Tô Nguyệt – Chương 3
Tô Nguyệt
Buổi chiều sau khi tan học, được tài xế đưa về nhà, Tô Nguyệt nhìn thấy trong phòng khách có thêm một chiếc tủ làm từ gỗ kim ty nam mộc. Những đường vân được chạm khắc thủ công, vừa đẹp mắt vừa mang vẻ cổ điển. Người bạn cùng cô trở về nhà để làm bài tập nhóm lại trông như vừa nhìn thấy ma, kinh ngạc hỏi cô chiếc tủ này được vận chuyển đến đây bằng cách nào.
Tô Nguyệt ngốc nghếch đáp rằng do công nhân mang tới chứ sao.
Cô bạn kia không nhịn được lườm nguýt một cái: "Ý tớ là nó đã vượt hải quan kiểu gì cơ."
Chuyện này thì Tô Nguyệt hoàn toàn không rõ, cô thực sự không biết.
Cô vốn dĩ chưa từng thắc mắc về bất kỳ món đồ quý giá nào xuất hiện thêm trong nhà, dù sao thì mọi thứ trong căn biệt thự này vốn dĩ chẳng có món nào thuộc về cô.
Lúc này, Tô Nguyệt mới nghiêm túc ngắm nghía chiếc tủ vuông vắn trước mặt. Dưới ánh nắng chói chang của Los Angeles, sắc màu của nó càng trở nên trầm mặc, quý phái và đậm chất cổ xưa.
Bạn cô mắng cô: “Cậu ngốc thật hay giả ngốc vậy? Đây đâu phải chuyện tốn bao nhiêu tiền vận chuyển. Thứ này không phải cứ có tiền là làm được đâu.”
Hóa ra chỉ một chiếc tủ thôi mà cũng có nhiều chuyện phải để ý đến vậy. Tô Nguyệt mơ hồ hiểu ra, thì ra "vị kim chủ" của cô còn lợi hại hơn cả những người giàu có thông thường. Thế nhưng anh ta chưa từng nhắc tới, và đương nhiên cô cũng chẳng dám hỏi.
Sau đó, trong một lần tình cờ đầy trớ trêu, cô vô tình tìm thấy hộ chiếu thật của người đàn ông ở trong nhà, ngoài ý muốn biết được tên thật của anh.
Hạ Dương. Hứa Tử Mặc không phải Hứa Tử Mặc, mà là Hạ Dương.
Hóa ra ngay cả tên thật của người ngày đêm gối chăn chung gối với cô, cô cũng hoàn toàn không biết gì cả.
Ai lại cần dùng cái tên và thân phận giả để sống ở một đất nước khác chứ? Với nhận thức của Tô Nguyệt khi ấy, cô chỉ có thể nghĩ đến những tên tội phạm đang bỏ trốn. Khi đó, cô không biết vẫn còn những khả năng khác.
Anh ta giàu có đến vậy, vậy số tiền ấy từ đâu mà có? Cô cảm thấy bản thân có lẽ đã đoán ra được, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn.
Điều duy nhất cô chắc chắn là, có lẽ chẳng bao lâu nữa Hạ Dương sẽ chán cô. Tô Nguyệt chưa từng nghĩ anh sẽ chủ động đề nghị đưa cô về Bắc Kinh.
Nhưng cô chỉ là một người bình thường mà thôi, mọi thứ đều bình thường đến mức không thể bình thường hơn.













