Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 28

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hai bình mai cao bằng nửa người đã rất lâu không được sử dụng, đặt trong

thư khố cũng chỉ coi như đồ trang sức bảo tồn. Cho dù Hoàng Linh Vũ vào

trú, cũng vì thấy nó không có chút giá trị nào đối với cuộc sống hằng

ngày nên cũng không thèm lau rửa mạng nhện bụi bám từ trong ra ngoài

nữa. Sau khi Nhan Phi và Diêm Phi Hoàng lần lượt qua đời, nơi cất sách

bí mật này, hiện tại đại khái chỉ còn Mộ Dung Bạc Nhai biết.

Hắn

thuận theo độ cong hình sợi chảy của bình mai đó vuốt dần xuống, giữa

chừng lại ngừng trong chốc lát. Chiếc bình mai đã từng được hắn ve vuốt

không biết bao nhiêu lần hiện tại bị đập nát.

Hoàng Linh Vũ nhìn

xuống, chỉ thấy trong một đám sứ vỡ, vùi hai quyển thư sách cũ kỹ, còn

kẹp thêm mảnh vụn trắng tinh phát quang. Té ra là dùng thạch cao để ghép thư quyển vào vách trong bình mai. Vì thạch cao bản chất của nó cũng

giống như sứ, cho nên bất luận tìm kiếm thế nào, chỉ cần không quyết tâm đập vỡ chiếc bình, thì sẽ không tìm được những thứ này.

“Chu

tổng quản là người do phụ thân ta phái đến, mỗi hoàng tử bên cạnh đều có người của hoàng đế.” Mộ Dung Bạc Nhai giọng điệu bình thản thuật lại:

“Nghĩ không ra đi, giữa phụ thân và nhi tử còn không tín nhiệm như thế.

Có thể nhẫn nại ở nơi thế này tới bây giờ, ta cũng thật sự có chút bái

phục khả năng nhẫn nại của bản thân đó. Nhưng mà, nếu đợi hoàng đế bệ hạ phát giác được những mảnh vỡ này rồi tiến hành suy đoán, ít nhiều cũng

phải tức đến thổ huyết đi, thứ tìm kiếm bao nhiêu năm, hóa ra lại nằm

ngay dưới mí mắt mình.” Trong giọng điệu của hắn bao hàm một loại phẫn

nộ và oán hận tới mức khó thể tiếp tục nhẫn nại, cho dù dùng giọng điệu

thập phần thản nhiên trần thuật lại sự tình, nhưng nếu để vị hoàng đế

không biết mặt mũi ra sao đó nghe được, hơn phân nửa sẽ rợn sóng lưng.

Hoàng Linh Vũ cũng chậm rãi hiểu rõ. Nếu vật trong chiếc bình này khiến hoàng đế cũng phí nhọc khổ tâm tìm kiếm nhiều năm, vậy nhất định là thứ khó

có được, nhưng y vẫn chưa biết thì ra chuyện này thế nhưng lại có liên

quan to lớn với y.

Mộ Dung Bạc Nhai ngồi xổm xuống nhặt hai quyển thư sách lên, giao cho y.

Hai quyển thư sách này phân biệt là [Cố Ảnh thượng] và [Cố Ảnh hạ] dược

biên soạn bằng chữ Khải chính quy. Không có dấu ấn tên của người biên

sách, cũng không có dấu ấn đề tự của người giấu sách, ba chữ lớn hoàn

toàn chiếm cứ trang đầu sách.

“Xem thử đi, đây là tuyệt phẩm khó

có được đó.” Mộ Dung Bạc Nhai thoải mái cười nói, tưởng tượng nếu bị

hoàng đế hoặc lão đại và lão tứ biết được, sẽ có biểu tình thế nào. Nếu

là hoàng đế, phân nửa là nghiêm mặt phẫn nộ trách mắng cẩu huyết lâm

đầu. Mộ Dung Nhuệ Việt, hắc hắc, vẫn là bộ mặt chết vạn năm không đổi,

quay lưng đi thì lại giở mánh khóe thêm gấp bội. Còn về Mộ Dung Sí Diệm, dám chắc bị chọc tức đến mức phát điên nặng hơn.

Khi Diêm Phi

Hoàng từng thấy đại hoàng tử Mộ Dung Nhuệ Việt đứng trước triều đình an

ủi những kẻ tử trận, hắn vẻ mặt đầy chế giễu nói với Mộ Dung Bạc Nhai và nhị hoàng tử Mộ Dung Nam Cẩn: “Khi gặp chuyện gì phải hoài nghi trước

đương nhiên là bản lĩnh nhất định phải học của hoàng tử các ngươi, nhưng bản lĩnh chân chính lại là chân thành tín nhiệm người có thể tín

nhiệm.”

Hoàng Linh Vũ đích xác không giống những người này, tuy

lần đầu tiên gặp mặt đã gây nhau một trận trời long đất lở, còn bị sư

phụ phạt đứng tấn, nhưng nếu là hoàng đế và gia hỏa kiểu như Chu Bác Bì, tuyệt đối sẽ không làm được chuyện mới ngày đầu đã đánh nhau một trận

tranh giành xem ai ngủ giường, sang hôm sau lại cùng kéo nhau tránh né

truy sát.

Mộ Dung Bạc Nhai kéo tay áo người bên cạnh đi đến cạnh

đệm chăn nho nhỏ, trước tiên ngồi xuống, sau đó lại kéo Hoàng Linh Vũ

xuống.

Trong mấy bước đi, đủ để Hoàng Linh Vũ giãy dụa một trận.

Thân là sinh viên tốt nghiệp từ khảo cổ học, đối với những vật phẩm

tuyệt phẩm được che giấu sâu kín, tự nhiên có lòng nghiêm cứu mà người

bình thường khó thể tưởng tượng được. Nhưng mà, thân là một người đã

thoát ly khỏi khảo cổ rất lâu, đặc biệt là muốn tránh xa phiền phức sống cuộc sống yên tĩnh, như vậy đương nhiên là đã học thông được triết học

nhân sinh ‘vô tri giả đa phúc’.

Khi sự giãy dụa kịch liệt của y

dần nghiêng sang chiều hướng ‘phi lễ đừng nhìn’, trên quyển sách phong

kín vì đón ánh nắng mai mà chớp lên một hàng ký hiệu lấp lánh.

Mục quang của y lập tức ngưng trệ, cảm thấy kinh ngạc vì ý niệm ẩn ẩn hiện lên trong đầu.

Lẽ nào nói… còn có, người khác nữa?

Hoàng Linh Vũ cuối cùng không thể ném trả hảo ý của Mộ Dung Bạc Nhai, lật sách ra.

Mộ Dung Bạc Nhai trầm mặc ngồi đối diện Hoàng Linh Vũ, nói là đối diện,

nhưng chăn nệm quá nhỏ, cũng gần như đã đến mức mũi chạm mũi.

Khi hắn còn nhỏ, cũng từng ngồi khoanh gối trên chăn thế này, an an tĩnh

tĩnh trừng mắt nhìn Diêm Phi Hoàng lật mở từng trang Cố Ảnh. Mẫu thân

nói, là người đồng tộc người vô hại có ý với sách, thì xem Cố Ảnh cũng

không ngại. Lúc đó Diêm Phi Hoàng xem là toàn thư, mà hiện tại, bản y

thuật viết bằng văn tự đã bị Tư Đồ Ngạo đoạt đi. Còn lại, đều là ghi chú bằng những nét bút uốn khúc.

[Cho dù ngàn năm trước Nhiếp Liên

suy đoán là thật, người được mong ngóng cường liệt sẽ giáng lâm thế gian này vào mấy chục năm sau. Nhưng biển người mênh m//ô//n//g, thì làm sao tương ngộ? Thế giới này tại sao phải mở ra trò đùa như thế? Nhiếp Liên và Mai Nhược Ảnh, vẫn thật là may mắn a.]

Diêm Phi Hoàng từng thở than như thế, sự lạc lõng trong câu nói ngắn ngủi đó Mộ Dung Bạc Nhai lúc đó không thể hiểu được.

[Một thế giới giam cầm mong nhớ của con người như thế, chỉ với sức lực của

một mình ta làm sao có thể chống chọi? Những ký hiệu trong sách này tùy

tiện khắc vào đâu cũng được, góc tường thành, trong ngõ hỏm, thậm chí

trên rường cột xà ngang. Người có thể chân chính phá giải nó sẽ xuất

hiện, cũng nhất định sẽ tìm tới.]

Năm đó, Diêm Phi Hoàng căn dặn như thế.

Hoàng Linh Vũ không phải tú tài đọc sách, nhưng đáng lý ra sẽ là văn phù xa

lạ, hai con mắt đen nháy của y lại chuyên chú dò xét, không có nửa điểm

mê mang. Khi y lật sách, ngón tay tiếp xúc với trang sách trông rất linh hoạt, thậm chí giống như có một mùi hương thơm thanh nhạt chậm rãi lan

ra xung quanh.

Không khí dị thường này, tế nhị như khi so sánh sự khác biệt của tiến sĩ trong thái học viện là gia sư trong tư thục,

không biết tại sao, thế nhưng lại tế nhị như cái người đã rời xa.

Mà đối với Hoàng Linh Vũ mà nói, nếu nói ánh mắt đầu tiên là kinh ngạc,

thì khi chân chính nhìn dần xuống càng lúc càng cảm thấy hoảng sợ.

Trang giấy của hai quyển sách này mỏng như cánh ve, rõ ràng đã trải qua rất

nhiều năm. Vậy mà trên trang giấy lại viết kín mít những chữ cái tiếng

Anh, thứ tuyệt đối không nên xuất hiện ở xã hội với trình độ văn hóa thế này.

Dùng phiên âm làm tiêu chuẩn, những chương được viết xen kẻ những từ tiếng Anh giản đơn, ghi chú lại suy đoán của những người một

ngàn năm trước từ dị thế rơi vào thế giới này. Sau đó là số lượng lớn

các phương trình hóa học, từ chế phẩm hóa học acid base tất yếu phải

chuẩn bị cơ bản nhất, đến cách chế tạo vật gây nổ uy lực cường đại, thậm chí có rất nhiều thứ đều là thứ Hoàng Linh Vũ đã quên mất. Tuy nói tu

sửa văn vật cũng phải dùng đến hóa học, nhưng sẽ không cụ thể đến mức độ ngay cả phương pháp chế tạo acid clohydric có thể mua được tại tiệm

thuốc cũng ghi lại.

Dù sao đang đọc lướt trước con mắt của người

khác, y chỉ lựa chọn kiểu đọc sơ qua loa, càng nhìn càng kinh ngạc vì

những ghi chú trong đó___

[Nhiếp Liên từng nói, có lẽ vọng tưởng

của hắn đã gây xúc động đến thần kinh của thế giới này, nên mấy chục năm sau ta cũng bị mang tới, đương nhiên rồi, thế giới này có thần kinh hay không vẫn là một vấn đề đáng để nghiên cứu. Tóm lại, mấy ngàn năm trước đích thật từng xuất hiện những địch nhân sóng vai cùng các ‘hiền

triết’, cũng từng xuất hiện đồng bạn cường đại lánh mình sau lưng ‘hiền

triết’ âm thầm khích lệ. Có lẽ, mỗi một ngàn năm sẽ có người đến, chính

là hai người hoặc sẽ đối lập hoặc sẽ làm bạn. Bọn họ mang đến tri thức

to lớn cho thế giới này.]

[Nhưng mà, tại sao thế giới bên này cho đến nay vẫn luẩn quẩn trong cảnh địa của vô tri và ngu muội, bảo trì

tốc độ nhàn tản tiến hai bước lại lùi hai bước?]

[Nếu chỉ ỷ lại

vào tri thức ‘ngoại viện’ một ngàn năm một lần mang đến, mà không tự dựa vào sức mạnh của mình để sáng tạo, thì cho dù nhất thời tiến bộ cũng có tác dụng gì đâu? Suy nghĩ của con người vĩnh viễn không thể khai hóa,

sẽ không chân chính suy nghĩ làm thế nào dùng những sức mạnh này để

khoan dung người khác, mà chỉ là càng thêm ỷ lại một bước, càng tiếp tục lười suy nghĩ một bước.]

[Nếu có một ngày, xuất hiện người có

năng lực và kiên nhẫn chân chính thay đổi xã hội này, những tri thức mà

quyển sách này ghi lại sẽ trở thành trợ giúp cho người đó. Đương nhiên,

nếu người có được nó là kẻ lấy phá hoại làm vui, vậy thì chỉ có thể

trách thế giới này không biết chọn người tốt.]

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...