần mặt đất, điểm đen dần hiện rõ hình người.

Hắn cao to lực lưỡng, tay trái đang giơ lên –

Lạy Chúa, đây không phải Magneto thì là ai?

Một quý ông tuấn tú đứng sau Magneto, trông lịch lãm, đa tình và quyến rũ khó tả.

Loki ngồi bên cạnh cô, hiển nhiên cũng thấy rõ hai người dưới kia.

Nét mặt hắn nguy hiểm, "Ai nữa đây?"

"Ể..." Vesper phát hiện cả đám đều nhìn cô chòng chọc.

Cô hắng giọng, chỉ vào người đàn ông cao lớn cường tráng có sức hút lãnh đạo rồi nói, "Magneto Erik Lehnsherr, bạn trai cũ thứ chín của em."

"Còn đằng sau anh ta là Giáo sư X Charles Xavier..." Vesper lí nhí, "Người em yêu đương vụng trộm."

Hội bạn trai cũ – Yêu đương vụng trộm?! Nhìn là biết giả nai ngây thơ!.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 39
Chương 40
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 62
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Cùng Phe Với Phản Diện
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...