Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 48

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hoàng Linh Vũ còn chưa đọc xong được ba câu, người ở đương trường đã ngốc hết phân nữa, đợi đọc xong rồi, thì toàn bộ đều ngốc. Qua một lúc, Mộ Dung

Bạc Nhai đột nhiên chợt giật vai, vội ổn định thân hình trốn sau lưng

Mạc Am, may mà hắn lanh lẹ, lại không ai chú ý, cho nên tránh rất khéo.

Mộ Dung Sí Diệm có chút không xác định nói: “Có thể nào nói lại một lần không?”

Hoàng Linh Vũ lại thuật lại một lần, Mộ Dung Sí Diệm lần này toàn bộ hiểu rõ, lại nhìn biểu tình của những người ngồi đó, hoặc ngay như tượng gỗ hoặc thầm thì to nhỏ khổ sở suy nghĩ, thế là bạo phát ra một trận cười lớn,

cong lưng vỗ mạnh lên bàn.

“Sao vậy, buồn cười như thế sao?” Lưu Mục kỳ quặc nói.

“Lấy bút mực tới, ta viết ra ngươi sẽ hiểu.” Sí Diệm rất hào phóng.

Quý nhân văn nhân hội họp, bút mực không thể thiếu, không bao lâu đã chuẩn

bị xong. Mộ Dung Sí Diệm bảo Hoàng Linh Vũ thuật lại một lần, hắn viết

lại như rồng bay phượng múa, chính là câu chuyện Thi Thị thực sư. Nhưng

đến mấy chữ cuối cùng, Sí Diệm lại đoán không ra nội dung gì, hỏi: “Mấy

chữ sau cùng là ý gì?”

“A!” Hoàng Linh Vũ ngạc nhiên, vỗ đầu hối

hận nói: “Trước đây khi tiên sinh dạy học, bảo chúng ta ‘hãy thử giải

thích chuyện này’, vừa rồi lúc kể quá gấp, nên nói luôn cả câu nói của

tiên sinh ra.”

Y nói như thế, những người khác lại nhìn những thứ được viết trên giấy, mới phát hiện toàn bộ những âm này đều là âm phát

ra cần để mở khóe miệng. Khi thử để những âm đọc cổ quái lạ lẫm này nếu

do bản thân đọc ra thì sẽ có cảm giác thế nào, thì đều cười đến nghiêng

ngả, lại không hẹn mà cùng bội phục trí tuệ của Mộ Dung Sí Diệm, chỉ

nghe hai lần đã có thể hiểu ý nghĩa, thật giỏi giang.

“Tiên sinh

đó của ngươi thật thú vị, lại có thể tìm được loại văn chương này để các ngươi học thuộc, ta chưa từng nghe qua.” Lưu Mục cười xong, thần thái

cũng hòa hoãn đi nhiều, kéo Hoàng Linh Vũ ngồi bên cạnh.

Tự nhiên là chưa từng nghe qua rồi, chỉ có giáo sư cổ văn của học viện lịch sử

nào đó mới để sinh viên học những thứ này. (Bộc bạch: thiên địa chứng

giám, giáo sư, Tiểu Hoàng không phải đang nói xấu ngài, những văn chương này thật rất thú vị ~)

“Chỉ có một câu chuyện cười này?” Mộ Dung Sí Diệm cũng hỏi.

“Còn nữa.”

“Kể thêm một chuyện đi?”

“Lý Cơ cảm thấy cô đơn, tìm một con gà lại dưỡng, đây là loại gà rừng từ

trong những lùm gai. Gà từng đói kêu quác quác, Lý Cơ cầm cành trúc đút

gạo cho nó. Gà ăn no rồi, nhảy lên tủ sách của Lý Cơ, Lý Cơ sợ bẩn, vội

đuổi gà, gà bị dọa, nhảy lên bàn, Lý Cơ càng gấp hơn, xem cành trúc

thành công cụ đuổi gà, đi tấn công gà, cành trúc tốc độ rất nhanh, nhưng lại đánh trúng đồ sứ trên bàn, đồ sứ rớt xuống đất, bể nát. Lý Cơ trừng mắt nhìn, gà trốn dưới bàn kêu loạn, Lý Cơ trong cơn tức giận, cởi giày đế gỗ đánh gà, đánh chết gà. Nghĩ đến kinh nghiệm nuôi gà, Lý cơ lại

tức giận. Nên viết ra bản ‘Lý Cơ kích kê ký’.” (*Âm đọc chung: Ji)

Mộ Dung Sí Diệm nghĩ nửa ngày, Thấy Lưu Mục hai mắt nóng hổi trừng mình, nhún vai nói: “Lần này thật sự là không biết.”

Đến khi Hoàng Linh Vũ viết ra, mọi người mới bật cười. Nếu nhìn theo tờ

giấy viết, nghĩ lại vừa rồi lúc ‘Lâm Tục Phong’ đọc thuộc, đích thật là

không sai một âm, bốn thanh có đủ, nhưng nếu chỉ nghe thôi, thì chỉ có

thể nghe được ‘ji ji ji ji ji’.

(*Giống như dấu của tiếng Việt, thay vì sắc huyền hỏi ngã nặng, thì tiếng Trung Quốc lại có bốn thanh, để phân biệt âm đọc)

“Còn nữa không?” Lưu Mục còn chưa tận hứng.

“Cũng chỉ có một âm thôi, còn muốn?”

“Đây là tự nhiên.” Mộ Dung Sí Diệm bị kích động bản tính, khẩn thiết muốn nghe.

“Cục cục gà, gà không ngừng kêu cục cục, mấy con gà tụ tập trong chuồng tìm

ăn, xe vận chuyển gà đi rất nhanh, gà rất đói, cánh của chúng đã cứng

như vẩy cá. Cuối cùng, xe chuyển gà gần đến nơi. Đột nhiên, có vài con

gà tông mở chuồng, tất cả gà đều lao xuống xe rất nhanh. Nhưng xe vẫn đi rất nhanh, mấy con gà cánh đã cứng ngắc thấy bánh xe quay liền sợ hãi,

vội lùi về. Cũng không quan tâm trong chuồng chen chúc thế nào. Cuối

cùng, trong chuồng gà yên tĩnh lại, cho dù gà có đói, cũng chỉ dám kêu

cục cục.” (Âm: Ji)

“… Được rồi, ngươi trực tiếp viết ra cho chúng ta đối chiếu là được.” Lần này Sí Diệm rất dứt khoát nhận thua.

Đợi khi viết xong, Lưu Mục nhìn một lượt, mới đưa cho Mộ Dung Sí Diệm nhìn

một lượt, lại chuyển cho thập công tử nhìn một lượt, mọi người đều cười

nghiêng ngả.

Mọi người cười nửa ngày, Hoàng Linh Vũ ho khan một tiếng, thấp giọng hỏi: “Như vậy có phải có thể… cái kia…”

“Có thể cái gì?” Mộ Dung Sí Diệm thấy y lấp lửng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ.

“Không cần làm chuyện ‘tiếp khách’ trên giường nữa?”

Mấy công tử của Tần Hoài lâu đều dẫn đầu công nhận, khi tất cả đều rất

thuận lợi, Mộ Dung Sí Diệm lại cười nhạt: “Lâm công tử đừng vội đi,

chúng ta còn một vấn đề muốn hỏi.”

“Tục Phong cung kính thỉnh giáo.”

“Lâm công tử vừa rồi từng nói với chúng ta, một chữ cũng không biết. Nhưng

chớp mắt lại có thể múa bút viết ra văn chương thế này, không biết giải

thích thế nào đây?”

Hoàng Linh Vũ nói: “Vốn nói không biết chữ,

là vì cho rằng như thế có thể không cần tiếp khách. Hiện tại nói biết

chữ, là vì biết như vậy mới có thể không cần lên giường.”

“Ngươi ghét chuyện đoạn tụ phân đào như thế sao?” (*Đoạn tụ phân đào: Đồng tính luyến ái)

“Sách thánh hiền có dạy, nam nữ chi giao mới có thể điều hòa âm dương, đoạn

tụ phân đào là ngịch thiên đạo, không phải hành vi của người nghiêm

túc.”

Mộ Dung Bạc Nhai nghe y nói như thế, lãnh khí từ trong lòng dâng lên. Một là vì thái độ nghĩ cũng không nghĩ của Hoàng Linh Vũ, vốn cho rằng không dễ gì mới gặp dược người tư tưởng thoải mái hoạt bát như thế, hành vi cử chỉ độc đáo vô cùng, gần đây thậm chí dần có cảm giác

tri âm tương phùng, chí đồng đạo hợp, ai biết thế nhưng lại không thể lý giải tâm tình của đoạn tụ phân đào, thật khiến hắn rất thất vọng, giống như đã đánh mất thứ gì đó.

Nguyên nhân khác càng khiến hắn kêu

to xui xẻo, vì những lời này của Hoàng Linh Vũ cũng là nói đúng lý,

nhưng chính vì nói đúng lý, trường hợp sử dụng và số lần có hơi nhiều

một chút chút__ nhớ lúc đầu, hắn cũng từng nói như thế với tứ đệ. Vì câu nói này rất đúng lẽ, nghe nói Mộ Dung Sí Diệm mấy ngày đó tự nhốt mình

trong phòng, giọt nước hạt gạo cũng không cho vào bụng. Sau đó lại nghe

đủ cách nói, Mộ Dung Sí Diệm không chút do dự__ mắc bệnh điên.

Ý

cười vốn vẫn lưu trên mặt Mộ Dung Sí Diệm dần biến mất, hắn cúi đầu, tay cầm một miếng hương cao nhỏ, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, lạnh lùng cười âm trầm.

“Kha kha kha kha kha…” Hắn cười.

Thoáng

chốc đó, Hoàng Linh Vũ quả thật bị chuyển biến bất ngờ của đối phương

dọa nhảy dựng. Không phải chưa từng gặp cảnh này, chỉ là một người thần

trí bình thường trong thoáng chốc phát bệnh thần kinh đã khiến những

gia hỏa rõ ràng đã đạt trình độ chuyên nghiệp cấp tám phải mắt to trừng

mắt nhỏ, quả thật là chuyện rất thử thách năng lực thừa nhận của hệ

thống tuần hoàn máu.

Lưu Mục vừa nghe hắn cười như thế, dù sao

cũng quen biết hắn vài năm, cũng cho rằng hắn lại phát bệnh, vội đứng

lên, nói: “Hiền đệ, hiền đệ!”

Thấy Mộ Dung Sí Diệm chung quy thần trí hoang mang, định vỗ vai hắn. Ai ngờ lúc này đột nhiên có một người

mặc bạch y vằn xanh lao vào giữ tay hắn, cung kính nói: “Vạn lần không

thể, lúc này nếu kinh động công tử, hơn phân nửa sẽ thật sự đụng dao

đụng thương.”

May mà Mộ Dung Sí Diệm cười xong, chỉ ngây ngây

ngồi trên ghế phát ngốc, tựa hồ đang nghĩ đến tâm sự khó giải, chân mày

nhăn chặt. Người mặc bạch y đó hiển nhiên là hạ nhân của hắn, lấy ra

một bình vị muối chậm rãi đưa tới dưới mũi hắn.

Mộ Dung Sí Diệm

cuối cùng cũng tỉnh lại. Nhưng vẫn dùng ánh mắt thiêu đốt trừng Hoàng

Linh Vũ, một lúc sau, đứng lên, âm lạnh nói: “Ngụy quân tử giả đạo học,

vậy mà lúc nào cũng gắn trên môi. Ai ai cũng vậy, miệng thì nói một

đằng, nhưng chớp mắt lại làm một nẻo. Lâm Tục Phong, ngươi thật đúng là

tiểu nhân bỉ ổi!”

Nói xong, đầu cũng không quay lại phất tay áo bỏ đi.

Mộ Dung Bạc Nhai thấy thế, sợ người khác trách tội Hoàng Linh Vũ, vội đẩy

Mạc Am ra, rồi xách cổ Hoàng Linh Vũ. Thân hình hắn vốn cao, hiện tại vì thay đổi thân hình mà phối đế giày cao, xách Hoàng Linh Vũ nhỏ nhỏ ốm

ốm lên vô cùng nhẹ nhàng, lập tức ném y lên lưng Mạc Am, tức giận nói:

“Đồ thứ không có mắt, sao lại chọc khách quý tức giận, xem khi về ta thu thập ngươi thế nào.”

Lưu Mục thấy hắn càn rỡ, cũng không tiện

phát tác với Hoàng Linh Vũ, ngược lại sầm mặt với Mộ Dung Bạc Nhai, vốn

muốn giáo huấn hắn một trận, nhưng nghĩ lại đây cũng là chuyện của người mới trong Tần Hoài Lâu, không tiện chen vào, nên đuổi theo Mộ Dung Sí

Diệm.

Mạc Am thầm thở phào, lúc Mộ Dung Bạc Nhai ném Hoàng Linh

Vũ trông thì nhẹ nhàng như thế, nhưng trên thực tế lại là thủ pháp vô

cùng tỉ mỉ, thậm chí sợ người ngã xong bị ngốc, còn xem hắn là cái đệm

lưng. Không khỏi cầu mong nhanh tìm được di thư của Diêm Phi Hoàng, để

mau chóng rời khỏi nơi này.

Lúc này hắn nghĩ như thế, lại không

biết, nếu thật sự tìm thấy phần di thư đó, đối với Mộ Dung Bạc Nhai mà

nói là may mắn, nhưng đối với Hoàng Linh Vũ thì lại là bất hạnh cực lớn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...