Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 39

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng gỗ cháy tí tách thay cho lời nói. Vì cả hai đều biết đối phương muốn

nói gì, đều lý giải đối với hiện thực xã hội, khoảng cách rất xa của

giàu và nghèo, hai người từng tranh chấp không biết bao nhiêu lần, cuối

cùng cũng tan rã trong không vui.

Cuối cùng, Hoàng Linh Vũ nhìn

Diêm Phi Hoàng đang cầm chiếc bình, chậm rãi nói: “Cậu muốn nói với tôi

cái gì? Vì sự nghèo khó của bọn họ, cho nên cậu dạy bọn họ cách trộm mộ? Cậu quá ấu trĩ rồi!”

“Vậy cậu thì biết cái gì? Cậu biết cuộc

sống của họ không? Cậu từng chịu đựng nỗi khổ ăn bữa trước lo bữa sau

chưa? Thôn làng của Nhị Thập Cửu, toàn thôn chỉ hơn trăm nhân khẩu,

nhưng đã có hơn tám mươi người vì bán máu mà mắc bệnh AIDS, nó muốn đi

làm công kiếm chút tiền cho thôn, nhưng chưa đủ mười sáu tuổi, xưởng nào cũng không dám thuê nó, cho dù dám thuê, cũng liều mạng hạ giá.”

Diêm Phi Hoàng càng nói càng kích động, bất tri bất giác đứng lên nhìn

xuống. “Nơi trưởng thành từ thời để chỏm, trước nay chưa từng có nhà xây bằng gạch, hơn mười năm nay chỉ có con gái gả ra ngoài, chưa từng có

con gái nào bên ngoài gả vào trong. Nó muốn kiếm tiền để giúp người

trong thôn chuyển chỗ ở, nhưng ai có thể thỏa mãn nguyện vọng của nó?

Sâu mọt của xã hội này lẽ nào còn không đủ nhiều sao, bọn chúng có thể

tham ô thối nát ăn ngon ngủ ngon, tại sao những người chỉ dự vào sự nỗ

lực của mình đào một vài mộ chí cũng là mắc tội đáng chết? Kẻ trộm thì

bị tội chết, kẻ soán vị thì lại làm vua*, cậu học lịch sử thì nên hiểu

rõ đạo lý này nhất!”

(*Nguyên văn: trộm đồ là tặc, trộm ngôi làm

hầu. Ý nghĩa: Kẻ trộm thì bị quy tội là tặc tử bị xử chết, kẻ soán vị

thì lại lên làm vua. Ý châm biếm sự bất công của xã hội.)

“Cách

nhìn của cậu quá tăm tối, tại sao không thể nhìn vào những thứ sáng sủa

một chút chứ? Diêm Phi Hoàng, nếu cậu đã bất mãn với hiện trạng như thế, sao không tham gia vào để thay đổi nó, ngược lại ở bên ngoài nói vài

câu phẫn nộ, làm những chuyện trộm gà trộm chó như vậy tính là nhân

nghĩa sao?”

“Tiểu Hoàng, tại sao cậu luôn không nhìn rõ hiện

thực? Cứ coi như là suy nghĩ cho những vật đó đi, rơi vào tay những nhà

tư nhân thì cũng tốt một chút. Con mộc vàng của hoàng đế nào đó không

phải chính là bị kẻ lãnh đạo ở trên làm hư sao? Lẽ nào cậu đã quên, cái

tên đó đến quan sát viện bảo tàng, nghe nói sờ vào hoàng ấn thì có thể

có vận may thăng quan tiến chức, nên nhất định phải sờ thử, kết quả làm

mẻ một góc mộc vàng, đây là do cậu nói với tôi.”

“Đều đã là chuyện của thập niên bảy mươi thế kỷ trước rồi, hiện tại…”

“Hiện tại thế nào? Lẽ nào cậu đã quên trong những viện bảo tàng đó, có cái

nào có thiết bị bảo quản tốt đâu? Ở địa phương cấp một, bộ sưu tập quả

thật rất nhiều, chỉ cần dùng giấy gói một chút, đã có thể nhét vào trong góc nào đó của khoang xe rồi. Nếu đã vậy, còn không bằng truyền đến tay những người cất giữ riêng, ít nhất có thể bảo quản thật tốt, bao nhiêu

năm sau lại có một bảo vật truyền thế.”

“Câm miệng! Diêm Phi

Hoàng, đừng tiếp tục né tránh vấn đề. Huống hồ đã gọi là văn vật, nếu

không thể chứng minh được một đoạn lịch sử, thì cho dù nó có hoàn chỉnh

đẹp đẽ thế nào đi nữa, cũng chẳng qua chỉ là một vật thông tục không có

linh hồn gì đáng nói, trừ được người chơi đùa, một chút tác dụng cũng

không có. Cho dù là suy nghĩ cho những vật đó, cũng không thể để truyền

ra ngoài!” Tính cách suốt mấy năm kiệm lời ít nói của Hoàng Linh Vũ vào

lúc nào giống như hoàn toàn bộc phát, càng nói càng kích động, “Hiện tại bị tôi phát hiện, nếu thật sự bị bắt, sẽ kết án vô thời hạn, đến lúc đó một mình tôi phải làm sao!”

Câu này nói ra, không chỉ Diêm Phi

Hoàng, ngay cả Hoàng Linh Vũ cũng ngây ra. Y đột nhiên lao tới nắm cổ áo Diêm Phi Hoàng, ném lên túi ngủ trong lều, nhìn vào gương mặt gần trong gang tấc hung ác thúc ép: “Quá ngu xuẩn, thật sự quá ngu xuẩn, vì suy

nghĩ cực đoan này, cậu lại đi đến mức đó… đi đầu thú đi, sau đó cậu bắt

hết những người kia.”

Diêm Phi Hoàng không đánh lại, ngược lại bảo trì tư thế đó ôm lên: “Lẽ nào tôi là người như thế sao?”

“Tự thú lại thêm lập công, muốn giảm hình phạt cũng không phải không thể.”

“Lẽ nào cậu cho rằng tôi sẽ là người như thế sao?” Sau trầm mặc vẫn là cự tuyệt khéo léo, cái ôm càng chặt.

….

Tối tăm, tịch mịch, đau đớn.

Hoàng Linh Vũ khổ cực mở mắt ra, trong tầm nhìn hoàn toàn đen kịt không nhìn

thấy được cái gì, bốn phía tản ra khí tức của đất bùn mục rữa.

Trong một thoáng nhỏ, y không biết đã phát sinh chuyện gì, tiếp theo, cơn đau nhói sau gáy truyền tới từng cơn, từng cảnh tượng ngắt quãng dần xuất

hiện.

Khi gần tối, trận tranh cãi kịch liệt của hai người mới

chấm dứt, vẫn không có kết quả. Nguyên nhân hai người ngừng tranh cãi là vì cơn mưa sắp đổ xuống, lo lắng những tên trộm mộ bị trói trong huyệt

mộ có thể bị nước mưa thấm, y và Diêm Phi Hoàng cùng đi xuyên vào rừng

cây tối tăm.

… Nhưng trong huyệt mộ đã không còn ai, hai người

mang theo tâm sự khác nhau đi ra khỏi huyệt mộ, cả hai đều thần trí

không tập trung. Mà sau đó, y chỉ nhớ tựa hồ có cái cuốc sắt gì đó đánh

vào mặt mình… và Diêm Phi Hoàng ngây dại đứng một bên.

Hoàng Linh Vũc di chuyển chân tay mình, phát hiện hơi thở phả ra thế nhưng lại dội ngược vào mặt, từ eo trở xuống bị vùi trong đất, căn bản không thể động đậy. Không gian nhỏ hẹp và đen tối trước mắt khiến y hiểu được__ y bị

chôn trong huyệt mộ.

Sau đó, hình như còn phát sinh chuyện gì? Y nỗ lực hồi tưởng, nhưng chỉ khiến đầu nhói từng cơn.

Bị giam hãm trong không gian nhỏ hẹp không phải không sợ hãi, giây tiếp

theo có lẽ sẽ đối diện với vận mệnh nghẹt thở mà chết cũng không phải

không khiến y lo lắng, nhưng vào lúc này, dục vọng sinh tồn mãnh liệt

chiến thắng hết tất cả. Y dùng hai tay run rẩy xé áo ra, băng bó lại vết thương sau gáy, sau đó chạm vào huyệt mộ nhỏ hẹp muốn xoay người, chuẩn bị đùn đám đất đang vây khốn mình lên.

Ban ngày y từng vào đây,

biết hướng đi đại khái của huyệt mộ. Hoài Nam Vương bị đày đến Quảng

Đông Quảng Tây vùng Nam Man, địa vị kỳ thật không cao, huyệt mộ cũng nhỏ hơn những vương hầu khí phái khác rất nhiều. Nhưng mà, đã đủ rồi, không gian trong mộ thất đủ để chứa đựng đất bùn được chuyển từ đường mộ ra.

Sau khi xong chuyện, Hoàng Linh Vũ cũng không thể nhớ lại lúc đó rốt cuộc

đã dùng bao nhiêu nghị lực, dùng mảnh sứ mò được đào từng miếng từng

miếng đất trong đường mộ ra, rút được hai chân, sau đó đẩy bùn đất vào

mộ thất, tạo ra con đường có thể cho y đi qua.

Quãng đường cuối

cùng là khó khăn nhất, bên ngoài bùn đất trên đỉnh đầu truyền tới tiếng

sấm vang nhỏ nhặt, tiếp đó bùn đất bị cơn mưa lớn phía nam thấm nhão.

Đất bùn hoàn toàn bị thấm ướt biến thành bùn lầy, Hoàng Linh Vũ chỉ có thể

nhắm mắt bịt mũi, giống như con giun chui vào bùn lầy. Phần phổi vì

thiếu khí mà đau đớn muốn rách, khi ngay cả ý thức cũng sắp sửa chìm vào hôm mê, ngón tay duỗi ra trước cuối cùng cảm giác được hơi mát của hạt

mưa.

Trời đã không còn hoàn toàn đen tối, nhưng trong màn mưa bão, trong trời đất vẫn tàn lưu lại sự âm trầm hỗn độn.

Có lẽ là sáng sớm, có lẽ là ban trưa, có lẽ là xế chiều, ai biết chứ?

Hoàng Linh Vũ quỳ bên ngoài huyệt mộ, sau lưng là một đống bùn lầy, bùn đất

trên người và giọt máu ở đầu ngón tay dần bị nước mưa rửa sạch. Phiến lá chuối dại điên cuồng lay động, những cành cây cao to đã bị gãy cành

nhánh vẫn không ngừng run rẩy trong cơn mưa bão giày vò.

Bên ngoài động không còn ai khác.

Đúng vậy, đã không còn người nào khác…

Diêm Phi Hoàng dựa nghiêng bên cạnh huyệt mộ, trong tay còn cầm chặt cuốc

sắt, mà bên cạnh hắn, là bình nước lăn lóc, bình nước của Hoàng Linh Vũ.

Vốn nghĩ là, nếu Diêm Phi Hoàng thực sự không nguyện ý thoát ly những người đó, y sẽ đổ thuốc độc trong bình nước vào thức ăn của những người đó,

mà hiện tại, lại là Diêm Phi Hoàng uống nó.

__ Cậu cầm cuốc sắt đó để làm gì? Cậu dùng bình nước của tôi thì có ý nghĩa gì?

Hôm nay, có lẽ là ngày Hoàng Linh Vũ có nhiều nghi vấn nhất trong đời mình. Nhưng y không thể nào đạt được đáp án nữa, không ai có thể nói cho y

đáp án.

Hoàng Linh Vũ sờ gương mặt đã lạnh lẽo trắng nhợt của hắn, gục mình lên trên người hắn.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 39

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 39
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...