Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tôi Có Mắt Âm Dương – Chương 25

Tôi Có Mắt Âm Dương

Tác giả: Bệ Hạ Bất Thượng Triều
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Ngân Nhi

Câu nói của Thẩm Thuật vừa mới lọt vào tai Diệp Tuệ thì cô liền rơi vào trạng thái hôn mê.

Thẩm Thuật bế cô lên, nhẹ nhàng để đầu cô tựa vào vai mình, sau đó nhanh chóng đira cửa.

Vừa mới bước ra khỏi tòa nhà thì có một trận gió lạnh thổi tới, trời đã vào thu, nhiệt độ buổi tối cũng trở nên thấp hơn.

Áo khoác của Thẩm Thuật đang trùm lên người Diệp Tuệ, anh chỉ mặc độc một cái sơ mi trắng, sau khi đặt Diệp Tuệ nằm ra ghế sau, anh mau chóng vòng qua sườn xe rồi ngồi vào ghế lái.

Thẩm Thuật vừa nổ máy xe vừa gọi điện thoại, đầu bên kia nhận máy rất nhanh, người đó trực tiếp gọi tên Thẩm Thuật, có vẻ như rất thân thiết với anh.

“Vợ tôi dị ứng xoài, bây giờ đang hôn mê, cậu chuẩn bị luôn đi, năm phút sau tôi đến bệnh viện.”

Thẩm Thuật gọi cho bác sĩ quen, ngắt máy xong, anh lập tức đạp chân ga phóng xe đi.

Xe chạy nhanh nhưng rất ổn định, Thẩm Thuật thỉnh thoảng vẫn chú ý đến Diệp Tuệđang ở ghế sau.

Đến bệnh viện, vì bận tâm đến thân phận của Diệp Tuệ nên anh lựa một lối vào ít người, bảo đảm rằng Diệp Tuệ sẽ không bị mấy tay săn ảnh bắt gặp.

May là tới bệnh viện kịp thời nên sau khi truyền nước xong, Diệp Tuệ chỉ cần ở lại bệnh viện thêm mấy ngày là ổn.

cô nằm trên giường bệnh, chai truyền nước đang nhỏ từng giọt, hô hấp của cô cũng từ từ ổn định lại, trạng thái dần khôi phục bình thường.

cô nhắm mắt ngủ thiếp đi, lồng ngực khẽ phập phồng, mái tóc đen dài phủ kín gối, làm cho sắc mặt cô trông càng thêm tái nhợt.

Đèn trong phòng bệnh đã tắt, chỉ còn lại một ánh đèn sáng nhẹ ở đầu giường, Thẩm Thuật đứng bên cạnh, yên lặng nhìn cô.

Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, người bước vào chính là vị bác sĩ mà Thẩm Thuật đãliên lạc từ trước.

anh ấy tên là Mạnh Hàn, là bác sĩ riêng của Thẩm Thuật, cũng là bạn lâu năm với anh.

Đây là lần đầu tiên Mạnh Hàn thấy Thẩm Thuật mất bình tĩnh như vậy, mặc dù anh ấy nghe nói là quan hệ giữa Thẩm Thuật và vợ không được tốt lắm, chẳng khác gì người xa lạ cả.

Nhưng mà nhìn tình hình lúc này thì có vẻ như điều đó không đúng lắm.

Mạnh Hàn đến gần Thẩm Thuật, vỗ vào người anh nói: “Này này, cậu với vợ cậu thế này là sao? Đâu có giống như hồi trước cậu nói…”

Mạnh Hàn còn chưa nói hết câu thì Thẩm Thuật đã ra hiệu cho anh ấy im lặng, anh nóirất khẽ: “Cậu ồn ào quá, đi ra ngoài rồi nói.”

Mạnh Hàn nghe lời ngậm miệng lại, không dám quấy rầy Diệp Tuệ đang nằm trêngiường bệnh nữa, đi ra ngoài cùng Thẩm Thuật.

Bọn họ cũng không đi xa, chỉ tìm một nơi yên tĩnh để nói chuyện thôi.

Giọng Thẩm Thuật vẫn bình tĩnh như mọi ngày: “Cậu muốn hỏi cái gì?”

Mạnh Hàn chỉ vào Diệp Tuệ trong phòng bệnh: “Nhìn không ra đó, không ngờ cậu lại quan tâm đến vợ mình như vậy, sao mà quan hệ giữa hai người lại phát triển nhanh thế?”

Dựa vào nhiều năm quen biết với Thẩm Thuật, Mạnh Hàn biết cậu bạn này là ngườikhông hiểu gì về chuyện tình cảm mà, chẳng lẽ ban nãy mắt mình kém nên nhìn lầm sao?

Thẩm Thuật nhìn biểu cảm tò mò của Mạnh Hàn, không trả lời vấn đề của anh ấy mànói: “Ngày mai cậu làm xét nghiệm dị ứng cho Diệp Tuệ đi, hình như cô ấy không biết là mình bị dị ứng xoài.”

Thẩm Thuật nhận ra điều này lúc nhìn dáng vẻ khi ăn xoài của Diệp Tuệ.

Mạnh Hàn gật đầu ngay: “OK, ngày mai tôi sẽ sắp xếp.”

không đợi anh ấy nói tiếp, Thẩm Thuật lập tức chuyển chủ đề: “Diệp Tuệ đang ở phòng bệnh một mình, tôi quay về đây.”

nói xong anh cũng không chờ Mạnh Hàn trả lời, dứt khoát quay người đi về phòng bệnh luôn.

Mạnh Hàn lúc này mới phát hiện mình bị lừa, Thẩm Thuật vẫn chưa trả lời câu hỏi củaanh ấy.

Lúc Diệp Tuệ tỉnh lại thì đã là sáng hôm sau.

Ánh nắng bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ, những hạt bụi nhỏ li t//i trôi nổi trongkhông khí, cô đưa tay lên che mắt, bỗng cảm thấy có thứ gì đó cọ vào mặt mình.

Lúc này cô mới nhận ra trên tay mình đang cắm kim tiêm, mũi chỉ ngửi thấy toàn mùi nước khử trùng, thì ra là đang ở bệnh viện.

Diệp Tuệ nghĩ lại chuyện tối qua, cô ăn xoài rồi bị dị ứng đến mức hôn mê bất tỉnh, chuyện về sau thì không nhớ gì cả.

Trong phòng bệnh không có ai, trên ghế salon có vắt một chiếc áo khoác, Diệp Tuệ nhớ đó là chiếc áo mà hôm qua Thẩm Thuật đã đắp lên người cô.

cô có nghe thấy câu nói của anh trước khi hôn mê, có thể vì có anh bên cạnh nên cômới yên tâm mà xỉu đi như vậy.

cô vừa mới ngồi dậy thì cửa phòng bệnh mở ra, người đi vào là Thẩm Thuật.

trên tay anh cầm bình giữ nhiệt, đặt trước mặt cô nói: “Trong nhà mang tới cho em.”

Ông Thẩm biết chuyện Diệp Tuệ nhập viện nên đã bảo người giúp việc làm chút đồ ănnhẹ cho cô.

Diệp Tuệ vừa ăn cháo vừa quay đầu nhìn Thẩm Thuật đang ngồi trên salon.

“Tối qua cảm ơn anh nhé.”

Thẩm Thuật liếc mắt nhìn Diệp Tuệ, ánh mắt ấy cứ chăm chú hướng vào cô, mãikhông thấy anh lên tiếng, khiến cô lo sợ không biết có phải mình đã làm chuyện gì có lỗi với anh hay không.

Đúng lúc cô đang định chủ động nhận sai với anh thì anh mới lên tiếng.

“Thùng xoài trong nhà anh đã đem cho người ta hết rồi.”

Diệp Tuệ cảm thấy hơi tiếc, cô thích nhất là ăn xoài, nhưng vì chủ của cơ thể này bị dị ứng nên cô đành phải chấp nhận từ bỏ món ăn mà mình yêu thích thôi.

cô còn chưa kịp tiếc nuối được một lúc thì đã phải đối diện với ánh mắt của anh, anhhờ hững liếc cô, dường như đã nhìn thấu tâm tư của cô rồi.

“Vẫn còn muốn ăn?” Giọng của anh rất bình thường, nhưng lại khiến cho Diệp Tuệ sợ run.

Diệp Tuệ với ham muốn sống tràn đầy vội vàng lắc đầu: “không ăn không ăn, anh đem cho thì tốt rồi.”

cô nào dám chống đối dưới sự áp bức của anh cơ chứ, cô cũng biết là nếu ăn hết cả thùng xoài thì hậu quả sẽ không đơn giản chỉ là nằm viện.

Khi đó trong nghĩa trang chắc chắn sẽ có một vị trí thuộc về cô, một nữ diễn viên tham ăn chết vì dị ứng xoài.

Thẩm Thuật tương đối hài lòng với thái độ hiểu chuyện của cô, anh lại cúi đầu xuống nhìn vào cái máy tính trên tay, không biết đang bận làm gì.

Diệp Tuệ tiếp tục ngoan ngoãn ăn nốt cháo, thầm nghĩ có phải biểu hiện ban nãy của mình có hơi kỳ lạ không, từ khi nào mà cô lại nghe lời Thẩm Thuật như thế rồi.

Căn bản là trước giờ cô vốn cũng không dám to tiếng với Thẩm Thuật rồi, anh nói gìthì cô đều nghe theo hết.

Thôi bỏ đi, dù sao cũng là mình làm sai trước mà.

Chuyện cô nhập viện tất nhiên không thể gạt được chị Nhâm, chị Nhâm sau khi biết tinthì cực kì tức giận, vừa mới nhắc nhở dứt lời xong thì đã lại xảy ra chuyện ngay được.

Với cái kiểu vô tư này của Diệp Tuệ, có trói cô lại bên người để quản lý thì cũng khôngcó gì là quá đáng cả, lần này Diệp Tuệ đã bị chị Nhâm mắng cho một trận rất lâu.

May là cô bình phục cũng nhanh, nằm viện một ngày là có thể xuất viện rồi.

Thẩm Thuật cả ngày không đến công ty, sáng hôm sau anh mới đi làm.

Vương Xuyên đã làm việc ở Hoa Thụy ngay từ những ngày đầu thành lập công ty, tuần nào Thẩm tổng cũng sẽ tham dự buổi họp rất đúng giờ, hôm qua là lần đầu tiên sếp vắng mặt.

Vương Xuyên vào đưa báo cáo cuộc họp cho Thẩm Thuật, vừa bước vào phòng làm việc của sếp thì chú ý ngay đến một cái bình hoa cổ mới được bày.

Chất liệu của cái bình này không tệ, nhưng người nào tinh mắt thì đều có thể nhìn ra là giá trị của nó không cao.

Vương Xuyên đã đồng hành cùng Thẩm Thuật từ khi anh bắt đầu lập nghiệp với hai bàn tay trắng, cho đến bây giờ khối tài sản ít nhất cũng phải mấy tỷ rồi.

Thẩm Thuật thích sưu tầm đồ cổ, cho nên Vương Xuyên cũng có nghiên cứu về mảng này, anh ta luôn đi cùng Thẩm Thuật tới các buổi đấu giá, sau dần nhìn thấy đồ cổ là có thể nhận biết được ngay nó thật hay giả.

Với kinh nghiệm của Thẩm tổng, chắc chắn là biết cái bình hoa kia là đồ rởm, sao còn bày trong công ty thế chứ? không nên chút nào.

Lúc trước ở buổi đấu giá, Thẩm Tu muốn tặng cho sếp cái bình hoa cổ đắt giá kia, thế mà sếp chẳng hề tỏ ra hứng thú, thẳng thừng từ chối luôn.

Giờ thì lại lấy cái bình hoa rởm kia ra coi như bảo bối là sao? Suy nghĩ của sếp, Vương Xuyên thật sự không hiểu nổi.

Trái tim của sếp như kim dưới đáy biển, khiến người ta không thể nhìn thấu.

Thẩm Thuật ngước mắt lên nhìn Vương Xuyên một cái rồi thờ ơ hỏi: “Nhìn cái gì?”

anh thấy ánh mắt của Vương Xuyên đang rơi vào cái bình hoa cổ kia, không khỏi nhếch môi cười, trong số mười cái bình hoa mà Diệp Tuệ mua cho anh, chỉ có đúngmột cái là hàng thật.

anh liền bày cái bình thật ở trong nhà, rồi chọn đại một bình trong số chín bình còn lại để mang đến công ty.

Vương Xuyên không nén nổi tò mò: “Sếp, có phải cái bình hoa kia là do một người quan trọng tặng cho anh không?”

Thẩm Thuật không thừa nhận mà cũng không phủ nhận, chỉ ung dung đáp: “Cứ coi như thế đi.”

Vương Xuyên lập tức ngậm miệng, anh ta đã biết đáp án rồi, không phải suy nghĩ nhiều, cái bình hoa kia chắc chắn là của Diệp Tuệ tặng.

cô Diệp không có kinh nghiệm nhìn đồ cổ, con mắt không sành sỏi, nhưng quan trọng là sếp của anh ta thích! Chỉ cần là đồ của cô Diệp tặng thì sếp đều thích hết!

một mặt thì tỏ ra không thèm ngó ngàng đến cái bình hoa cổ đắt tiền, mặt khác thì lại đem cái bình rởm trở thành bảo bối, hai người này đúng là trời đất tác thành, cực kì xứng đôi!

Bị việc này làm cho kinh ngạc nên Vương Xuyên cũng quên hỏi là vì sao hôm qua sếpkhông đi làm.

Diệp Tuệ bây giờ đã phần nào để lại một ấn tượng trong lòng khán giả qua đoạn trailer phim và lần bước trên thảm đỏ lễ trao giải, trên trang cá nhân của cô trừ mấy cái poster tuyên truyền cho phim ra thì hoàn toàn không đăng thêm cái gì khác.

Các fan của Diệp Tuệ có được không hề dễ dàng gì, nhất định phải giữ cho chắc, thế là Diệp Tuệ bị người đại diện bắt phải đăng gì đó lên trang cá nhân, cô không biết đăng gì nên đành chia sẻ một chút về cuộc sống của mình.

“Bị dị ứng xoài nên phải nằm viện cả ngày, khó chịu quá đi.”

Diệp Tuệ không có ý định sẽ chụp ảnh, đang bệnh mà còn tự sướng được, nhất địnhsẽ bị anti chửi tiếp cho xem, nhưng dưới sự yêu cầu mãnh liệt của người đại diện, côđành phải chụp một tấm, bởi vì trước mắt dân mạng người ta quan tâm đến mặt mũi của cô nhiều hơn là cuộc sống riêng.

Diệp Tuệ không trang điểm, mái tóc đen dài để xõa, dưới ánh mặt trời, gương mặt xinh đẹp của cô trông có phần tiều tụy.

“Đây là mặt mộc đó hả? Diệp Tuệ không trang điểm nhìn vẫn xinh thế, đúng là nhan sắc của thần tiên.”

“Diệp Tuệ cô đừng có mà nói láo, bị bệnh mà còn chụp hình tự sướng à, chắc là lại muốn gây chú ý đây mà, ai biết là cô ta có nhập viện thật không.”

“Tuệ Tuệ cố lên, quay phim xong phải nghỉ ngơi thật tốt nhé, đừng quan tâm đến những lời anti nói, sau này chỉ cần phim có chị đóng là em đều sẽ mong chờ.”

“…”

Mấy lãnh đạo của Hoa Thụy cũng đang trò chuyện rất sôi nổi về chuyện của Thẩm Thuật và Diệp Tuệ trên *.

Bọn họ đều dùng nick phụ để theo dõi trang cá nhân của Diệp Tuệ nên phát hiện ngay ra manh mối, hôm qua sếp không đi làm, ngay cả hội nghị thường kỳ cũng không có mặt, chính là vì ở trong bệnh viện với Diệp Tuệ cả ngày chứ còn gì nữa!

Trình Thắng: Quan tâm yêu thương người ta như thế, mấy ông đã bao giờ thấy sếp như vậy chưa?

Vương Xuyên: thì ra sếp không hề vô cảm như mình tưởng.

Trình Thắng vốn rất thích đùa giỡn, anh ta chụp màn hình dòng trạng thái và bức ảnh lại rồi lén gửi cho Thẩm Thuật xem.

Chỉ chốc lát sau, Thẩm tổng lạnh lùng của bọn họ đã bảo thư ký gửi một tin nhắn cho Vương Xuyên.

Vương Xuyên, người bị phạt phải tăng ca: “…”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tôi Có Mắt Âm Dương
Chương 25

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 25
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...