Tô Nguyệt – Chương 2
Tô Nguyệt
Thể lực tiêu hao quá mức, Tô Nguyệt mệt đến mức chẳng còn chút sức lực nào, nép vào ngực anh hỏi: "Về đó làm gì?"
Nào ngờ giây tiếp theo, người đàn ông lại thốt ra một câu kinh ngạc: "Đưa em đi gặp anh trai của anh."
Cái đầu nhỏ trong ngực chợt khựng lại, ngay sau đó, Tô Nguyệt ngước mắt lên, hàng mi khẽ rung. Đôi mắt hạnh mở to, ngơ ngác và sững sờ nhìn anh.
Hạ Dương mỉm cười, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi cô: "Ngốc sao?"
Trong nửa năm ở bên anh ta, thỉnh thoảng Tô Nguyệt nghe thấy anh ta nhận những cuộc gọi từ một dãy số được mã hóa, gọi người ở đầu dây bên kia là anh cả với thái độ vô cùng cung kính, khiêm nhường, đó là dáng vẻ mà Hạ Dương chưa từng có khi nói chuyện điện thoại với bất kỳ ai khác.
Có lần cô lấy hết can đảm hỏi anh ta rằng anh cả có phải là anh ruột của anh không, anh ta chỉ đáp rằng anh cả lớn hơn bọn họ rất nhiều tuổi.
Cô nhạy bén nhận ra người đàn ông không muốn nói nhiều về chuyện gia đình, vậy nên cũng không hỏi thêm nữa.
Tô Nguyệt nhìn đôi mày tuấn tú đầy thâm tình của người đàn ông, trên đỉnh phòng khách phía sau, ánh sáng chói lọi hắt ra từ chiếc đèn chùm bằng pha lê trị giá hàng chục nghìn đô-la Mỹ khiến cô thoáng cảm thấy hoa mắt, mơ hồ.
Cô không được xem là bạn gái của anh ta, mà chỉ là người tình được anh nuôi ở đây. Mặc dù mỗi lần đưa cô đi dự tiệc, Hạ Dương đều giới thiệu với người ngoài rằng cô là bạn gái của anh.
Nhưng trong lòng cô tự hiểu rõ, bên ngoài anh ta nhất định vẫn còn những người phụ nữ khác.
Thế nhưng cô còn tư cách gì để hỏi điều gì nữa đây? Nếu không gặp được anh ta, bây giờ cô vẫn không biết mình đang phải đi làm thuê ở nhà hàng Trung Quốc nào đó để kiếm tiền, ngày ngày đau đầu vì tiền nhà và học phí sắp phải đóng.
Cả đời này cô cũng chẳng thể mơ tới chuyện được ở trong căn biệt thự trên đồi Beverly, phóng tầm mắt ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của Los Angeles.
Gương mặt Hạ Dương đẹp đến mức không thể tìm ra một khuyết điểm. Anh ta trẻ tuổi, tuấn tú, dịu dàng, lại hào phóng với cô, chuyện chăn gối cũng xuất sắc. Có lẽ dù cô có đi đâu cầu khấn cả đời, cũng chẳng thể gặp được người thứ hai như anh ta.
Với mẹ, cô cũng chỉ dám nói rằng mình đã có bạn trai, chứ tuyệt đối không dám hé lộ đối phương giàu có đến mức nào.
Cho đến ngày hôm đó, Tô Nguyệt mới thực sự bắt đầu hoài nghi.













