Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tịnh Thủy Hồng Liên – Chương 27

Tịnh Thủy Hồng Liên

Tác giả: Chú thích, tư liệu dưới đây lấy từ Wiki:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

(Thệ giả: Người đã chết)

“Có thể khiến đường đường tam hoàng tử nếm trải giấc mộng bị vỡ nát, cho dù chỉ trong thoáng chốc, tiểu nhân cũng cảm thấy vạn phần vinh hạnh!” Người phun ra những ngôn luận trung thành chí tâm, lại dùng ‘Thiết Sa chưởng’ thi triển hình phạt với Mộ Dung Bạc Nhai.

“Đừng, đừng lắc…” Mộ Dung Bạc Nhai vội nắm cổ tay y, nhăn mày vì bị lắc choáng váng.

“Ngươi…” Hoàng Linh Vũ thấy hắn hiếm khi lộ ra thần sắc yếu đuối, cũng khó tránh chìm vào nghi hoặc, qua một lúc mới thấy hắn giãn chân mày ra.

“Lẽ nào ngươi bị huyết áp thấp?” Hoàng Linh Vũ hỏi ra miệng, lập tức thập phần khổ não tự lầm bầm mấy câu gì mà ‘ông nói gà bà nói vịt’, sau đó lại chấn hưng tinh thần hỏi tiếp: “Sáng sớm luôn cảm thấy đầu váng mắt hoa hai mắt vô thần tứ chi băng lạnh?”

Nhưng Mộ Dung Bạc Nhai sớm đã bị câu nói trước đó của y làm ngây ra, bật người ngồi dậy, nắm chặt cổ tay Hoàng Linh Vũ: “Ngươi nói huyết áp thấp, huyết áp là gì? Và tại sao lại thấp?”

Sở dĩ hắn kinh ngạc như vậy, là vì từng có một vị trưởng bối cũng đã nói ra câu thế này. Người đó cho đến cuối đời, cũng đều chờ đợi tìm kiếm một người nào đó tới, hắn đợi một người tên là ‘Hoàng Linh Vũ’ đến. Cho đến rất nhiều năm sau đó, người đó thất vọng, Tiêu Thanh Ngọc và Mộ Dung Bạc Nhai cũng vô vọng, thậm chí đem chuyện này chôn vùi vào trong góc tối ký ức, không còn để tâm đến nữa.

Đây là trùng hợp? Hay là gì?

“Tóm lại là… ngô, nếu dùng ngôn ngữ để biểu đạt là cái gì thì có chút khó khăn, nói cụ thể chính là một loại vịt trời mỹ vị, nhưng gọi tên là gì ta quên rồi, vì ăn nó nhiều sẽ dễ bị bại huyết, cho nên ta mới gọi nó là Thấp Huyết Áp (áp ở đây nghĩa là con vịt). Đương nhiên rồi, vì thập phần hiếm gặp, cho nên ta cũng chỉ ăn qua một lần.”

Hoàng Linh Vũ mặt không đổi sắc tiến hành giải thích một cách đúng quy tắc cho một từ ngữ mà thế giới này không tồn tại, thấy Mộ Dung Bạc Nhai không tiếp tục truy vấn, mới dám lén lau mồ hôi lạnh trong lòng.

Mộ Dung Bạc Nhai cúi thấp đầu, nghe Hoàng Linh Vũ mặt không đổi sắc tim không đập nói xong một lời nói dối rồi muốn đi, cuối cùng hạ quyết tâm.

Tiêu Thanh Ngọc thập phần lo lắng hắn có lúc sẽ vì xung động mà làm bậy. Nhưng hắn biết, chỉ khi liên quan đến chuyện của người đó mới sẽ khiến hắn như bị trúng tà mà truy tìm. Bất luận là truy theo cạnh nhị hoàng huynh người đã từng bị người đó dạy dỗ qua, hay là đem một số đồ án trong Cố Ảnh khắc lên hành lang.

[Truyền thuyết hiền triết ngàn năm, đại khái có sai lầm. Mỗi một thời đại, đúng ra đều có hai người trước sau từ bên đó tới. Năm ngàn năm trước vì một người đam mê chiến hỏa thiêu rụi đồng hoang, một người khác ngăn cản hắn, cùng vạn dân khai phá đất hoang trồng cây canh tác, mới xuất hiện truyền thuyết Nông Khẩn Thị. Bốn ngàn năm trước vì một người gây loạn thế, một người khác thống lĩnh quân mã thiên hạ thảo phạt, mới có truyền thuyết Tống Quốc Thị. Mà ngàn năm trước, đại khái là hy vọng của Nhiếp Liên, Mai Nhược Ảnh mới đến nơi này vào mấy chục năm hoặc mấy năm sau đó. Những người khác, không biết có phải cũng có quan hệ gì đó không?]

[Nhân sinh tại thế, cho dù bản thân không nguyện ý, cũng luôn sẽ làm vài chuyện mà cả đời sẽ phải hối hận. Ta không tính sống lâu, duy chỉ lo lắng một chuyện… ngươi thay ta cho…]

“Hoàng Linh Vũ, ngươi bưng bình mai* ở gốc tường lại đây.” Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Bưng hết qua đây.”

(Bình mai: Loại bình miệng nhỏ, cổ ngắn, lưng mập, đế ốm)

Năm đó Yến Vương tại vị năm hai mươi hai, khi Mộ Dung Bạc Nhai vẫn còn là hài đồng năm tuổi, lần đầu tiên gặp người nam nhân bị các đồng bạn mang theo sợ hãi và khiếp ý xưng là Diêm Vương Đạo, đại khái là vì biệt hiệu này quá mức nổi danh, ngược lại khiến cho cái tên thật sự của hắn dần bị người ta quên lãng, mà cho dù là biệt hiệu nổi danh, lúc đầu cũng là do tự bản thân hắn gọi ra.

Ngay cả tên thật Diêm Phi Hoàng của người đó, cũng đã lộ ra vài phần địch ý đối với thế gian này.

Diêm Phi Hoàng tựa hồ là đồng hương của mẫu thân Nhan Phi, cũng cùng nhập cung. Trong âm thầm thỉnh thoảng tiến hành một vài hoạt động tiêu trừ trở ngại. Mộ Dung Bạc Nhai từng ngẫu nhiên nhìn thấy hắn đang tiến hành giết chóc. Đường nhìn vô tình gần như đá tảng, thủ đoạn sát nhân bảo trì vô thanh vô tức, cho dù trên lưỡi đao nhiễm đầy huyết ô vì độc dược mà nhanh chóng thối rữa, cũng có thể không chút để tâm lạnh lùng lau lên người thi thể.

Hắn rất ít khi nhắc tới chuyện của bản thân, đối với người ngoài thì càng thêm băng lạnh trầm mặc. Thay vào đó, hắn đối với hài tử lại phi thường thân cận, đối với Mộ Dung Bạc Nhai, và cả Mộ Dung Nam Cẩn lúc đó vẫn còn thường chạy tới Tuyết Nhan Viên chơi đùa, đều xem như tử tôn của bản thân.

Hắn dạy dỗ hai người rất nhiều chuyện người ngoài không biết. Giả như tên ngốc hoàng đế ‘không cơm, sao không ăn cháo thịt’*, giả như phương thức mắng chửi người của nam tử thô tục bên ngoài, còn có lúc đó…

Mộ Dung Bạc Nhai nhẹ vuốt bình mai cao bằng nửa người, ký ức và hiện thực hắn vẫn phân biệt được rõ ràng, nhưng lại không nguyện ý giống như người khác chôn vùi tất cả vào trong ký ức.

Diêm Phi Hoàng ẩn giấu sự bi ai sâu sắc dưới thái độ cự tuyệt, có lẽ chỉ có hắn chú ý được, ngay cả Mộ Dung Nam Cẩn cũng chỉ nửa hiểu nửa không.

Khi Mộ Dung Bạc Nhai sắp tới mười tuổi, lại một lần lặng lẽ cùng Diêm Phi Hoàng xuất cung. Lúc đó trên một con đường gần tường thành đang tiến hành tổ chức miếu hội, người như thủy triều, Mộ Dung Bạc Nhai dán chặt vào người hắn cùng chen chúc. Vì cự ly rất gần, càng thể hội được dáng người cao to của hắn. Không giống những phụ mẫu trẻ tuổi mang theo hài tử khác, Diêm Phi Hoàng thậm chí không cho phép hắn nắm tay, nhưng luôn có thể kịp thời chiếu cố đến Mộ Dung Bạc Nhai hầu như bị đám người đùn đi.

Cho đến khi chen vào giữa con đường, mới biết đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cho lần miếu hội này đông hơn bất cứ lần nào. Bị tráng đinh của phủ nào đó không biết vây lại, trên khoảng đất trống chính giữa là một người thanh niên tóc xõa đang quỳ. Trưởng lão gia tộc tuyên độc tội trạng, đám người quan sát hưng phấn ngó nghiêng, rướn cổ ra muốn nhòm vào trong, cũng có kẻ hô to hô nhỏ gì mà không sợ mất mặt, rồi còn ném vào bất cứ thứ gì mua được từ trong miếu hội.

“Yêu nam nhân? Là nam nhân ta cũng thấy mắc ói đó! Tiểu tử, phải nhớ kiếp sau sống sao cho xứng với cái đồ đó mà lão thiên cho ngươi a!”

“Ta thấy cái thứ này bình thường tám phần là nói chuyện ỏng a ỏng ẹo, đi đừng uốn tới uốn lui, khi còn nhỏ bị người ta kêu là ‘giả cô nương’, lớn lên chính là cái thứ bị kêu ‘bất nam bất nữ’!”

“Hai đại lão gia sáp lại với nhau, vừa thân vừa hôn, bốn cánh tay to lớn sờ mó trước sau, có mắc ói không? Thật là mất hết thể diện nam nhân chúng ta mà, lần sau nếu để ta thấy được, bảo đảm sẽ nhổ nước miếng đầy mặt ngươi, một cước đá xuống cái ao rùa kia cho rùa ăn!”

“Sỉ nhục văn nhã, sỉ nhục văn nhã a!”

Thanh niên đó ngẩng cằm cao cao, mái tóc dài bết dính do bị ném trúng hồ lô đường, còn dính đầy bột trắng trong lúc vật lộn vừa rồi, trên mặt toàn bộ là bướng bỉnh và phẫn nộ, tuy thất hồn, nhưng không lộ ra một chút thần tình thỏa hiệp nào.

Diêm Phi Hoàng, và Tiêu Thanh Ngọc, cùng người cực kỳ thiếu trách nhiệm sư phụ Nhiếp Vô Địch, ba người này bình thường dạy dỗ Mộ Dung Bạc Nhai đều là phải mở rộng lòng, lý giải tất cả những gì tồn tại trên đời này. Cho nên hắn không thể lý giải được thanh niên nam tử ương bướng đó tại sao lại dẫn đến nộ khí to như vậy, trở thành con chuột qua đường bị người ta đánh mắng chửi rủa.

“Thế nhân tại sao lại ngu xuẩn như thế.” Diêm Phi Hoàng thấp giọng nói: “Hắn yêu thích nam hay nữ thì liên quan gì tới người khác? Hại tới ai chứ?”

Mộ Dung Bạc Nhai ngẩng đầu nhìn Diêm Phi Hoàng diện vô biểu tình, người xung quanh đều bị bầu không khí này tiêm nhiễm đến mức đầu phình to, chỉ có hắn nghe thấy tiếng quở trách bao hàm nộ khí của Diêm Phi Hoàng.

Hôm đó, Diêm Phi Hoàng hiếm có được một lần ôm hắn lên, phi thân đi trên vách tường vượt qua đám người hồi cung, mà sau đó lại lập tức quay người đi mất. Sau đó nghe nói, một thanh niên phạm phải tộc quy của một đại gia tộc nào đó trong thành, được một nam tử che mặt cứu đi.

Qua không bao lâu, khi một trang tử nào đó ngoài thành chuẩn bị dìm chết một thanh niên khác, cũng bị một nam tử mặc đồ cùng màu mở một đường máu cứu đi.

Có lẽ là đồng tình, hoặc từng có kinh nghiệm tương tự, tóm lại trong ngôn ngữ hành động của Diêm Phi Hoàng lộ ra địch ý đối với thế giới này, ngay cả Mộ Dung Bạc Nhai còn nhỏ tuổi cũng có thể dễ dàng phát giác được.

Người khác có lẽ không biết sự lạnh nhạt của hắn do đâu mà có, Mộ Dung Bạc Nhai sau khi trưởng thành đã có thể lý giải, là nhắm vào thế giới tuyệt đối không dung chứa dị loại, là nhắm vào đám người chỉ vì quan niệm bất đồng mà có thể nhẫn tâm bức hại người đồng tộc.

Người có thể thẳng thắn lý giải tâm tình của Diêm Phi Hoàng, đại khái chỉ có hắn và Nam Cẩn, hai người cũng được xem như được hắn dạy dỗ tiêm nhiễm, còn có các vị tiền bối như hai vị sư phụ và Tư Đồ Ngạo nữa.

Mà khi tuổi tác tăng dần, Mộ Dung Bạc Nhai càng sâu sắc cảm nhận được áp lực vô hình của xã hội này, muốn đem tất cả mọi người đều biến thành kẻ vâng vâng dạ dạ bước từ một khuôn đúc ra, nếu là Diêm Phi Hoàng, nhất định sẽ mang theo thái độ cười nhạo trào phúng giễu cợt nói: “Thứ mà nơi này cần chỉ có cung cấp cho quý tộc vật kiểu mẫu để xâu xé.”

=== =========

Chú thích: “Không cơm, sao không ăn cháo thịt’:

Thời kỳ Tấn Huệ Đế chấp chính, có một năm xảy ra nạn đói, bách tính không có lương thực để ăn, chỉ có thể đào rễ canh, ăn đất bùn, rất nhiều bách tính vì cuộc sống thế này mà chết đói. Tin tức nhanh chóng được truyền báo vào hoàng cung, Tấn Huệ Đế ngồi trên hoàng tọa cao cao nghe xong bẩm tấu của đại thần, ông không hiểu lắm. Tấn Huệ Đế ‘thiện lương’ rất muốn làm chút gì đó cho dân chúng của mình, trải qua suy nghĩ khổ nhọc cuối cùng ngộ ra một ‘phương pháp giải quyết’ là: “Bách tính không có cơm ăn, tại sa

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tịnh Thủy Hồng Liên
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...