Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 94

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Những chuyện này, ngươi đã suy nghĩ bao lâu?

“Nửa năm.” Hoàng Linh Vũ nói. “Sống trong thế giới này, rất kiềm nén.”

“Vì ngươi là một người không kiềm nén, nên muốn kéo thật nhiều người vào

chiến loạn? Ngươi sẽ không cảm thấy lương tâm bất an sao?”

“Kiềm

nén của ta ở chỗ, quá khứ mấy ngàn năm mấy vạn năm, nơi này không có ai

muốn có nhiều hơn, đều thỏa mãn với cuộc sống một chén gạo qua ngày.

Lương thiện nhẫn nhịn đủ loại chuyện không hợp lý mà chưa từng muốn nỗ

lực.”

“Bọn họ thỏa mãn như vậy, liên quan gì tới ngươi?”

Hoàng Linh Vũ mỉm cười, nói: “Ngươi nói rất đúng, bọn họ thỏa mãn như vậy,

đích thật không liên quan tới ta. Nhưng nếu ngàn năm sau lại có một đôi

giáng thế, như ta và Diêm Phi Hoàng, ta hy vọng bọn họ sẽ không giống

như chúng ta, vì thế nhân ngu muội dã man tàn hại mà sinh tử tương cách. Ít nhất khi Diêm Phi Hoàng bị người ta truy bắt, sẽ có thị dân chạy ra

trách vấn quan binh tiện quyền, sẽ có cung vệ nghi vấn mệnh lệnh của

thượng cấp. Ta hy vọng bi kịch tám ngàn năm trước, ly biệt kiếp này, sẽ

không phát sinh nữa.”

“Cho nên có thể không quan tâm đến cuộc sống an ổn của người khác sao?”

“Ngươi nhìn trong Lạc Bình kinh này, thế nhân bách tính mỗi ngày bận rộn sinh

nhai, nhưng không biết cái gì là xấu xa, cái gì là tốt đẹp, không biết

cái nào nên hủy diệt, cái nào nên tôn sùng. Nhân sinh ngu muội vô tri

như thế so với heo chó có gì bất đồng? Thiên hạ hợp lâu tất phân, phân

lâu tất hợp, chỉ cần người thống trị quốc gia không có trí tuệ đủ bậc,

chiến loạn sẽ luôn phát sinh. Đề nghị vừa rồi của ta chẳng qua là chọn

thời gian bắt đầu chiến loạn, và cả phương pháp.”

Hai người từ giữa trưa nói tới chiều, bỏ qua giờ cơm trưa, bỏ qua giờ nghỉ trưa.

Hồ Tôn tuy chưa đáp ứng, nhưng hiển nhiên đã động lòng. Thủ hạ của hắn đều là người lười, nhưng không phải trời sinh đã lười, chỉ là tìm không

được động lực để phấn đấu, tìm không được lý do đáng để liều mạng.

Lộ Thị Tửu bị bỏ xó vài canh giờ đã không kiên nhẫn nữa, từ cửa sổ lầu

dưới thò đầu ra, nhìn lên tầng Hoàng Linh Vũ gầm lên: “Hồ lão đầu, các

ngươi tới khi nào mới nói xong hả! Bà bà thím thím, đừng học theo đức

tính của mấy vị thất đại cô bát đại thím đầu đường!”

Hồ Tôn đang

đi tới cửa sổ, hé mở cửa sổ đóng chặt, nhổ một ngụm nước bọt xuống dưới, nói: “Dựa vào loại thao hành như ngươi cũng dám quản chuyện của Hồ gia

gia, cút về nhà chăm lão bà lo hài tử đi.”

Cửa sổ vừa mở, thanh âm bên dưới thanh thoát hơn rất nhiều, lập tức nghe được dưới lầu vang lên tiếng cười ầm ĩ.

Hoàng Linh Vũ chống bàn chậm rãi đi qua, dựa lên bệ cửa sổ nhìn xuống dưới,

ai biết một chiếc đũa dính dầu mỡ lại vừa bay lên, người gây chuyện

không nghĩ tới có người nửa đường chen vào, kinh ngạc oa oa kêu lớn.

Hồ Tôn vươn tay phát một chưởng, chưởng phong thổi bay chiếc đũa, mới

tránh khỏi một thảm kịch, chế nhạo: “Xuẩn lừa chính là xuẩn lừa.”

Hoàng Linh Vũ nói với Lộ Thị Tửu đang kinh hồn bất định: “Sẽ xuống ngay thôi, ngươi đợi chút đi.” Nói xong, sầm một tiếng đóng kín cửa sổ.

Hồ

Tôn thấy y đi rất cực khổ, lắc đầu thở dài, rồi hảo tâm đưa tay ra dìu

y, nói: “Ngươi như vậy cũng không phải là biện pháp, gia hỏa Tư Đồ Ngạo

đó đối với y thuật của mình luôn tự tin tự đại, mà một chút biện pháp

cũng không có?”

Hoàng Linh Vũ xải một tay đang rảnh nói: “Ta thấy thiên hạ này không ai có thể trị được, ai có thể từ không trung biến ra hai khối xương nhét vào a.”

Hồ Tôn bị giọng điệu nhẹ nhàng của y chọc cười, lại nghe y vô cùng tiếc hận nói: “Nếu có thể giống như Đoàn

Diên Khánh thì tốt rồi, không có chân còn linh hoạt hơn có chân.”

Hồ Tôn không biết đến lão tiên sinh Kim Dung, đương nhiên cũng không có

khả năng biết Đoàn Diên Khánh, kỳ quái trừng mắt nhìn Hoàng Linh Vũ một

cái, trên cơ bản thì cũng từng có kinh nghiệm ở chung với Diêm Phi

Hoàng, quyết định không hỏi nhiều đối với những từ ngữ kỳ quái và chủ đề nói chuyện chệch hướng này.

“Đề nghị của ngươi chúng ta sẽ suy

nghĩ. Nhưng trước đó ta phải hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào ‘giết’ chết hoàng đế chưa? Nhất quốc chi quân nếu dễ thích sát như thế, thiên hạ

sớm đã đại loạn rồi.”

“Hồ tiên sinh, ngươi lúc nào tiếp nhận đề

nghị của ta thì cứ tới tìm ta. Ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp đơn

giản nhất, an toàn nhất, hơn nữa sẽ không gây sự chú ý cho bất cứ ai.”

“Được rồi, ta sẽ rất chờ đợi ngày này mau tới.” Hồ Tôn đẩy cửa, dìu y ra

ngoài, vừa ra ngoài chính là gặp ngay thang xoay giá gỗ màu nâu, “Xem ra để thuận tiện, vẫn phải mạo phạm rồi.”

Nói xong, vác Hoàng Linh Vũ lên vai, đi nhanh xuống dưới.

Tầng dưới toàn bộ là bao gian, cửa giấy của một trong những bao gian vây

quanh thang xoay hơi bị hé ra, thân hình khổng lồ của Lộ Thị Tửu xuất

hiện.

Hồ Tôn cách không ném người qua, cười hi hi nhìn dáng vẻ

hắn thê thảm đón người. May mà tuy bị động, nhưng căn cơ của Lộ Thị Tửu

không kém, ứng biến lại nhanh, tiếp được rất ổn.

Hoàng Linh Vũ

vuốt vuốt mái tóc loạn, quay đầu nói: “Hồ tiên sinh thỉnh sớm cho đáp

án, nếu qua mùa hạ, phương pháp này cũng chỉ có thể đợi tới sang năm mới dùng.”

“Ta sẽ tránh, chúng ta làm việc, trước giờ không chậm

chạm như tiệm cầm đồ gì đó của lão Tiêu.” Vì đã đến nơi đông người, Hồ

Tôn rất tự giác dùng biệt hiệu.

Lộ Thị Tửu không muốn sinh thêm phiền phức, quay người bỏ đi. Hồ Tôn cũng phất phất tay áo, đang định rời đi.

Hoàng Linh Vũ đột nhiên ngẩng đầu nói: “Hồ tiên sinh, người đó, có thật sự đã chết rồi không?”

Bước chân Hồ Tôn dừng lại.

“Có chứng cứ xác thực, người đó thật sự đã chết chứ?”

Hồ Tôn phất tay áo, bước nhanh lên lầu, vừa đi vừa ha ha cười lớn: “Người

xưa đã mất, ngươi đến hỏi ta, ta có thể đi hỏi ai đây!”

Hoàng

Linh Vũ lặng yên không nói, Hồ Tôn biến mất trên thang xoay, duy chỉ có

tiếng cười thanh thoát không ngừng truyền xuống, nhưng bao hàm khổ sở

phiền não, kinh động khách nhân khắp lâu.

Trên đường tùy tiện mua vài chiếc bánh gạo, Hoàng Linh Vũ và Lộ Thị Tửu chia nhau ăn. Đợi khi

về đến biệt viện ngoài thành nam, sắc trời đã bắt đầu tối.

Qua mấy đạo cửa và ám trang, tiến vào chính viện. Bất ngờ là, ở đó có người.

Tiêu Thanh Ngọc đã khá lâu không thấy chắp tay đứng cạnh giếng trời, một cây non bên cạnh dưới tịch dương lấp lánh vết nước. Hoàng Linh Vũ nhìn hắn, hắn cũng nhìn Hoàng Linh Vũ, thần tình rất hiền từ.

Lộ Thị Tửu không trực tiếp đem người đưa vào phòng, chỉ đứng thẳng trong viện đợi vị sư phụ của đầu nhi hắn lên tiếng.

Một trận vang lộp cộp, bên ngoài chợt truyền tới tiếng vó ngựa. Hoàng Linh

Vũ rất hiếu kỳ, dứt khỏi ánh mắt quấn quít không tan của Tiêu Thanh

Ngọc, nằm trên bờ vai khá dày thịt của Lộ Thị Tửu nhìn ra sau, chỉ thấy

Mộ Dung Bạc Nhai cười hì hì đi tới trong hành lang dài, tay cằm dây

thừng, cách hai bước sau lưng là một caon ngựa lớn lông vàng đi theo,

con ngựa đó tướng cao to, cúi đầu cũng cao bằng vai Mộ Dung Bạc Nhai. Nó không phát một tiếng, bước chân ổn định, ngoan ngoãn đi vào hành lang

đối với nó mà nói là rất nhỏ hẹp.

“Nó tên Hùng Hoàng, phụ mẫu đều có lai lịch. Chỉ là Mộ Dung Bạc Nhai ghét nó tính tình yếu nhượt, khi

còn là ngựa con đã thả trên đất Yến. Ngựa hoang nơi hoang dã muốn đuổi

nó đi, nhưng làm sao cũng không thành công, ngược lại dần bị nó chiếm

địa bàn. Hiếm được hiện tại lại còn có thể nhận ra chủ.” Tiêu Thanh Ngọc nói.

Mộ Dung Bạc Nhai đã đứng trước mặt, mở dây cương, con ngựa

cũng không đi loạn, đôi mắt sáng trong cứ như hiếu kỳ nhìn mấy người

trước mặt.

Lộ Thị Tửu rất có con mắt, tự động giao Hoàng Linh Vũ

qua, Mộ Dung Bạc Nhai thuận tay đặt y lên yên ngựa, lại đưa dây cương

cho y: “Sau này nó chính là con ngựa thay ngươi bước đi, phương pháp sai sử nó không khác biệt gì ngựa bình thường. Nó rất thông minh, qua vài

ngày huấn luyện lại, sau này cũng có thể dùng ngôn ngữ sai sử.”

Hắn vừa nói vừa giúp Hoàng Linh Vũ thắt dây cương. Thì ra yên ngựa cũng là

đặc chế, phần đế để đặt chân leo lên bị một khối da cụ thay thế, mặt

trên lồi nút dây thừng, vừa hay có thể chen đùi vào trong để cố định.

Hoàng Linh Vũ sờ sờ lớp da trơn mịn dưới tay, chú ngựa như muốn đuổi ruồi nhích nhích nơi bị sờ.

Tiêu Thanh Ngọc vốn cũng lo lắng tâm tình y bị chán nản, hiện tại thấy y

không chút để tâm, hắn cũng yên lòng, hỏi: “Nghe nói ngươi tìm ta, không biết muốn hỏi ta cái gì?”

Hoàng Linh Vũ nâng mắt lên, nhìn trái phải rồi nói: “Mộ Dung Bạc Nhai thật sự không có tài năng đặt tên.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 94

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 94
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...