Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 37

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Sao lại ngây ra vậy?” Âm thanh của Diêm Phi Hoàng từ rất gần rất gần vang lên.

Hoàng Linh Vũ quay đầu lại, hơi ngẩng đầu một chút, dưới ánh sáng chói mắt,

Diêm Phi Hoàng tạo thành một bóng râm thật lớn trên đầu y.

Trước

khi trời sáng, Diêm Phi Hoàng đã trở về lều trại, ngủ giấc bù không tính là ngắn đến tận chín giờ sáng. Hiện tại, hắn làm như không có chuyện gì nói chuyện với y.

“Có chút cao hứng, có lẽ là vì tìm được địa điểm rồi. Lát nữa tôi muốn đến phần mộ ghi chú một chút.”

Diêm Phi Hoàng sờ sờ đầu Hoàng Linh Vũ: “Không cần tích cực như thế, hy vọng càng lớn thì thất bại càng lớn. Mấy năm nay phát hiện không dưới mười

ngôi mộ, nhưng chính phủ cho phép khai quật cũng chỉ bốn năm chỗ.”

“Tôi nghĩ ít nhất nên phát thảo kết hoạch khai quật, kế hoạch hợp lý, cấp

trên cũng dễ chấp nhận.” Hoàng Linh Vũ bâng quơ đảo nhìn hai mắt Diêm

Phi Hoàng, chỉ thấy trong đó là sự chân thành luôn không đổi.

“Bỏ đi.” Cuối cùng y đứng lên, vỗ sạch bụi trên đùi, đưa tay trước mặt Diêm Phi Hoàng, “Trong con sông có không ít cua, chúng ta đi bắt vài con,

tối nay nhắm rượu.”

“Được.”

Bị cầm một tay, phát giác vẫn

chân thật to rộng như bình thường, hơn nữa bất luận lúc nào cũng đều ấm

áp hơn mình. Nếu so ra, y giống động vật máu lạnh hơn cũng không chừng.

Nhưng mà, tối qua…

Hai người cùng trở về lều trại, tìm thùng, rồi cùng đi tới bờ sông không xa.

Ba năm nay, cứ thường đến bờ sông bên cạnh để mò cua, bắt tôm, số lần

nhiều đến mức không nhớ nổi. Lúc đó cảm thấy vô cùng bình thường, hiện

tại nghĩ lại, có thể chung sống không cần cố kỵ như thế, thật sự là

chuyện vô cùng xa xỉ.

“Cua nấu thế nào?”

“Chiên dầu.” Hoàng Linh Vũ tùy tiện nói.

“Dầu a, rất quý__ ở nơi hoang dã.” Kỳ thật là vì Diêm Phi Hoàng không thích ăn thực phẩm dầu mỡ.

“Đồ bổ sung sẽ về rất nhanh.”

“Nhưng hiện tại thời tiết nóng như thế, chiên đồ ăn rất nóng.”

“Thật mất hứng, vậy tôi đi xem cổ mộ cho rồi.”

“Ai, ý của tôi là, chiên dầu cũng không phải không thể, nhưng cậu có thể tìm một chút loại thuốc thanh nhiệt cạnh bờ sông để đun trà không.”

Hoàng Linh Vũ đang lật một hòn đá dưới đáy sông, nghe vậy ngẩng đầu lên.

___ Cậu quả nhiên, bất luận thế nào cũng muốn che giấu đến cùng sao?

“Cua của cậu chạy mất rồi kìa!” Diêm Phi Hoàng múa máy tay chân nhảy lên,

một tay cầm con con cua lớn chừng cục bò viên, một tay chỉ vào gót chân

Hoàng Linh Vũ.

Sông nhỏ rất cạn, chỉ đến đầu gối Hoàng Linh Vũ,

thay quần bãi biển rộng rãi thì không sợ bị ướt đồ. Nước sông rất trong, trong đến mức trừ màu xanh trong vắt ra thì không còn tạp chất nào

khác. Cua, đã không biết chạy đi đằng nào.

Lần trước, lần trước nữa…

Khi không có nghi ngờ, cái gì cũng không nghĩ đến. Đợi khi bắt đầu nghi

ngờ, chuyện trước kia giống như cửu liên hoàn đã được giải khai kết, một vòng bao một vòng, tất cả đều bị liên hệ với nhau.

Đội tiên

phong bọn họ phụ trách tìm kiếm di tích, sau đó cùng đội ngũ chuyên

nghiệp chuyên trách khai quật. Nhưng khi khai quật cổ mộ, vật được chôn

cùng đã thiếu đi rất nhiều. Đáng lý ra trong phần mộ của vương hầu,

nhưng đồ chôn cùng chỉ được theo cấp bậc của đại phu, mà trong ngôi mộ

của chức quan đại phu, chỉ còn sót lại vật chôn cùng của quan sĩ. Trong

huyệt mộ thế này, có cái phát hiện dấu vết trộm mộ, có cái thì không

phát hiện dấu vết gì. Cho dù có trộm mộ, thì trông cũng chỉ giống như

dấu vết đào bới từ mấy chục năm trước.

(*Đại phu: chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ)

Đội tiên phong bọn họ từng lần từng lần tìm được di tích mới, đội ngũ sau

đó từng lần từng lần khai quật phần quái mộ, cũng chỉ có thể đổ tội cho

kỹ năng trộm mộ càng lúc càng lưu hành.

Nếu như là người này,

những chuyện trộm mộ trước đây không còn kỳ quái nữa. Sau khi đi theo

đội ngũ học tập một năm, Diêm Phi Hoàng đã chuyên nghiệp hơn bất cứ

người mới nào, càng huống hồ còn có ưu thế xuất thân từ chuyên ngành địa chất. Về mặt giả vờ, đối với hắn mà nói thì không thành vấn đề.

Còn về những huyệt mộ có dấu vết bị xâm nhập, có lẽ là lối mà đội khảo cổ

đào bới vừa đúng lại chính là nơi mà bọn trộm mộ xâm nhập, khi khai quật đồng thời cũng hủy đi dấu vết lưu lại lúc đó, hơn nữa giả trang cũng

quá tốt.

Khó trách trong khu huyệt mộ hầu như chưa từng bị đào bới, lại nhặt được vỏ lon.

____

Diêm Phi Hoàng, lòng hiếu học mạnh mẽ lúc đó của cậu toàn là dùng cho việc

này sao? Khi chúng tôi đang chậc chậc tán thưởng, cậu đang cười trộm,

hay đổ mồ hôi lạnh?

Những người đó chắc cũng dựng lều gần đây.

Nếu họ phát hiện y đã có lòng cảnh giác, rất khó nói chắc rốt cuộc sẽ

làm ra hành vi điên cuồng nào, vì bọn trộm mộ đối với người thương vong

hầu như không hiếm lạ.

Y ngoại trừ công cụ khảo cổ, sách vở ra

thì không còn vũ khí gì, đối mặt với Diêm Phi Hoàng và ít nhất là ba

người sống khác, hiện tại y quả thật giống như trẻ mới sinh yếu ớt không thể phòng bị.

Nếu có thể xâm nhập vào lều trại của đối phương,

thì lại khác. Hoàng Linh Vũ chuyển mắt tới bờ hồ đối diện, khi từ bên đó qua đây, y nhớ hình như có phát hiện thực vật thuộc họ Mã Tiền Tử*, và

vài thứ khác nữa.

Gần tối, lều trại chỉ có hai người nhóm lửa ở kế cận, trên đống lửa là nồi treo, từng làn hương dầu chiên phiêu ra.

Hoàng Linh Vũ ngồi bên đống lửa, gương mặt bị lửa hun nóng bức, nhìn Diêm Phi Hoàng dùng cành cây móc nồi treo xuống. Đáy nồi bị đốt đen thui vừa

tiếp xúc với mặt đất, liền phát ra tiếng xèo xèo khi đất cát bị thiêu.

Diêm Phi Hoàng gấp một con cua ra thổi cho nguội, tự mình cắn thử một cái

càng thấy không còn nóng nữa, mới đưa tới miệng Hoàng Linh Vũ: “Nếm thử

xem.”

“Ân, lửa vừa đủ, muối cũng vừa.” Hoàng Linh Vũ đưa hộp cơm của mình qua, để hắn bới giùm nửa chén cơm.

Nói ra thì, cũng không còn nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, Diêm Phi Hoàng đã

kiêm chức đầu bếp trong đội. Mỗi lần các đội viên về nhà thăm người

thân, nhớ nhung nhất chính là thức ăn do hắn làm.

Diêm Phi Hoàng, cậu chân chính là người thế nào?

Cậu là tội phạm chính, hay là tòng phạm?

Những người đó nói, không chỉ vì tiền, thì còn có thể là vì cái gì?

“Khi bắt cái đám cua con này bị chúng nó kẹp khá đau, hiện tại ăn sạch liền

cảm thấy được giải hận.” Diêm Phi Hoàng lại tiếp tục nói, “Buổi chiều

không phải cậu hái rất nhiều trà thanh nhiệt sao? Nấu một chút được

không?”

Hoàng Linh Vũ tìm được một chai rượu trong túi sách, mở

nắp, tự mình uống một hớp, đưa cho hắn: “Cái nồi duy nhất dính đầy dầu

rồi, ngày mai mới nấu.”

“Không phải cậu ghét uống rượu sao? Chỉ khi đối phó mới miễn cưỡng uống một chút.”

“Khi đến đây thấy có một tấm bia. Câu nói trong đó rất có đạo lý.”

“Nga?”

“Mùa xuân ngắm hoa đào đêm, mùa hạ ngắm sao đầy trời…”

“Mùa thu thưởng nguyệt, mùa đông ngắm tuyết, như vậy mới là sống__ Đương

nhiên, phải vừa uống rượu vừa ngắm cảnh. Đây là câu nói của Hikhông

Seijuro trong [Himura Kenshin] phải không.” Diêm Phi Hoàng cười tiếp

lời, “Từ lúc nào mà cậu cũng trụy lạc đến mức đi xem truyện tranh rồi?

Hơn nữa còn là truyện tranh theo kiểu thiếu nữ hồi ức đó nữa?”

Hoàng Linh Vũ đột nhiên quay người đè Diêm Phi Hoàng xuống, rượu bị đổ không

ít, con cua đưa lên tới miệng cũng lăn xuống. Diêm Phi Hoàng nằm dưới

người y, trong mắt là bầu trời sao vô tận của đêm hạ, Hoàng Linh Vũ nằm

sấp trên ngực hắn mạnh mẽ ôm chặt lấy hắn.

Rượu bị đổ ra đất, không quản nữa.

Hộp cơm bị đá sang một bên, không quản nữa.

Củi khô trong đám lửa bị thiêu đốt lách tách, trong khu rừng cạnh núi đá vôi truyền tới tiếng ve sầu mơ hồ.

Diêm Phi Hoàng nâng mặt Hoàng Linh Vũ lên, hung hăng hôn lên đó.

Thâm tình, và không nỡ, cứ vậy rất lâu.

Mặt cỏ nhiễm hơi nước, nên khá lạnh, nhưng thân thể cả hai đều nóng bỏng, dán chặt lấy nhau.

“Hôm nay, được không? Đừng đợi đến khi trở về, chúng ta.” Diêm Phi Hoàng

hỏi, không cần hắn nói rõ, Hoàng Linh Vũ cũng hiểu là chuyện gì.

Hoàng Linh Vũ vùi đầu trước ngực hắn, vì y đã quyết định rồi, hơi thở hỗn

loạn kích động dần bình tĩnh lại: “Hôm nay mệt mỏi cả ngày, ngủ sớm

đi.”

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...